Chương 29: Gia đình hắn

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Yeah, cảm ơn mọi người đã ủng hộ truyện của ta nhé. Xin trân trọng thông báo, chương 30 chính là chương cuối cùng, hết chương 30 là truyện hoàn luôn, vui quá
_____________________________
An Hạ Thiên Bình được An Nhân Mã chăm sóc rất tốt, sức khỏe tiến triển lên rất nhiều. Cô nhớ có hôm chán quá cô hỏi hắn:

"Nhân Mã này, anh là người ngoại quốc à?"

"Ừ". Hắn đáp lại

"Mẹ tôi là người Việt Nam còn bố tôi là người Anh". Hắn nói tiếp, thật chứ hắn chưa nói cho ai về gia đình mình ngoại trừ cô đâu

"Vậy bố mẹ anh đâu mà anh phải ở một mình thế?". Cô hỏi, có chút hứng thú về gia đình hắn

"Bố mẹ tôi mất rồi, họ mất trong lúc làm nhiệm vụ". Nhân Mã hơi trầm ngâm trả lời

"Nhiệm vụ?". Thiên Bình kì lạ hỏi lại. Hai người đó là FBI à?

"Ừ. Bố tôi là điệp viên, mẹ tôi là cảnh sát, trong một lần cùng hợp tác với nhau, hai người mất vì bị đánh bom". An Nhân Mã thẳng thắn nói ra hết. Không rõ vì sao nhưng hắn muốn nói ra hết, hắn không muốn giấu cô bất cứ việc gì

"Chao ôi! Họ mất từ năm anh mấy tuổi?". Cô kêu lên một tiếng rồi nhìn hắn bằng ánh mắt đáng thương. Không phải cô thương hại hay gì đâu nhưng như vậy thì rất tội nghiệp

"12 tuổi". Hắn trả lời

"Đừng nhìn tôi bằng ánh mắt đấy". Hắn nói tiếp, lườm cô một cô. Oài, như vậy thì sao chứ? Cứ nhìn hắn bằng ánh mắt thương hại, hắn không thích

"À ừ". Cô ấp úng trả lời

"Cô muốn nghe câu chuyện về cuộc tình của bố mẹ tôi không?". An Nhân Mã đột nhiên hỏi làm cô giật mình

"Có". An Hạ Thiên Bình hào hứng trả lời, cô rất muốn nghe nha

"Mẹ tôi tên là Lâm Hạ Nhiên, trong mắt tôi, bà là người đẹp nhất, vẻ đẹp của bà rất giản dị nhưng thanh cao vô cùng. Còn bố tôi là Richard Smith, tên Việt Nam của ông là An Hàn Phong, ông là một điệp viên tài năng, người trong nghề rất nể phục ông.

Bố mẹ tôi kể rằng hai ông bà gặp nhau trong một lần làm nhiệm vụ. Dáng vẻ lúc làm việc của mẹ tôi đã thu hút ông, lúc ấy, trông bà rất nghiêm túc nhưng không kém phần chín chắn mà bố tôi rất thích những người con gái như vậy. Sau lần làm nhiệm vụ chung ấy, ông thường rủ bà đi chơi. Mặc cho bà từ chối, ông vẫn quyết làm quen. Mà cô biết rồi đấy, trái tim người phụ nữ rất dễ tan chảy trước những người đàn ông kiên cường.

Phải mất vài tháng, mẹ tôi mới đồng ý làm quen với bố tôi và đi chơi cùng ông. Mẹ tôi là một người tài giỏi trong công việc nhưng rất ngốc nghếch trong tình yêu nên khiến bố tôi nhiều lần điên đầu. Ông nói rằng: "Đường vào trái tim phụ nữ nhanh nhất chính là đường dạ dày". Vì vậy mà khi nào rảnh bố tôi lại học nấu ăn, nói thật với cô chứ trước kia về khoản nấu ăn bố tôi rất tệ đấy, nhưng vì mẹ mà ông đã cố gắng và trở thành một đầu bếp tài năng. Mẹ tôi là người đầu tiên nếm thử những món của ông, mấy lần đầu bà khó khăn lắm mới nuốt được vì bố tôi hết quên muối lại quên đường khiến món ăn nhạt nhẽo vô cùng. Nhưng bố tôi không nản chí mà rất cố gắng, cuối cùng cũng nấu được một món ăn nên hồn.

Mẹ tôi sau khi trải qua những kỉ niệm ngọt ngào với bố tôi thì động lòng, hai người chính thức hẹn hò.

Từ tình yêu dẫn đến hôn nhân, bố mẹ tôi cùng nhau bước lên lễ đường. Hai người từ chức, sống như những người bình thường, mở một nhà hàng nhỏ kiếm sống.

Sau hai năm kết hôn, tôi chào đời.

Chúng tôi sống với nhau rất hạnh phúc, căn nhà nhỏ lúc nào cũng tràn ngập tiếng cười và không khí ấm áp của gia đình. Bố tôi rảnh rỗi thường dạy tôi nấu ăn, vì vậy mà bây giờ tôi có thể nấu ngon như vậy. Còn mẹ tôi thì thường dạy cho tôi những việc nhà đơn giản.

Đến năm tôi 12 tuổi, đột nhiên bố mẹ bị triệu tập khẩn cấp, nghe nói có tội phạm nguy hiểm. Trong lần đó, thật không may rằng bố tôi và mẹ tôi ở trong vòng vây của kẻ địch, không thể thoát ra được. Tên tội phạm đánh bom, khiến hàng trăm người chết cùng hắn.

Bố mẹ tôi ra đi, để lại tôi một mình.

Cảnh sát không tìm thấy xác hai người, có vẻ vụ đánh bom rất lớn nên những cái xác đã tan thành tro vụn.

Biết tin đấy, tôi khóc nhiều lắm. Tôi không ăn không uống cứ nhốt mình trong phòng, ôm di ảnh bố mẹ mà khóc.

Đến khi thân thể sắp kiệt sức, tôi được gặp lại bố mẹ nhưng là trong mơ. Hai người muốn tôi sống tốt hơn vì họ tin sẽ có người đến bên cạnh tôi, chăm sóc cho tôi giống họ. Cô biết không, lúc đó tôi thắc mắc vô cùng, không biết người đó là ai. Hoá ra là cô.

Mà cô cũng thắc mắc rằng tại sao tôi làm ăn cướp đúng không? Thực ra tôi chỉ cướp những người giàu mà làm ăn gian dối thôi, thêm nữa nghề chính của tôi không phải cướp. Nghề chính của tôi là tiếp tục quản lý nhà hàng của bố mẹ tôi để lại."

Sau khi nghe An Nhân Mã giãi bày tâm sự, An Hạ Thiên Bình xúc động quá liền nhảy lên ôm chặt hắn, mặt mếu máo sắp khóc.

"Nhân Mã, tôi không ngờ anh đáng thương đến vậy, chuyện tình của bố mẹ anh cũng thật đẹp, tôi ghen tỵ quá!"

"Thần kinh!". Hắn mắng "yêu" cô một cái.

"Ơ, khoan đã. Tại sao anh nói anh chỉ cướp của những người giàu mà hồi trước anh định cướp tiền của tôi?". Đang nghẹn ngào bỗng nhớ lại câu cuối của hắn, cô đẩy hắn ra, ngờ vực hỏi

"Vì tôi thấy cô ngơ ngơ nên định trêu tý ấy mà". Nói thật chứ hắn cũng không nhớ vì sao mình làm vậy luôn, đành bịa ra

"Anh! Đáng ghét!". An Hạ Thiên Bình tức điên, đạp hắn một cái, bao nhiêu thương xót lúc nãy đã bay hết rồi

"Ha ha! Đã bị thương thì nằm yên đi, động thủ không tốt đâu nha". Nhân Mã trêu trọc cô

"An Nhân Mã, đồ đáng ghét! Cút ra ngoài cho tôi!". Thiên Bình hét lên, phi thẳng cái gối vào mặt hắn

"Rồi rồi! Tôi đi, tôi đi". Hắn thật sự buồn cười mà, nhìn cô như mèo nhỏ vậy, khi tức giận liền xù lông, giơ móng lên đe dọa. Tay bắt được cái gối, lại gần chỗ cô, để lại chỗ cũ rồi mới đi về

"Tôi ghét anh! Tôi ghét anh!". Tuy đã đi xa nhưng hắn vẫn nghe được tiếng gào thét của cô. Bụm miệng nhịn cười, hắn không thể đứng giữa bệnh viện mà ngoác miệng ra cười được, như vậy rất mất mặt nha

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro