Chương 27: Thương tổn

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

An Hạ Thiên Bình, tôi đã định từ bi tha thứ cho cô mà cô còn dám làm càn. Được lắm! Đã khiến Hoàng Liên Bảo Bình tôi đây nhục nhã đến vậy thì đừng mong được sống yên ổn.

Bảo Bình tức giận, lập tức cho người đến trừ khử Thiên Bình. Cả đời này, chưa ai dám đụng vào người nhỏ vậy mà giờ lại cư nhiên bị hắn bóp cổ, không khỏi điên tiết, mà nguyên nhân đều từ cô mà ra.

Người được Hoàng Liên Bảo Bình cử đi đúng chuẩn dân giang hồ, cơ bắp cuồn cuộn, khuôn mặt dữ dằn, sẹo đầy mặt, hắn còn được gọi là "Mặt sẹo đại ca".

Tìm được nạn nhân, hắn (tên mặt sẹo) nhếch mép khinh bỉ một cái. Chỉ là mấy đứa học sinh thôi mà cũng bắt hắn làm, đúng là đang hạ thấp hắn mà. Nhưng nhìn thằng nhóc kia cứ ngẩn ngẩn ngơ ngơ như một đứa trẻ vậy, thằng nhóc đó bị ngốc à. Nếu như vậy thì xử lý càng đơn giản.

An Hạ Thiên Bình và An Nhân Mã đang trên đường về nhà. Bỗng Nhân Mã dừng lại, tay khẽ siết tay cô, khuôn mặt trở nên nặng nề, hai mắt hắn chăm chú nhìn xung quanh. Thiên Bình thấy vậy thì cũng kì lạ dừng bước, nhìn hắn.

"Chị, hình như có người". Nhân Mã cảnh giác nói, hai mắt vẫn chăm chú nhìn xung quanh

"Ba... ba... ba" Những tiếng vỗ tay vang lên, từ đâu bước ra một tên mặt sẹo

"Ha ha! Đúng là tinh ý!". Mặt sẹo đại ca cười nhạt, giả bộ khen thưởng

"Cô gái à, không biết quản nam nhân của mình hay sao mà để hắn chạy lung tung đả thương người ta thế". Giọng điệu của mặt sẹo thực sự khiến người ta ớn lạnh

Đáp lại hắn là ánh nhìn khó hiểu của cô.

"Anh muốn tiền?". An Hạ Thiên Bình nghi hoặc hỏi, tay móc ví, đưa ra những tờ tiền

Mặt sẹo thấy vậy thì cười khinh, có mấy đồng tiền lẻ mà cũng đòi.

"Vậy anh muốn gì?". Thấy nụ cười của hắn, nét mặt của An Nhân Mã càng âm trầm nhưng vẫn cố gắng hỏi. Vì hắn biết tên này không phải loại cướp tiền vặt vãnh

"Tao chỉ đơn giản là muốn cho hai đứa mày một gậy thôi". Tên đó trả lời, từ từ đưa ra một chiếc mộc côn to lớn, không biết nếu dùng vật này để đánh người thì người đó sẽ thế nào nhỉ

Nghe đến đây, sắc mặt của An Nhân Mã trở nên âm trầm lạ lùng. Hàn khí từ người hắn tỏa ra khiến tên mặt sẹo rùng mình. Dùng đôi mắt xanh lục nhìn mặt sẹo, mặt sẹo hơi quay mặt đi, dường như đang tránh ánh mắt của Nhân Mã mà hắn cũng không rõ tại sao mình lại làm vậy nữa.

Nhưng An Nhân Mã chưa kịp nói gì, An Hạ Thiên Bình đã đi lên phía trước, chắn ngang tầm ngắm của Mặt sẹo đại ca. Tuy sợ hãi nhưng cô vẫn run run nói:

"Hãy đánh tôi! Nhân Mã là người thân của tôi, tôi sẽ chịu trách nhiệm"

Nhân Mã nghe vậy thì ngỡ nhàng nhìn cô. Thiên Bình thật ngốc! Chị ấy sao có thể chịu được một đòn từ chiếc mộc côn to lớn kia chứ.

Tên mặt sẹo nhìn An Hạ Thiên Bình chằm chằm. Hắn không muốn đánh phụ nữ nhưng đã nhận tiền thì không thể nuốt lời. Cô gái này cũng thật can đảm!

Trước khi ra tay, hắn tốt bụng nhắc nhở:

"Nói trước, chỉ cần một côn của tao thôi thì mày có thể gãy mấy cái xương đấy!"

Thanh côn vung lên cao, tưởng chừng sẽ hạ xuống thân ảnh nhỏ bé kia thì An Nhân Mã đã nhanh chóng kéo cô sang một bên, khiến thanh côn lơ lửng giữa không trung.

Mặt sẹo đại ca như bị khiêu khích, tức giận vung đòn vào người hắn. Nhưng hắn là An Nhân Mã chứ không phải dạng gà mờ, cơ thể nhanh nhẹn né toàn bộ đòn của tên mặt sẹo.

Thế là mặt sẹo cứ đánh và hắn cứ né.

Quá tức giận, mặt sẹo dùng một lực rất lớn, hạ mạnh thanh côn xuống.

"Rắc!!!" Một tiếng thật lớn vang lên làm mọi hành động bị ngưng lại.

An Nhân Mã trợn trừng mắt nhìn thân hình đầy máu kia đang từ từ ngã xuống.

Thanh mộc côn do bị dùng sức quá nhiều mà gẫy đôi. Nghe như vậy cũng đủ biết tên mặt sẹo đã dùng sức như thế nào rồi nhỉ.

Còn An Hạ Thiên Bình, thực ra lúc nãy cô thấy mặt sẹo định chơi xấu nên chạy ra bảo vệ Nhân Mã. Vừa hay lãnh trọn một đòn, xương cốt dường như vỡ vụn, đau đớn kinh khủng. Sức lực toàn bộ bị rút cạn, cô yếu đuối ngã xuống. Tuy đau đớn nhưng chỉ cần Nhân Mã không bị thương là cô an tâm rồi.

Hình ảnh trước mắt quá mức sống động, khiến đầu hắn đau nhức. Từng đợt kí ức cứ thế ùa về. Kí ức trở lại, hắn cũng trở lại An Nhân Mã của trước kia. Nhưng sao khi nhìn An Hạ Thiên Bình ngã xuống, tim hắn lại hụt hẫng đến vậy?

"Thiên Bình! Cô sao vậy? Mau mở mắt ra nhìn tôi đi". Gạt phăng tên mặt sẹo kia, An Nhân Mã hoảng loạn để đầu cô lên đùi mình, cố gắng lau dòng máu đang chảy trên khoé miệng cô

Nhưng đáp lại An Nhân Mã chỉ là một nụ cười yếu ớt của An Hạ Thiên Bình rồi mắt cô nhắm nghiền lại khiến hắn thực sự hoảng hốt.

Tức tốc bế cô đến bệnh viện, chỉ có nơi đấy mới có thể giúp cô. Trước khi đi, hắn không quên quay lại, khắc sâu khuôn mặt của tên mặt sẹo vào trong trí óc.

Nghe bác sĩ nói rằng cô đã phẫu thuật thành công, tuy nhiên phải được chăm sóc thật tốt vì mất rất nhiều máu. Vấn đề bây giờ là hắn cần đóng viện phí nhưng hắn đâu có tiền, phải làm gì bây giờ?

Đang vò đầu suy nghĩ bỗng An Nhân Mã thấy có một chàng trai đang nhận tiền từ một bác sĩ. Hắn liền hiếu kỳ lại gần, hỏi:

"Tại sao ông đưa tiền cho anh ta?"

"Vì anh ta bán máu". Viên bác sĩ trả lời, đôi mắt chăm chú quan sát người trước mặt

"Vậy... tôi có thể?". Suy nghĩ một hồi, hắn hỏi tiếp. Người hắn rất khỏe, nếu mất chút máu cũng chẳng sao

"Được, đi theo tôi". Ông nói, người xoay đi, tiến về một căn phòng

Vài phút sau, Nhân Mã đã được nhận tiền. Cơ thể trở nên ê ẩm lạ thường, đầu còn ong ong nữa. Vỗ mặt vài cái, hắn liền đóng viên phí cho cô.

Xong xuôi, An Nhân Mã ngồi xuống bên cạnh An Hạ Thiên Bình. Tay vươn ra, nhẹ nhàng vuốt ve khuôn mặt cô. Cô gái ngốc nghếch này đã vì hắn mà nhận một côn. Cô gái này nhỏ bé mà can đảm, suýt chút nữa đã mất mạng vì hắn. Cô gái nhỏ bé này đã vì hắn mà hi sinh rất nhiều, đã vì hắn mà chịu nhiều thương tổn.

Thiên Bình! Thực xin lỗi vì đã khiến cô liên lụy.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro