Chương 28: Vì tôi là An Nhân Mã

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Vụ lùm xùm vừa rồi được giải quyết khá nhẹ nhàng. Mặt sẹo đại ca đã bị bắt, Hoàng Liên Bảo Bình biết tin thì ra nước ngoài trốn còn An Nhân Mã và An Hạ Thiên Bình ở trong bệnh viện điều trị.

Dù sao vết thương cũng không quá nghiêm trọng nên chỉ sau một ngày cô đã tỉnh. Vừa tỉnh dậy, cô đã nhìn xung quanh tìm kiếm hắn, cô thật sự lo sợ hắn bị thương. Nhân Mã buồn đi vệ sinh, vào WC một chút rồi về phòng thì thấy cô đã tỉnh dậy, đang ngồi nhìn xung quanh. Thấy hắn, cô không nhịn được liền thốt lên:

"Nhân Mã!"

An Nhân Mã mỉm cười ôn nhu, lại gần cô.

Vừa lại gần, hắn đã bị cô ôm chặt, nước mắt chảy đều đều, nghẹn ngào nói:

"May quá em không sao. Chị lo lắm đấy!"

"Cảm ơn cô trong thời gian qua đã chăm sóc tôi". Hắn dịu dàng xoa lưng cô an ủi

Nhận thấy tiềm thức của An Nhân Mã đã trở lại, cô ngại ngùng đẩy hắn ra, lắp bắp hỏi:

"Anh... nhớ rồi à?"

Hắn gật nhẹ đầu, vẫn giữ nguyên nụ cười trên môi, nhìn chằm chằm khuôn mặt ngày càng đỏ của cô.

"Ừm... Thiên Bình này, những chuyện vừa qua đều là lỗi của tôi. Tuy biết nói như vậy là không công bằng với cô nhưng cô có thể tha thứ cho tôi được không?". An Nhân Mã cắn cắn môi, hỏi. Hắn cúi mặt xuống, không dám nhìn cô

"Tôi đã tha thứ cho anh từ lâu rồi. Ngẩng mặt lên đi". An Hạ Thiên Bình nói, miệng cười một nụ cười hiền hoà

Hắn từ từ ngẩng mặt lên, nhìn cô thật lâu.

"Vì bị chấn thương lưng nên cô phải ở trong viện vài ngày. Cô muốn ăn gì không?". Nhân Mã quan tâm hỏi han, tiện thể nói luôn về tình hình của cô

"Không. Anh biết chuyện vừa rồi là do ai đúng không?". Thiên Bình ngọt nhạt trả lời

"Ừm. Là do Hoàng Liên Bảo Bình, cô muốn xử lý cô ta như thế nào?". Nhân Mã hỏi

"Tha cho cô ta đi". Cô không ngần ngại trả lời

Nhân Mã như không tin nổi vào tai mình. Cô gái này là quá nhân từ hay quá ngu ngốc vậy. Bị người ta hại đến như vậy còn muốn tha nữa, hắn thật không thể hiểu nổi.

"Ừm". Tuy không đồng tình nhưng hắn vẫn làm theo ý cô

"Cô ở đây nhé. Tôi về nhà lấy đồ". Hắn nói rồi bỏ đi, chưa kịp để cô tiêu hoá hết lời nói

Tầm 15 phút sau, hắn trở lại, trên tay là một túi đồ, hình như là quần áo.

"Đây là quần áo và đồ dùng cá nhân của cô, dù sao cô cũng ở lại bệnh viện một tuần mà". An Nhân Mã thản nhiên nói, tay đặt chiếc túi xuống

"Nghỉ đi, nhớ ăn súp nhé. Tôi biết là cô không muốn ăn nhưng vẫn phải bỏ vào bụng thứ gì chứ". Hắn tiếp lời, tay mở cặp lồng, đổ ra bát cho cô. Hắn nấu súp gà, rất thơm. Mùi thơm kích thích Thiên Bình, cô không ngần ngại mà ăn luôn

Nhân Mã đợi cô ăn xong, cất cặp lồng, ân cần dặn dò đủ thứ mới chịu đi về. Mà An Nhân Mã cũng thật to gan, trước khi đi còn quay lại, hôn vào trán cô một cái.

"Ơ... ơ. Tên khùng kia, sao anh dám làm vậy hả?". Mặt cô nóng bừng nhanh chóng, ngại quá mà hét loạn lên

"Vì tôi là An Nhân Mã". Mặc cho cô đang nổi khùng, hắn thản nhiên trả lời, tiện thể tặng thêm một nụ cười "quyến rũ"

An Hạ Thiên Bình ngơ ngẩn ôm mặt. Lúc nãy, khi hắn hôn cô, tim cô đập rất nhanh. Tại sao vậy nhỉ?

An Nhân Mã dù đã ra ngoài vẫn không thể tin được mình vừa làm gì. Aaaa!!! An Nhân Mã hắn điên rồi! Cư nhiên hôn một con nhỏ ngớ ngẩn.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro