Chương 6: Cảm giác khi bị bỏ rơi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Từ sau hôm đó, Thiên Bình và Kim Ngưu ngày càng thân nhau khiến Nhân Mã không khỏi ghen tức. Sáng nào cũng dậy sớm đến trường, thay vì nhảy lên xe để hắn chở thì cô lại đi cùng Kim Ngưu và đám bạn của cô. Nhìn cảnh đấy mà hắn tủi thân ghê gớm. Lúc nào cũng bỏ hắn một mình, trước kia hắn thấy không sao nhưng giờ hắn cảm thấy hụt hẫng và cô đơn.

Buồn bã, hắn đã chấp nhận lời tỏ tình của Hoàng Liên Bảo Bình. Cô bé đó là hoa khôi của trường. Rất xinh xắn với mái tóc vàng nhạt và đôi mắt xanh lam nhạt. Điểm hút hồn của cô bé có lẽ là đôi mắt. Đôi mắt không rõ là xanh lam hay xanh lục nữa, đó như một sự kết hợp hoàn hảo vậy. Bảo Bình luôn cột tóc của mình thành hai bím tóc đáng yêu. Không rõ vì sao mà khi thấy cô bé này làm nũng với hắn hay bướng bình chu môi ra cãi hắn, hắn lại thấy Bảo Bình rất giống Thiên Bình. Dần hình thành một thói quen, An Nhân Mã thường đi cũng Hoàng Liên Bảo Bình tới chỗ của An Hạ Thiên Bình. Là để thu hút sự chú ý của cô hay để cô ghen? Hắn không biết nữa.

Vào một hôm, hắn bực tức không muốn kéo dài tình trạng này nữa liền lôi cô ra 1 góc khuất, ép cô vào tường nói:

"Tại sao cô lại ghét tôi chứ?"

Cô bực mình hét lên:

"Tên khùng này, anh bị sao vậy hả? Tôi đâu ghét anh đâu, mau buông tôi ra"

Giọng hắn bỗng buồn bã.

"Vậy thì tại sao cô lại bỏ rơi tôi chứ? Tại sao luôn để tôi đơn độc 1 mình? Cô có biết là tôi cô đơn lắm không?"

"Tôi không biết. Tôi nghĩ anh đã có chị Bảo Bình rồi nên..."

Thiên Bình đang nói thì Nhân Mã cắt lời.

"Nên cô mặc kệ tôi chứ gì. Từ khi cô thân với lũ bạn của cô, cô đã gần như coi tôi như không khí. Nếu chúng ta không sống chung thì cô sẽ coi tôi là người vô hình chắc"

An Hạ Thiên Bình cảm thấy thật sự tức giận, tên này bị sao đây? Cô hơi cau mày rồi đáp

"Anh đang ghen?"

Hắn nghe vậy liền sững người. Không phải. Não hắn muốn nói rằng hắn không ghen.
Nhưng cơ thể này không nghe lời, bỗng dưng buông cô ra. Hắn gục xuống vai cô thì thầm.

"Tôi... chỉ là không muốn bị bỏ rơi. Không muốn cô đơn"

Cô bỗng cảm thấy hắn rất tội nghiệp, nhẹ nhàng vuốt tóc hắn. Ôm hắn, nói:

"Vậy tôi sẽ luôn bên anh, không bao giờ bỏ rơi anh"

Nhân Mã mở to mắt, hắn bất ngờ. Rất bất ngờ. Muốn phản kháng lại nhưng nhìn nụ cười dịu dàng của cô mắt hắn bỗng nhắm lại. Chậm dãi hưởng thụ khoảnh khắc yên bình này. Mũi từ từ hít ngửi mùi thơm nhẹ nhàng trên người cô.

Còn Thiên Bình thì mặt đỏ bừng, cô không thể ngờ rằng mình dám nói như vậy. Nhưng không sao, cô không muốn hắn buồn. Nên việc này cũng là mộtnlẽ đương nhiên. Chắc hẳn khi buồn ai cũng muốn có một bờ vai để dựa vào, để giải tỏa cảm xúc và hắn cũng không phải ngoại lệ.

Chiều đó, An Hạ Thiên Bình đã hủy buổi hẹn của nhóm để cho An Nhân Mã giải tỏa cảm xúc. Cô định gọi cho chị Bảo Bình cơ nhưng nhìn hắn như vậy cô thấy không yên lòng. Đành phải ngồi đó và xoa dịu cảm xúc cho hắn. Hắn trở cô về nhà với khuôn mặt vui vẻ, cô thấy dễ chịu phần nào. Có lẽ đúng như lời hắn nói, cô đã quá ích kỉ. Chỉ toàn dành thời gian của mình cho những người bạn. Trong khi lại có một người rất sợ bị bỏ rơi thì cô lại để người đó một mình, rất ít thời gian dành cho người đó. Cảm giác tội lỗi và đau đớn dâng trào, cô bỗng ôm chặt hắn. Môi mấp máy:

"Cho tôi ôm một chút nhé"

Hắn không nói gì chỉ quay lại nhìn cô, thở hắt một tiếng rồi tiếp tục về nhà. Hắn biết rằng hôm nay cô rất mệt và hắn cũng vậy. Quả thật là như vậy, cô mệt mỏi ôm chặt hắn rồi dựa vào lưng hắn mà ngủ ngon lành.

Về đến nhà, Nhân Mã cũng chỉ mỉm cười rồi bế Thiên Bình vào nhà chứ không hề đánh thức cô dậy. Không rõ từ bao giờ mà hắn đã cười nhiều như vậy rồi

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro