Chương 22: Garfield

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Oài, may quá cơ! Hôm nay là chủ nhật, cô đỡ phải đến trường.

Nhưng khổ nỗi là nhà hết thức ăn rồi. Thêm nữa cô nghĩ mình cũng nên đi mua thêm chút quần áo cho hắn chứ nhìn hắn mặc cả bộ đồ ngủ hình Totoro ra ngoài thì "đẹp mặt" lắm đấy. Thực ra là từ trước đến giờ cô không để ý thôi cứ Nhân Mã có rất ít quần áo. Toàn là màu tối nên giờ cô muốn thay đổi một chút, để tủ đồ hắn rực rỡ hơn. Còn tại sao hắn mặc bộ đồ Totoro á? Tất nhiên là vì như vậy trông dễ thương hơn rồi. Cô muốn ngắm trai đẹp trong bộ đồ ngủ. Thật đáng yêu a~~~~

Hiện tại, An Hạ Thiên Bình và An Nhân Mã đang đứng trong siêu thị.

Thiên Bình một tay đẩy xe, một tay chọn thức ăn. Èo! Đúng là thời điểm khó khăn! Cái gì cũng tăng giá hết. Rau từ bao giờ đã lên tận 15 nghìn vậy? Muốn giết người à? Giờ cô còn phải tiết kiệm nữa. Đâu rảnh mà phung phí! Dù sao đây cũng là tiền từ Nhân Mã mà ra. Nhỡ đâu lúc hắn tỉnh táo trở lại, nhìn thấy quỹ của mình đã cạn kiệt thì chắc cô phải "bỏ nhà đi bụi" một lần nữa mất.

Nhân Mã đi bên cạnh cô, đôi mắt vui vẻ nhìn những thứ xung quanh. Bỗng ánh mắt hắn dừng lại trước một con mèo bông trông rất ngộ nghĩnh, nó mặc đồ ngủ, có bộ lông màu vàng và kẻ sọc đen, còn có một mảnh giấy ở đấy ghi cái gì đó, ừm... Garfield thì phải. Vừa nhìn, An Nhân Mã đã trúng tiếng sét ái tình với Garfield ngay, hắn liền kéo áo Thiên Bình, thủ thỉ nói:

"Thiên Bình, Nhân Mã thích mèo bông. Mua nó được không?"

Tay hắn chỉ vào chú mèo mập mập.

Cô nhìn theo phía tay hắn. Thấy một con mèo lông vàng kẻ sọc mặc đồ ngủ. A! Cô biết con này. Con này tên là Garfield, rất nổi tiếng đấy. Điển hình là nổi tiếng vì độ lười của nó. Con mèo mướp béo này trông cũng khá đáng yêu.

Nhìn đôi mắt của Nhân Mã đang lấp lánh như có triệu vì sao bên trong, cô nghĩ hắn rất rất thích con mèo, định bụng sẽ mua nhưng khi nhìn về phía giá thì méo cả mặt. Ặc! Gần 300 nghìn đấy! Không ổn, không ổn.

An Hạ Thiên Bình nuốt nước bọt, cố gắng khuyên nhủ An Nhân Mã:

"Nhân Mã à, chú mèo đó rất đắt. Không thể mua được"

"Nhưng Nhân Mã muốn nó mà!". Thay vì khóc loạn lên thì hắn tủi thân cắn môi, tay vò chiếc áo sơ mi

Đôi mắt tội nghiệp cụp xuống, một vài sợi tóc loà xoà trước mặt khiến hắn trông rất tội nghiệp.

Nhìn vậy, An Hạ Thiên Bình có chút không đành lòng. Lẽ ra hắn đã gào khóc đòi hỏi rồi chứ, giờ lại đưa ra bộ dạng đáng thương như vậy. Cô nỡ lòng nào từ chối chứ. Haizzz, lần này coi như vì Nhân Mã đi!

Nghĩ xong, cô liền đi về phía mèo mướp Garfield, đặt nó vào xe đẩy của mình. Nhân Mã thấy vậy thì vui mừng vì hắn biết như vậy có nghĩa là cô đồng ý rồi. Vui quá đi!

"Yeah!!! Cảm ơn chị Thiên Bình nha!". Nhân Mã nhảy chân sáo, vui vẻ nói

Thiên Bình thấy vậy thì mỉm cười nhìn hắn. Nhân Mã lúc này đáng yêu quá đi. Y hệt một đứa trẻ mà cô thì rất thích trẻ con nha.

Đi qua gian quần áo, cô liền kéo hắn vào.

Thật may mắn, hôm nay là ngày giảm giá quần áo. Thế là cô thoải mái đứng chọn đồ.

Chọn được nhiều bộ ưng ý, cô liền nói hắn vào thử.

Đúng là người đẹp vì lụa. Mà không nhờ lụa hắn cũng đẹp sẵn rồi.

Nhìn kìa, những nữ bán hàng đang nhìn hắn mà chảy dãi đó. Kinh dị quá!

Thực ra cô chưa xem hắn như thế nào. Liền quay đầu lại nhìn. Ối giồi ôi! Cute vãi nồi!Cái khuôn mặt này thực khiến người ta sịt máu mũi mà. Từ bao giờ cool boy ngầu lòi đã trở nên đáng yêu đến vậy? Cô thực sự chưa nhận ra đấy. Cô muốn, thực sự muốn đem hắn về làm của riêng để mỗi ngày ngắm nhìn mà.

Khuôn mặt tưởng chừng sẽ rất nam tính kia giờ lại baby vô cùng khi mặc những bộ pyjama với những hình thù đáng yêu.

Sau khi cho hắn thử tầm vài bộ đồ ngủ cô mới để hắn thử áo sơ mi với quần bò.

Ừm, cũng được. Nhìn hắn mặc áo sơ mi trông cũng được đấy, nam tính ra phết.

Nhanh chóng thanh toán, An Nhân Mã ga lăng cầm hai túi đồ nặng nhất, để An Hạ Thiên Bình cầm mỗi con mèo bông.

Định cầm hộ mà hắn cứ từ chối nên cô cũng kệ luôn.

Đi đường mà ai cũng quay lại nhìn hai người rồi nói cái gì mà "Hai người này đẹp đôi quá", không thì là "Đáng yêu quá à" hay "Ước gì mình là cô gái đó". Bà tổ cha lũ dở hơi! Sao cứ thích ghép cô với hắn thế nhở? Đẹp cái nỗi niềm ấy.

Tuy rất tức nhưng cô vẫn phải nín nhịn, không thể gây sự chú ý được. Thế nhưng trong lòng đã sớm đem cả dòng họ tổ tiên nhà người ta ra chửi rồi. Thật thâm hậu!

Về nhà, An Nhân Mã vui vẻ cất đồ giúp An Hạ Thiên Bình rồi ôm lấy mèo Garfield và tất nhiên là chưa thể quên chạy ra ôm cô một cái để cảm ơn rồi.

Cô vẫn vậy, mặt vẫn đỏ, tim vẫn run, lòng vẫn sướng và mặt vẫn phê.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro