Con Khỉ 🐵

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hồng duy săm soi nhìn cái mái tóc được  nhuộm lấy một màu bạch kim thời thượng cảm giác rất hài lòng...

Còn có chi tiết nào có thể làm người ta mới nhìn đã thấy ghét mình không nhỉ

- cậu bấm khuyên tai đi, bấm một cái ngay miệng nữa, lúc đó tới mình cũng chẳng nhận ra cậu

- cậu chắc chứ

- chắc như số tóc bạc trên đầu luôn

Văn toàn nói như đinh đóng cột chỉ cái màu tóc của mình cho hồng duy, nó hồi hộp nhìn lấy văn toàn, nhìn qua tay thợ làm tóc, nhìn những cái khuyên được đem ra... với cái bấm chưa chạm vào da nó đã la thất thanh gần như hỏng luôn cái tai của văn toàn....

Vì đứa em dấu yêu của mình, hy sinh một chút hy sinh một chút, hồng duy nhìn cái tai được bấm khuyên tận năm lỗ, thêm một cái trên miệng nữa là sáu....

- em có muốn kẻ mắt không

- được ạ, anh cứ kẻ cho em càng nhìn hung dữ càng tốt...

- được

Văn toàn gấp tờ báo chẹp lưỡi, may mà nó là bạn thân thằng duy không thì nhìn bộ dáng thằng duy như vầy nó cũng chạy mất dép....

Địa điểm hẹn gặp là quán cà phê tận tầng bảy, cái tên khốn nào đó không biết là rất mỏi chân sao.... hồng duy lấy một viên kẹo cao su ra nhai nhóp nhép thổi phồng lên một quả bong bóng sau lại nhai tiếp, cứ làm hai ba lần cũng đến được tầng bảy, nó mở tin nhắn là một cái tên mặt bủng beo, trắng hồng như lợn, kiểu vầy chắc chắn là thứ công tử chỉ biết ăn xài hoang phí .... đồ phá của

Hồng duy nhìn cái bộ dáng mặt vest nghiêm chỉnh ngồi vừa đọc sách vừa uống nước lọc kia, giả thanh cao cái gì chứ

Nó chạy lại đứng trước mặt không thèm chào hỏi, chăm chăm nhìn duy mạnh cho đến khi anh ngước đầu nhìn lên, một con khỉ????

- xin chào, tôi là người hẹn gặp anh hôm nay

- à... mời cậu ngồi

- chúng ta vào thẳng vấn đề luôn nhé

Hồng duy vừa ngồi xuống đã thổi bong bóng một cái tách, làm mạnh nhìn nó không chớp mắt

- giề

- ba mẹ cậu không dậy cậu phép lịch sự khi nói chuyện với người lớn không được nhai kẹo cao su hay sao

- lớn gì chứ, bố đây sinh trước tận ba thá...

Lộn lộn, xí xí .... hồng duy quên mất đang đi với danh nghĩa em mình, nó quay qua góc khác vỗ miệng một cái. Mạnh đóng cuốn sách lại nhìn duy lúng túng lấy một miếng giấy nhả kẹo ra, làm trò...

- nói về vấn đề chính đi .... nghe bảo anh nài nỉ với ba mẹ tôi để có thể làm quen với tôi

Duy mạnh chỉ đưa tay lấy cốc nước lọc, duy đã giật lấy uống một ly hết sạch như mới ở vùng sa mạc về vậy

- xin hỏi quý khách dùng gì ạ

- cho tôi một ly cà phê sữa ... và cậu đây một ca nước lọc...

- vâng, quý khách đợi một chút

- này ....

Duy mạnh liếc nhìn làm nó tự nhiên im bặt, cái tai đỏ ửng lên, con khỉ này mặt không đỏ mà đỏ tai sao, có chút thú vị...

- cậu nói cậu tên là ....

- di di ... à tên tôi mà cậu không biết sao, thế mà đòi hẹn hò ...

- .....

- nói cho cậu biết, tôi đồng ý hẹn hò với cậu ...

Duy mạnh nghiêm túc vặn người qua lắng nghe, khỉ con, tôi sẽ đợi nói nghe xem thế nào....

Hồng duy đưa ra điều kiện, tối thứ sáu bảy chủ nhật mời nó đi ăn uống ở các nhà hàng sang trọng trong thành phố, mấy cái quán vỉa hè bỏ bỏ, không nhắc đến...tiếp theo lúc nó làm ở công ty thì mỗi ngày một bông ly ly, tặng cho nó vào đúng 11h khi nó chuẩn bị rời công sở về nhà... khi nó buồn thì có mặt ngay bất kể trời mưa hay nắng gì ....

Mạnh nhìn vẻ mặt di di đang say sưa kể không để cái tai vì nói dối mà đỏ chét lên, chốt hạ lại là anh phải phục vụ yêu cầu của nó, không đáp ứng được thì đừng nói chuyện làm quen

Hồng duy chắc mẩm tên này nghe sợ vãi mật ra rồi ý chứ, em à, anh trai đã làm hết khả năng của mình rồi đấy nhé. Mạnh đưa ly cà phê lên uống một ngụm đặt xuống nhếch miệng cười làm di bất giác rùng mình một cái

- anh đồng ý, em còn yêu cầu nào không, anh sẽ thực hiện luôn...

- đùa, anh nhớ hết lời tôi nói không đấy

- nhớ chứ

Duy mạnh đưa chiếc bút ghi âm bật lại trước mặt nó, mẹ ơi, tên này ăn giống gì mà khôn thế ....

- anh đưa em về nhé

- không cần tôi tự về được

Duy tức mình hét lên, tiếng chuông điện thoại làm duy mạnh nhanh chóng nhận lấy cuộc gọi từ đối tác hẹn gặp mặt ngay ....

- anh cũng không thể đưa em về được rồi, khỉ con, em tự về nhà nhé, bữa sau anh bù em sau...

Duy mạnh hôn phớt lên môi nó .... ơ, cái anh này.... nó còn chưa tỉnh hồn thì mạnh đã leo lên xe đi mất, đến khi cái tin nhắn từ người yêu của nó nhắn tới làm nó mới giật mình mở ra xem, đó là hình ảnh duy mạnh mới hôn nó được anh lương đứng ở đâu đó chụp lại

Ơ, anh ơi, không phải mà, nghe em giải thích đi, hồng duy quay vài vòng cũng không thấy bóng anh đâu, nó liền vòng ra bãi đỗ xe vừa thấy lương đã chạy đến dùng tay nắm chặt

- anh lương, nghe em nói đi mà...

- bỏ ra

- không phải như anh nghĩ đâu, em chỉ đi giúp em em thôi mà ...

- nói thế bố tin đấy, bố đây không ngu để bị cắm sừng nhé

- anh nhất định phải tin em, em chưa làm gì sai trái với anh một lần nào cả

Lương đưa tay đẩy tay hồng duy ra, em nhìn cái bộ dạng của em đi, ăn mặc như ba cái đồ ăn chơi, còn đi bấm khuyên đồ nhuộm tóc đồ, em nghĩ anh mắt mù chắc, anh quen em vì nghĩ em hiền mà giờ thôi bỏ đi... nói gì thì nói anh đã nói chia tay sẽ không rút lại đâu chào em...

Lương bỏ duy lại ở bãi xe mà lái đi, ơ, chuyện này là như nào, rõ ràng là nó đi thay em nó cơ mà sao lại thành người yêu bỏ rơi rồi...

🍬🍬🍬🍬🍬🍬🍬🍬🍬🍬🍬

Đầu chiều, mưa bắt đầu theo mây mà đẩy đi cái nóng gắt của buổi ban trưa, hồng duy thẩn thờ ngồi dựa vào ghế đá, anh lương không chịu nhận cuộc điện thoại của nó, cũng không cho nó gặp mặt, những người bạn anh hôm qua còn nói cười với nó hôm nay lại từ chối trả lời

- tổng tài...

- ừ

Duy mạnh vẫn cuối đầu xuống sao kê lại tài liệu qua một usb khác, cẩn thận cài mật mã không quan tâm đến trời mưa cũng như lời người tài xế nói

- trời đang mưa

- thì sao, anh ngồi trong ô tô sợ bị mưa ướt vào mặt sao

- .... tôi thì không ướt nhưng mà người gặp cậu hôm nay đang bị ướt

Chiếc xe chậm lại rồi dừng hẳn, người tài xế nhìn chiếc ghế đá người ngồi công viên đang mặc kệ mưa ướt mà thẩn người ra...

- hôm nay tôi gặp rất nhiều người, cậu muốn nói ai

- là người chắc sau này là cũng là chủ của tôi

- cậu tính nhảy việc sao

- không phải

Duy mạnh nhìn theo tài xế đưa ngón tay chỉ về hướng hồng duy, con khỉ con, em đang làm gì ngồi điên khùng ngấm mưa như thế

Duy mạnh vội cởi áo khoác che lên người duy rồi đưa tay kéo lấy nó, duy nhìn thấy mạnh như một kẻ đáng ghét đánh vào hắn, tại anh tất cả là tại anh... vì anh mà anh lương chia tay với tôi rồi biết chưa

Mạnh không hiểu về những gì duy đang làm nhưng chắc có liên quan đến anh nên để mặt duy đánh, khi đánh chán rồi duy gục đầu vào ngực anh khóc....

Lương một tay cầm dù một tay bỏ vào áo khoác bước ra công viên, nhìn mạnh đang cưỡng mà hôn lấy duy, kệ hồng duy như một con khỉ vùng vẫy.... vì mưa thấm mệt mà bất lực buông xuôi

Lương im lặng không nói câu gì nhìn duy ngất đi trong lòng người đàn ông lạ, duy mạnh nhanh chóng nhất lên bế duy ra xe

- chăm sóc em ấy cho tốt ....

Câu dặn dò cuối của hai người đàn ông chỉ gặp nhau tại một giao điểm ngắn, rồi cơn mưa đổ nặng hơn, mạnh nhanh chóng cho duy vào xe đi về căn hộ của mình

🍑🍑🍑🍑🍑🍑🍑🍑🍑🍑🍑

Về đến nhà, mạnh lập tức bấm cuộc gọi cho thư ký hủy hết cuộc gặp ngày hôm nay lẫn ngày mai cho anh, con khỉ của anh bị sốt anh phải chăm sóc cho nó

Duy mạnh lấy một chiếc khăn khô bỏ bên cạnh cởi lớp áo ướt sũng của duy để lau khô người, rồi cẩn thận quấn một cái chăn lại, lại lấy một cái khăn khác lau đi vết kem loang lổ trên mặt duy, con khỉ ngốc có cần thiết phải làm đau chính mình như vầy không chứ, mạnh nhẹ tay gỡ từng cái khuyên ra cho di, nó nhăn lên vì đau đưa tay cầm lấy tay mạnh đặt vào má nó

- đừng bỏ em, xin anh đừng bỏ em

- di di, anh sẽ không bỏ em đâu được chứ

Duy vẫn cầm lấy tay nó phụng phịu, em làm vậy anh không kiềm chế nỗi đâu, mạnh cúi xuống hôn lấy nó rồi nhanh chóng mặt kệ mưa rơi mặc kệ mặt trời xấu hổ không ló dạng mà nuốt lấy nó không chừa một mảng...

Hồng duy tỉnh dậy là tầm ba giờ sáng, cơn sốt cuối cùng cũng có dấu hiệu hạ nhiệt, nó đưa tay rờ cái khăn trên đầu, gì vậy chứ còn có vụ dùng khăn ấm mà hạ sốt sao... cái cách ngu học gì thế này, duy quay sang nhìn bóng người to lớn đang nằm cạnh, một xí nữa là nó hét to lên nếu không bịt miệng lại kịp thời...

Tại sao anh ta lại ở đây, còn còn ngủ cạnh nó nữa chứ...

Duy định thần lại một chút nhìn lấy căn phòng, không phải là nhà nó, nếu nó ở trên giường thế này, duy nhắm mắt lại nhẹ giở cái chăn lên, nó hoàn toàn không mặt đồ, cả anh ta cũng vậy... đồ khốn, anh dám ngủ với tôi mà chưa có sự cho phép của tôi sao...

Hồng duy ngồi bật dậy nhẹ nhàng bước vào nhà tắm, tên khốn nếu hôm nay không phải là đang mệt tôi đã băm vằm anh ra rồi...

Duy nhẹ nhàng tẩy rửa hết những dấu vết mà duy mạnh làm với mình còn cả cái vệt trăng trắng bám chặt ở bắp đùi nó, duy ấm ức dùng tay chùi rửa sạch rồi bước ra đá vào giường một cái

Có vẻ như anh ta còn say ngủ nên không biết duy đã tỉnh, nó nhanh chóng mở tủ ra chọn lấy một bộ đồ mặc vào rồi so với mạnh, cái vóc người nhỏ thó đã bị lọt thỏm trong lớp áo của duy mạnh.... anh ấy to chắc bằng anh lương ... dẹp dẹp, nghĩ gì thế này, mau về nhà thôi, ngày hôm nay đã đủ xui xẻo với nó rồi...

Duy mạnh tỉnh dậy không thấy hồng duy đã biết con khỉ đó về rồi, anh nhanh chóng đưa cả cơ thể vào gương soi thật kỹ, con khỉ điên đó có đang mê sảng làm anh dại dột đem theo vết sẹo nào không đấy chứ...

Không có, mạnh cười nhìn bộ áo mà duy để lại, đồ vô lương tâm, anh chăm sóc em cả đêm thế mà không chăm lại anh lấy một lần, đi mưa với em anh cũng bệnh này....

Hồng duy khổ sở đi làm với cái mông dị dạng bị sưng lên vì cuộc giao hoan tối hôm qua bước vào cố ngồi lên ghê nhưng nó đau buốt tận bên trong, cái đồ ... duy muốn chửi thề nhưng mà đây là công ty nên nó đành ngậm miệng lại nói ra chỉ xấu hổ mà thôi

- cho hỏi công ty có ai tên nguyễn phong hồng duy không ạ

- à, bên trong kia

- vâng em cám ơn

Người giao hoa đem một giỏ hoa hồng đến đặt tận bàn cho duy làm duy kinh ngạc, trên giỏ hoa còn có thiệp, nó mở ra thì vội đóng cái thiệp lại, đỏ tía tai lên mà xé lấy quăng thùng rác... cái tên giám đốc đó là loại người gì mà dám ghi những câu buồn nôn thế cơ chứ....

Ngày hôm sau hôm sau nữa, hoa vẫn đem đến điều đặn làm cho mấy cô đồng nghiệp suýt xoa không thôi, duy đem giỏ hoa đi cho bất kỳ người nào rồi lại đem cái thiệp tiêu hủy, đến ngày thứ sáu là một lời hẹn gặp có địa chỉ cùng lời hăm dọa, em không tới anh sẽ tung clip nóng của em đấy

Duy đành muối mặt vác xác đến nhà hàng, nhân viên phục vụ rất chu đáo, đồ ăn rất ngon, và cái tên đáng ghét đó cũng không có mặt.... hắn muốn chơi chiêu gì chứ, duy muốn đâm miếng thịt lợn trong dĩa nát bấy luôn mà...

Sự việc diễn ra liên tục tận năm tuần, và duy chưa gặp lại duy mạnh một lần nào nữa...

Ngày hôm nay rảnh rỗi vào mạng một tí thì ảnh anh lương cùng một người khác đăng lên face đập vào mắt nó kèm với dòng chữ mong mọi người chúc phúc...

Lâu nay bị duy mạnh làm phiền duy cũng quên mất luôn người yêu nó yêu đòi chia tay thế nào, nó đã vì anh bị mưa ngấm ra sao, giờ chỉ có thể coi là một giấc mộng phù hoa...

Hôm nay, hoa lại đúng giờ được chuyển đến nhưng không phải là hoa hồng nữa mà là hoa ly ly, loại hoa tượng trưng cho sự tan vỡ, các cô đồng nghiệp lại có dịp xì xào, duy không tìm thấy bất cứ tấm thiệp nào đã bức bối đưa tay lấy luôn bó hoa mà đến căn hộ của mạnh

Nó tức giận đập rầm rầm cửa, hét lên tên anh, anh dám coi đùa nó như pet thế à, anh mau ra đây hai mặt một lời với nó

Duy vô tình xoay đẩy cánh cửa vào bóng tối bao trùm như ánh sáng bên ngoài không thể lọt vào vậy, nó sờ sờ đưa tay bật đèn lên, tiếng pháo hoa tiếng người cười ầm ĩ cả lên chúc mừng nó...

Trước mặt nó, đỗ duy mạnh đang quỳ gối cầu hôn lấy nó..... nó còn mê sảng này, để nó suy nghĩ đã...

Duy mạnh nắm lấy tay nó kéo lại, đuổi khéo các thành phần dư thừa kia đi

- con khỉ, à không di di, em đồng ý lấy anh nhé, anh sẽ yêu thương em hết cuộc đời mà

- anh đùa tôi à, rõ ràng là hôm nay anh gửi hoa ly

- chia tay ngày độc thân cuối cùng của em thôi

- ......

- nào.....

- em đồng ý

Duy mạnh nhoẻn miệng cười bế bổng duy hẳn lên xoay một vòng, tất cả đều được văn toàn vừa nhai lạc rang vừa thu lại nhìn hai con người vội vàng kia kéo vào phòng đóng cửa lại....

Tụi bây thương dùm người fa như tao với chứ.....

Duy mạnh không cho duy kịp hối hận đã đẩy duy lên giường đè lấy, những câu thắc mắc bật ra khỏi đầu duy làm mạnh hết sức phiền não không còn cách nào đành dán cái miệng nó lại bằng một cái miệng khác. Hồng duy thở hổn hển đẩy anh ra phản đối

- em đang trong giờ làm việc

- nghỉ, về anh nuôi....

- em chưa chuẩn bị sẵn sàng

- làm vài lần sẽ quen thôi, lần trước em đã làm rồi còn gì

- anh còn dám nói lần trước, lần đó là anh cưỡng.... em

- nếu anh không làm vậy, em có đồng ý cầu hôn anh không

Duy gật đầu, mạnh nói có lý nhưng mà, do anh đã bỏ rơi không cho nó gặp cả tháng, nên....mạnh cười cắn cái tai của nó, anh đi công tác mà, mà không làm em đói thì không nhớ anh đâu, chắc luôn cho nên là bây giờ anh thiếu em bao nhiêu anh bù hết ...

Hồng duy bất lực không được phép hỏi để duy mạnh nuốt quấn lấy mình, từng chút một cứ bị cơ thể mạnh gặm lấy ....

€€€








Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro