Chương 30: Tỏ tình đêm giao thừa

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

An Hạ Thiên Bình dần hồi phục, sau khi xuất viện liền được trở về nhà. Mà cô về nhà cũng thật đúng lúc, vừa hay hôm nay là đêm giao thừa, là lúc năm mới đi đến và năm cũ qua đi, là thời khắc chuyển mùa rất thiêng liêng.

An Hạ Thiên Bình và An Nhân Mã lần đầu đón năm mới với nhau, không khỏi hồi hộp. Sau khi trang trí nhà cửa hoành tráng, cô vui vẻ nói:

"Ăn xong chúng ta ra ngoài chơi nhé, tiện thể đón giao thừa luôn"

"Ừ. Nhớ mặc đồ ấm vào nhé, thời tiết hôm nay hơi lạnh đấy". Hắn ôn tồn nhắc nhở

"Yeah, cảm ơn anh nha". Thiên Bình vui sướng nói, chạy vào phòng tìm đồ

Nhân Mã ngồi ở ghế sofa, mỉm cười nhìn cô.

Hai người ăn một bữa tối đơn giản rồi về phòng thay đồ.

Thiên Bình và Nhân Mã cùng nhau đến công viên, nơi tổ chức bắn pháo hoa.

Dù sao giờ mới 9:00, còn tận 3 tiếng nữa. Hắn và cô cùng nhau dạo chơi.

Vừa thấy có chỗ bán kem, cô liền đòi hắn mua.

"Nhân Mã! Nhân Mã! Mua kem cho tôi nha!"

"Hôm nay hơi bị lạnh đấy, không sợ ốm à?". Nhân Mã cẩn thận hỏi lại, cô mà ốm hắn lại mất công chăm

"Không! Trời lạnh mà ăn kem là sướng nhất đấy!". Thiên Bình kiên định trả lời, làm bộ mặt rất nghiêm túc

"Hì! Được rồi, ở đây đợi nhé, tôi đi mua". Hắn phì cười nhìn cô, dặn dò vài câu rồi đi về phía bán kem

Vài phút sau, An Nhân Mã quay lại, trên tay là hai cây kem ốc quế. An Hạ Thiên Bình thấy vậy thì hai mắt sáng bừng, ngoan ngoãn giơ hai tay ra xin.

"Cô muốn ăn vị gì? Vani hay sô cô la?". Nhân Mã hỏi

"Vani!". Cô đáp, mắt vẫn chăm chú nhìn cây kem

"Đây! Bé nhớ ăn nhiều chóng lớn nha!". Hắn đưa cho kem, không quên bồi thêm một câu chọc tức cô. À, ngụ ý của hắn là ăn nhiều thêm để giống con lợn đó

"Hứ! Ai là bé chứ!". Cô vừa liếm kem, vừa lườm hắn. Tên này láo thật, dám gọi cô là "bé"

"Hì hì". Hắn nghe vậy thì cười tươi, cũng thưởng thức cây kem mát lạnh.

"Dù sao cũng còn sớm, chúng ta đi chơi đi". Ăn xong, Thiên Bình liếm liếm môi rồi đưa ra ý kiến của mình

"Ừ". Nhân Mã gật đầu

An Hạ Thiên Bình nắm tay An Nhân Mã, kéo hắn đi khắp nơi.

"A! Sắp đến giờ rồi, mau đi thôi". Chỉ còn vài phút nữa là đến màn bắn pháo hoa rồi, mà cô với hắn ham vui nên không để ý thời gian. Giờ phải nhanh chóng đi thôi

Chen chúc, xô đẩy mãi mới chiếm được vị trí tốt.

Chỉ một phút nữa thôi là đến giao thừa rồi.

Cô nhìn chằm chằm vào hắn, càng nhìn mặt càng đỏ.

Hắn thấy cô như vậy thì quay lại hỏi:

"Sao vậy?"

"Nhân... Nhân Mã!". Cô lấy hết can đảm gọi tên hắn

"Tôi đây, cô sao vậy?". An Nhân Mã ngây ngốc nhìn cô, sao tự dưng gọi tên hắn vậy

"Cảm ơn anh rất nhiều vì đã giúp đỡ tôi, nếu không có anh chắc tôi chết rồi. Nhờ có anh mà tôi có những người bạn tốt. Nhờ có anh, tôi mới biết thế nào là hơi ấm gia đình. Thực sự cảm ơn anh nhiều lắm". Cô cúi gập người xuống, cảm kích nói với hắn

"Cô không cần khách sáo vậy đâu". Nhân Mã nói, gãi đầu ngượng nghịu. Tuy đây không phải lần đầu cô cảm ơn hắn nhưng lần này có hơi quá khích khiến hắn ngại nha

"10..." Chỉ còn 10 giây nữa là giao thừa, mọi người ở đó đã đồng thanh đếm ngược

"Nhân Mã!". Cô gọi hắn một lần nữa, hắn quay lại nhìn cô

"9..."

"Tôi..."

"8..."

"Thích..."

"7..."

"Anh!". An Hạ Thiên Bình mãi mới nói ra được, lòng như trút được một tảng đá lớn

"6..."

Hắn nghe vậy thì ngỡ ngàng. Sao mãi cô ngốc này mới chịu nhận ra vậy? Làm hắn chờ lâu muốn chết. Thực ra hắn đã thích cô từ trước rồi, chưa có cô gái nào thu hút hắn như cô, đôi mắt to tròn của cô khiến hắn say đắm, cô dịu dàng, cô rất giống mẹ hắn. Và quan trọng hơn hết, hắn cũng thích cô!

"5..."

"Thiên Bình...". An Nhân Mã khẽ nói, bước lên gần cô, tay chạm nhẹ vào mặt cô

"4..."

An Hạ Thiên Bình ngơ ngác nhìn hắn. Định làm gì vậy?

"3..."

"Tôi...". Tay hắn vén tóc cô sang một bên, cúi mặt xuống, để khuôn mặt gần cô hơn

"2..."

"Cũng...". Môi cô và hắn gần lắm rồi, sắp chạm rồi

"1..."

"Thích em!". An Nhân Mã nhẹ nhàng hôn cô, cả hai chính thức mất đi nụ hôn đầu

"0! HAPPY NEW YEAR!". Tiếng của người dân đồng thanh, tất cả đều vui mừng hét lên

Pháo hoa bắn rực rỡ, nổ ầm ầm thật sướng tai.

Cô và hắn, cùng chung một cảm xúc.

Vui sướng, có!

Hạnh phúc, có!

Bất ngờ, đương nhiên có!

Năm cũ qua đi để lại một năm mới may mắn, bình an.

Thiên Bình và Nhân Mã sau khi kết thúc màn khoá môi ngọt ngào thì mỉm cười nhìn nhau thật trìu mến. Tay đan chặt, mười ngón nắm đều. Năm nay nhất định hạnh phúc!

Ngày hôm ấy, pháo hoa bắn rực trời, nồng cháy, đẹp đẽ vô cùng. Giống như tình yêu của cô dành cho hắn. Tuy chỉ là tình cảm học trò, tình yêu bọ xít, tình yêu mới lớn nhưng đâu có sao. Chỉ cần cô và hắn, mãi bên nhau.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro