Chương 7: Ốm

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Không rõ vì sao mà An Hạ Thiên Bình và An Nhân Mã cùng nhau lăn đùng ra ốm. Làm mọi người không khỏi lo lắng. Sau khi đi điều tra, mọi người mới biết là An Hạ Thiên Bình đi tắm mưa về người ngợm ướt sũng, An Nhân Mã lo lắng ôm cô để giữ ấm. Thành thử hôm sau cả hai cùng ốm. Những người bạn của Thiên Bình biết vậy thì lắc đầu, đúng là ngu mà. Ai đời lại đi tắm mưa chứ. Có một đứa em như vậy khổ thật, tội nghiệp Nhân Mã ghê. Nhưng vì ba người họ bận nên hơi ít đến nhà thăm hai anh em kia. Hầy, trách ai bây giờ đây. Một đứa thì trong đội bóng chuyền, một đứa bóng rổ cuối cùng là tennis. Mà bọn nó còn đang thi để đoạt cái giải gì gì ấy nên đành phải rút gọn thời gian. Vậy là cô với hắn phải tự thân vận động trong một tuần liền. Khi mà đứa này đỡ được một tý thì đứa kia lại nặng hơn, thế là từ ba ngày mà đã dẫn đến tận một tuần.

Vào ngày thứ 4 khá là hài. Tự nhiên hắn cứ ở lỳ trong phòng không cho cô vào. Cô đập cửa mãi không được đành hét lên:

"Mau mở cửa ra. An Nhân Mã, mau mở cửa cho tôi"

Đáp lại cô là sự im lặng,

Bực mình, cô tiếp tục đập cửa. Đập mỏi tay, cô mới thấy mình thật ngu. Chìa khoá đâu không dùng lại dùng tay. Đúng là ngu mà. Loay hoay mở cửa, căn phòng tối om được ánh sáng chiếu vào. Cô bực mình chạy vào kéo rèm cửa sổ, ánh sáng chiếu vào hắn nhăn mặt quay vào tường. Thiên Bình tức giận kéo chăn ra, đập vào mắt cô là gương mặt của hắn đang đỏ bừng. Miệng lẩm bẩm:

"Nóng quá!"

Lúc này, An Hạ Thiên Bình giật mình liền đi lấy một chậu nước và một chiếc khăn để hạ nhiệt cho An Nhân Mã. Thấy hắn có vẻ đã hạ sốt, cô an tâm thở phào. Hoá ra là không thể dậy nổi nên chẳng thể ra mở cửa cho cô. Vậy là cô đã trách nhầm hắn rồi. Cô liền đi lấy vài viên thuốc hạ sốt, mang lên cho hắn uống. Cơ mà... giờ cho hắn uống như thế nào đây? Cô thấy trong phim thì người ta thường dùng miệng thì phải, nhưng cô không muốn hi sinh nụ hôn đầu cho tên này đâu. Cuối cùng Thiên Bình quyết định. Đầu tiên, đổ nước vào miệng mình. Để ống hút vào miệng Nhân Mã, cho nước vào hết rồi cô tiếp tục cho thuốc vào miệng mình rồi lại tiếp tục như vậy. Sự việc ấy cứ xảy ra cho đến khi cô cho hắn uống hết thuốc. Mặt đỏ bừng, cô ôm mặt nghĩ

Nhân Mã, anh nhớ đấy. Nếu anh không như vậy thì tôi đã mặc kệ cho anh sốt cao rồi

Vài phút sau, hắn lơ mơ tỉnh dậy. Ôm đầu hỏi cô:

"Này, sao cô lại ở đây?"

Cô trả lời:

"Tôi ở đây để giúp anh uống thuốc. Không có tôi là anh chết rồi đó"

"Vậy à? Cô giúp tôi uống kiểu gì vậy?"

"Tất nhiên là..."

Đang nói thì cô bụm miệng lại. Chết rồi, không được nói. Nhất định không được nói.

Đợi mãi không thấy cô trả lời, hắn hỏi lại:

"Là gì?"

Cô ngượng chín mặt, ấp úng đáp:

"Anh không cần biết. Mau đi xuống ăn đi"

Cô nói rồi chạy xuống bếp. Mặt đỏ lắm rồi đó, ở lại chắc mặt cô cháy luôn mất. Hắn nhìn mà cười thầm, bộ nhỏ này hôn hắn hay sao mà mặt đỏ thế nhỉ?

Nhanh chóng tắm rửa, hắn đi xuống thì thấy cô đang lấy bát đĩa. Liền ngồi vào bàn, hắn tươi cười hỏi:

"Phần của tôi đâu?"

Cô liếc hắn một cái, nói:

"Đợi tôi một chút"

Nói rồi cô đi vào bếp múc một bát cháo. Hào hứng đưa cho hắn, cô nói:

"Mau ăn thử đi. Lần đầu tôi nấu ăn đó"

Hắn gật nhẹ đầu, đưa thìa cháo vào miệng nếm thử. Hắn tý nữa thì phun hết ra ngoài. Con nhỏ này nấu cái gì vậy trời? Cháo gì mà đắng ngắt, kinh méo tả nổi. Hình như còn chưa chín nữa. Ôi trời ơi, Thiên Bình ơi là Thiên Bình rốt cuộc cô có biết nấu cháo không vậy? Nhưng nhìn cái mặt ngu ngu kia, Nhân Mã muốn cô tự nếm thử đành cúi xuống ăn tiếp. Bảo:

"Cũng được, cô ăn thử đi"

Tuy vậy nhưng thâm tâm của hắn đang gào thét.

Được cái nỗi niềm ấy. Chưa bao giờ tôi ăn phải thứ gì mặt kinh khủng như vậy cả.

Thiên Bình nghe vậy liền xúc một thìa, đưa lên miệng. Biểu cảm gần như hắn, mặt cứng đờ, tựa như muốn phun hết ra ngoài. Cô nói:

"Trời ơi sao mà kinh vậy trời? Vị giác anh có vấn đề à? Như vậy mà cũng khen được"

Hắn bình tĩnh đáp:

"Chẳng qua là muốn cho cô nếm thử đồ ăn của mình nấu thôi. Nếu tôi chê ngay thể nào cô cũng đổ đi, mà như vậy thì mất vui"

Kèm theo đó là nụ cười đểu cáng của hắn

Cô bực mình lườm hắn một cái rồi nói:

"Vậy anh nấu đi. Tôi đói"

Hắn nghe vậy thì phì cười. Bụm miệng nói:

"Ừ"

Chỉ vài phút sau, hai bát cháo thịt băm ngon lành được mang ra. Nhìn vừa đẹp ăn vừa ngon, thơm phưng phức. Cô vui vẻ ngốn sạch. Tuyệt vời!!!

Tình hình có vẻ tốt lên nên 3 ngày sau cô và hắn đã khỏi hẳn. Vào đầu tuần, Kim Ngưu, Cự Giải và Sư Tử cùng nhau đến rủ Thiên Bình và Nhân Mã đi học. Nhưng bấm chuông mãi mà không ai ra, na đứa chán nản đến trường. Cứ tưởng là khỏi rồi chứ. Haizzz, mấy người này đâu thể ngờ được hai đứa kia đang ôm nhau ngủ ngon lành chứ. Thật ra là tối hôm qua, Thiên Bình và Nhân Mã cùng nhau xem phim. Buồn ngủ quá thế là nằm luôn ở sofa, ôm nhau ngủ ngon lành. Một tiếng sau mới tỉnh dậy mặc quần áo đi học nhưng giờ đã quá muộn rồi nên hai đứa kia liền mặc kệ, ở nhà chơi tiếp.

______________________
Ahihi, ta thi xong rồi đó. Rảnh quá nên viết tiếp luôn

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro