Địa giới 《 7》

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Xuân mạnh hé nhẹ con mắt ra nhìn một lượt căn phòng giả vờ khò một cái, cái tên xuân trường kia quá xem thường sức mạnh của hắn hay là quá tự tin về khả năng bắt giam của mình mà chỉ cử một thằng nhóc oắt con hỉ mũi chưa sạch canh chừng hắn chứ, lại còn ngủ gật gưỡng cái tư thế mơi đòn trên ghế bành kia chứ

Xuân mạnh ngồi dậy lấy ngón út chìa ra thử vào lỗ khóa, nhỏ quá, hắn chìa ngón tiếp theo ra, okay, móng ngón này vừa này, xuân mạnh đảo chiều chiếc móng cọ cọ cho khớp rồi vặn cốc một cái... Văn hậu khẽ đưa người làm hắn vội vã nằm trở lại, đến khi xác nhận tên kia chỉ là mớ ngủ thì đứng dậy mặc kệ tên ôn đó bước ra hé cửa ...

- ngươi nói tất cả hạt điểm trên bàn ngươi hoàn toàn là phục chế lại

- .... vâng

- sao ngươi không nói sớm chứ

- lúc đấy thần bận ra ngoài, ai biết ngài bảo con chó đốm kia vào lấy chứ...

- 💢 ngươi không để cẩn thận thì làm sao ta biết...

- vâng, là lỗi tiểu nhân

Xuân mạnh hé cửa nhìn ra bóng lưng, hai tên chết bầm nào đó, có mắng nhau thì đi chỗ khác mắng đi, sao lại đứng ngay cửa phòng bệnh mà mắng thế này, xuân mạnh đổi lối đi bước ra nhìn cửa sổ, mẹ cha ơi, nó không phải là cái giống loài chim yếu ớt có hai chiếc cánh mà vỗ vỗ đâu, lối này không thể nhảy xuống rồi tan xương nát thịt được

Xuân mạnh quay lại con đường ban đầu, vẫn là hai cái tên đáng ghét đó đứng ngán đường, gặp ở ngoài là hắn không thương tiếc mà xơi tái đâu, nhưng trong này phải đối đầu với một đống quân binh không đáng ...

Văn toàn thở dài, lại còn phải gặp cái con đà điểu này đụng một tí là giấu cái đầu xuống sàn này, may cái sàn không bằng gỗ nếu không chắc cả tòa tháp này lổ voi lỗ gà có cả... người kế vị, công phượng thật không có duyên với đứa bé này sao ...

- vậy ngươi nói xem, nếu diêm đế ăn hạt điểm bị hỏng đó thì sẽ như thế nào

- theo sử sách ghi lại sẽ không có đứa bé nguyên vẹn nào sinh ra cả, chỉ là một cái quái thai chết lưu thôi ...

- chỉ là sử sách thôi mà, lỡ như sử sách bị sai

- hạt điểm rất khó hư thưa ngài

- 💢 vậy ngươi lúc đầu đừng để nó bị hư chứ

Văn toàn hét lên, thành chung lại giấu đầu xuống sàn, rồi rồi, biết rồi, không trách mi nữa, mi giơ cái mặt lên cho bố

- vậy có cách nào để đứa bé sinh ra bình thường không

- không có...

- kể cả dùng hoa bất tử

- vâng...

- vậy bỏ đứa bé thì sao

- nếu sớm thì có thể bỏ được

- vậy ngươi đi chế thuốc đi, nếu diêm đế thật sự có thì sẽ phải dùng đấy

- vâng...

Văn toàn cho thành chung đi về nghiên cứu thuốc giải để phòng cho mọi trường hợp xấu nhất, chỉ hy vọng là xuân trường không mạnh quá làm một phát ăn ngay như vậy, cái tên con người hắn đem về lâu rồi mà cũng có tín hiệu gì đâu, văn toàn tự đập mặt mình, sao lại quên tên kia chỉ là một con người lại không có diễm phúc ăn hạt điểm chứ, kiểu vầy nó chắc phải ngắt cánh hoa bất tử rồi, giữ sức khỏe công phượng trước đã...

Văn hậu tỉnh dậy nhìn cái đuôi sói đang nghe nguẩy hóng chuyện, trên giường chiếc khóa sắt bị phá tan, không chần chừ nó lập tức la to lên...

- bớ người ta, có kẻ vượt ngục ...

Văn toàn định đi thì nghe tiếng trong phòng bệnh, đây là khu chữa bệnh cao cấp cơ mà, sao lại có vượt ngục gì ở đây...

Xuân mạnh mải xem ngoài kia quá không để ý văn hậu đã tỉnh thấy bóng lưng của hắn rời khỏi giường ngay lập tức hét lên, xuân mạnh ngay lập tức quay lại túm văn hậu cho một cước ngay bụng rồi thượng xuống thêm một hít đo đất, văn toàn mở cửa phòng ra nhìn xuân mạnh về hình dạng sói với đôi mắt đỏ lòm, sợ hãi mà quay ngược bỏ chạy... mẹ kiếp, lại thêm một tên mồm rộng, xuân mạnh thả văn hậu ra ngã bệch xuống sàn phóng đuổi theo văn toàn

Văn toàn vừa đi vừa la cứu binh, nhưng quên mất nó vốn dĩ là chim, không đi được nhiều nên cứ hai ba bước là ngã bệch xuống bị xuân mạnh vồ lên đè xuống

- đừng giết tôi, tôi chưa muốn chết đâu

- muộn rồi nhóc, tất cả tại cái miệng nhóc thôi ...

Văn toàn hét lên khi nước dãi của sói chảy lên mặt nó, kinh chết đi được, văn hậu mau chóng cầm nguyên cái lọ hoa ném về phía xuân mạnh, còn nước còn tát, xuân mạnh điên tiết quay lại gầm một tiếng, nhân cơ hội này văn toàn trườn ra mở cửa sổ thoát hiểm quay về đôi cánh quen thuộc của mình cố định bay lên, xuân mạnh nghe tĩnh quay lại, ra là một con chim, trước giờ bố chưa cho phép con chim nào thoát khỏi tay bố nhé ...

Văn toàn bay ra khỏi cửa sổ vẫn ngoái đầu nhìn lại, cứu mạng trước đã tính, con tôm kia không mạnh bằng nhưng chắc cầm cự được cho đến khi quân lính cứu, nên nếu có quay lại thì sức toàn yếu không địch lại được thôi... nhưng toàn nghĩ không như mạnh nghĩ, hắn phi người qua luôn cửa sổ gặm lấy một bên cánh của văn toàn, vừa bị thương vừa mang thêm sức nặng của con sói, nó không bay được mà theo chiều sâu rơi xuống dòng sông đang chảy xiết bên cạnh cuốn trôi đi ....

Văn hậu sững ra nhìn văn toàn bị kẻ ngục tù kia đem đi mất, đám vệ binh mới chạy đến nơi liếc nhìn một hồi mới quay sang hỏi

- tù nhân vượt ngục đâu ...

- vượt cái đầu mi ấy, giờ mới tới người ta bay ra cửa sổ trốn rồi còn không mau đuổi theo

- ờ .... à ..... mà ngươi không phải đội trưởng của bọn ta, làm cái gì chúng ta phải nghe lệnh ngươi chứ

- ....

- cứu người quan trọng hơn, con vẹt đó không phải là đội trưởng các người sao

- không phải đội trưởng ra lệnh không tùy ý hành động, hơn nữa chắc gì con chim mi tả là đội trưởng chứ

Một lũ ngu, kệ mẹ bọn mi, có mắng các ngươi cũng bị ăn mắng thôi tù nhân trốn rồi nó không còn nghĩa vụ gì nữa về phòng ngủ ... anh trường cũng không kình được nó, nó có chút sức nào đâu mà cản cơ chứ

ffiffiffiffiffiffiffiffiffi

Duy mạnh quan sát một lượt rồi cẩn thận nhận định, qua được đám quan binh này, là sẽ trốn lên được nhân gian, đến lúc đó đám địa giới sẽ không đi bắt bọn nó rầm rộ được, có thể yên tĩnh trong một thời gian dài. bồ trọng tất cả nhờ ngươi đấy, đình trọng gật đầu bước ra ra hiệu bồ mạnh phải đi theo đấy, nếu không sẽ bị bại lộ hết. duy mạnh gật đầu bám theo đuôi đình trọng lấy hai mảnh vải đen khoác lên người lặng lẽ bước theo sau

- ngẩng đầu lên

- không bị phát hiện chứ

- cứ ngẩng đầu lên

- này hai tên kia ...

Đấy, bị phát hiện rồi, đình trọng nhoẻn nụ cười rất tươi quay lại khi một tên vệ binh thắc mắc

- các ngươi là ai, đi đâu đây ...

- hỗn xược, mi muốn bị ăn giã đúng không, đến bố mà cũng không nhận ra ...

Duy mạnh bây giờ trong hình dáng của đức huy nạt nộ lớn tiếng, đình trọng thì trong lốt áo tuấn anh nói nhỏ nhẹ hơn nhiều, thập phần giống người thật hoàn toàn không như giả...

- đức huy, em đã bảo anh rồi, đừng có hét bọn cấp dưới như thế, dù gì bọn họ cũng là người làm công ăn lương, chúng ta nên đối xử nhẹ nhàng...

- ra là phó trưởng tuấn anh, người đi đâu lưu lạc đến vùng biên giới này vậy ạ

- bố đi đâu cần phải báo cáo cho ngươi sao

- đức huy

- ....

- đi bắt tội phạm truy nã, không biết công văn đã đi đến đây chưa

- chúng tôi chưa thấy công văn nào cả

- vậy là đến chậm rồi, các ngươi mau mở cửa cho ta đi, ta nghe mật báo tên tù nhân đã trốn khỏi biên giới, chúng ta cần đi bắt lại

- tù nhân nào lại thoát khỏi địa giam chứ

- đỗ duy mạnh

Đình trọng thản nhiên trả lời, duy mạnh nuốt nước bọt một cái, hắn chỉ nói tên hắn là mạnh thôi, tên này đã có thể đoán ra vậy cũng không được coi thường hồ yêu như đình trọng được

- không được, các người muốn qua phải có huy hiệu

- .... đây

Duy mạnh lục túi ra đưa cho đám vệ binh, may là khi thoát khỏi đây, hắn đã nhặt lại, tên vệ binh kiểm tra cẩn thận xác nhận đồ thật mới ra lệnh cho trọng và mạnh qua...

Bước chân lên nhân gian, đình trọng thở phào một cái nhưng rồi nín thở lại ngay, trên này dùng oxy để thở à. Sao bồ mạnh không nói sớm cho nó biết chứ

- hít thở sâu vào, rồi sẽ quen thôi...

- .....

Duy mạnh dựa vào trí nhớ của mình tìm về ngôi nhà cũ, cảnh vật thay đổi khá nhiều, con đường mòn cũng được mở lại rộng hơn nữa, chỉ có khu chung cư đã bị bào mòn, nghe đồn đâu chuẩn bị đập đi xây mới...

Duy mạnh tìm về hồng duy là khi duy đang giúp một đứa bé sửa xe đạp, dù thời gian có thay đổi như nào, hắn vẫn dễ dàng nhận ra con khỉ với đôi tai đỏ đấy... (dm, người tình nhận ra, con trai đ* nhận ra, poor bé con)

- di di

- ....

- di di

- ....

Mạnh tưởng di không nghe gọi lại một lần nữa, người yêu bồ bị điếc à, đình trọng thắc mắc nhìn duy cười sửa xe đạp xong vây vẫy đứa bé rồi đứng dậy bước đi không thèm ngoái luôn đầu...

- nguyễn phong hồng duy

- 💢 đm, tên bố là để mi gọi cả họ lẫn tên thế à...

Mạnh không kiềm được nữa chạy lại ôm lấy duy, là anh sai, anh đi lâu quá nên em giận anh phải không, đừng giận anh nữa nhé

- ơ, thằng này láo, mày đang ôm ai thế, mau bỏ ra...

- di ơi, đừng giận mà, anh sai rồi, anh về xin lỗi em được chưa, em muốn gì anh cũng làm tất...

- đi chết đi...

- .....

- này, quá đáng vừa thôi, có biết bồ trọng với bồ mạnh khó khăn thế nào mới vượt biên lên được đây không hả

Trọng bước lên kéo mạnh ra mà nói lý với di, tên nào đây, lại còn gọi là bồ nữa chứ

- bồ trọng đứng qua bên, chuyện nhà mạnh

Đ*, gọi lại là bồ đúng không, tôi ở trên này chết rồi mà, hồng duy tức giận quay đi

- ơ không phải, là cách xưng hô dưới địa giới thôi mà, không phải là như em nghĩ đâu di di ơi

- cút, đừng tưởng bố đây ngu

Lên đây với một câu chuyện bịa đặt về địa giới, ôm đứa bé đỏ hỏn thiếu sữa động lòng nó dang tay ra cứu giúp, rồi đùng một cái có thêm thằng điên nào lên bắt về, về đâu chứ ... hồng duy nghiến răng lại, nuôi con tu hú mấy chục năm uổng công, đến nó cũng bỏ mình đi không một lời từ biệt, đi chưa được nửa năm, cha thằng bé về ăn mặt như cái bang gọi di di, đ* di hôm nay sang choảnh rồi nhá. Có cái bang thì đem bồ bịch đi nơi khác mà xin ăn, di đây không chứa nữa

Hồng duy mặt kệ những lời duy mạnh phân bua đóng sập cửa lại không nghe, duy mạnh được phải xuyên tường vào tiếp tục năn nỉ

Đình trọng hết sức có tâm lột hết đống bánh trái trên trần ăn sạch, mấy món này ngon hơn địa giới nhiều...

- di ơi à không vợ ơi em tha cho anh nhé, anh đã khổ sở trốn ngục lên đây đấy

- còn cái người kia

Hồng duy nghếch đầu ra nhìn trọng thản nhiên đưa hai tay vẫy vẫy rồi ăn tiếp

- chỉ là lợi dụng nhau thôi, bồ... à không trọng là một con hồ ly, nhờ trọng mà anh dễ dàng vượt qua trạm kiểm soát lên tận đây...

- thiệt hông

- thề, anh mà nói dối, sét đánh chết tại chỗ

- phủi phui cái mồm quạ anh đi

Hồng duy đưa tay bịt miệng mạnh lại, được thời cơ, mạnh hôn lấy hôn để bàn tay di làm di đỏ ửng tai lên

- đừng hôn nữa, nhà có khách kìa

- kệ con hồ ly ấy đi, nó ở đây chơi chán vài ngày sẽ đi thôi, anh nhớ em chết đi được

- đây là bếp mà...

- ừ vậy vào phòng nhé...

Hồng duy nhắm mắt lại mở mắt ra đã nằm trên giường, cả quần áo cũng bị lột sạch sẽ bị duy mạnh ăn ngấu nghiến, cũng phải bỏ đói ngần ấy năm mà...

- anh không hỏi em về hải sao

Duy mạnh cố thoát ra nhắc đến hải, mạnh lắc đầu, anh đã gặp nó dưới đó rồi

- tên đen thui kia bắt hải xuống sao

- không, nó mê trai thôi em, nó với lương xuân trường là một đôi rồi

Gì cơ, duy không nghe lầm đấy chứ. Duy mạnh khẽ gật đầu vừa hôn vừa kể lại từng chi tiết, duy thở dài, ai tin được oan gia với nhau lại thành bố vợ và con rể. Nó khẽ rên lên một tiếng, cắn lấy bả vai mạnh

- em làm gì thế

- trả thù, bỏ người ta lâu thế...

- vậy em cắn hết đi, cắn luôn cây son của anh nữa

- anh đi chết đi

Duy mạnh cười cười nhìn hồng duy đỏ mặt, khỉ con, em thật đẹp....

ffiffiffiffiffiffiffiffiffi

Văn toàn nén cơn đau nhức nhìn những giọt nước từ trên thạch động nhỏ xuống gương mặt mình hé đôi mắt ra nhìn một lượt xung quanh, đây là đâu đây, toàn nhỏm người dựa vào vách ngồi dậy, cảm giác như ai bẻ gãy xương cánh tay trái của nó buốt lên, tay nó không cử động được sao...

- đau....

Toàn nhíu mày nghe tiếng bước chân vào thở hổn hển nhìn ra phía hang... xuân mạnh đưa tay cầm lấy một gáo nước bước vào thấy toàn tỉnh mà không kinh ngạc gì mấy bước lại gần...

- ngươi...

Xuân mạnh ngồi xuống đưa gáo nước lên ra hiệu cho nó uống, nó lắc đầu, ngươi là kẻ cắn tay ta, còn giả nhân giả nghĩa gì chứ...

- uống đi...

Xuân mạnh gằn giọng, mi không phải người câm, thế mà bày đặt im lặng làm cái quái gì chứ

- ta không uống

- giờ mi muốn uống hay muốn bố tát vỡ sọ

- ....

Đm, chưa từng có ai dám nói nặng nó một câu nào kể cả phượng hay trường thế mà cái tên chỉ vừa thấy mặt vài phút lại dám đòi tát vỡ sọ nó, văn toàn ấm ức muốn khóc, tay đã gãy rồi chớ còn lại gặp tên vũ phu... nó ngớ ra, nhầm, dân gian gọi là gì nhỉ là côn đồ mới đúng

Xuân mạnh chả thương xót kéo văn toàn lại làm nó la lên đau đớn, có biết là người ta gãy tay không hả, xuân mạnh vội thả tay ra đưa gáo nước lại gần, kiểu như mi không uống bố bẻ gãy tay kia của ngươi luôn...

Toàn không muốn chịu đau nữa đành uống thứ nước mà mạnh đem tới, đó không phải là nước lọc mà là loại nước có chất khoáng làm lành vết thương, vậy đây chắc là ngoãn minh rồi, nếu nó lếch được ra chỗ cấm binh đóng chắc chắn sẽ được cứu...

- đau....

- im

Xuân mạnh cầm cánh tay của toàn đo lấy một khúc cây chỉnh sửa một chút rồi cột lại, những giọt nước mắt buồn bã rơi xuống

- chẳng phải bố đang băng bó cho mi sao, khóc cái gì mà khóc

- ta vì ai mà mới bị như vầy chứ, nếu ngươi muốn vượt ngục thì vượt đi sao lại làm hại ta chứ

- xin lỗi ...

- số ta khổ quá mà, bị một con sói hoang cắn rớt khỏi tòa tháp, lại bị con sói khốn kiếp này cắn gãy tay, ngươi nói xem ta còn có thể bay được nữa không?

- im đi, cho ngươi sống không phải để ngươi mắng nhiếc bố, mi nói thử một câu nữa xem bố có bẻ gãy cổ con vẹt lông lá như ngươi không

- vẹt lông lá, ngươi đừng quá đáng vừa, ngươi làm ta bị thương còn dám bêu rếu ta, ngươi có gì ngon chứ, chỉ là một con sói hoang dại thôi...

Xuân mạnh nóng gáy nhét luôn quả táo vào miệng nó, ồn ào quá đi, từ giờ đến khi trời sáng ngươi phải câm mồm không được nhả quả táo ra, không thì bố cho ngươi làm chim nướng...

Văn toàn nuốt nước bọt ực một cái, tên này vừa nói cái gì, người ta thường nói mấy người đẹp mã thường số truân chuyên, nó đẹp mã vậy trươc giờ cứ ở trong tòa tháp được bảo vệ mà sướng không tin lắm, giờ thì nó thực sự tin rồi nè, anh trường ơi, anh phượng ơi, ai cũng được làm ơn cứu nó đi ....

- đau quá.... Con sói kia, muốn giết ta thì nhanh lên, làm buốt như vậy ....

- đã bảo mi im mồm đừng có la

- ngươi bảo ta không la, đưa tay ngươi ta bẻ thử xem có la đau không....

Xuân mạnh vội nắm lại cánh tay băng vết thương cho toàn, bị toàn tức giận mà rút tay lại buốt thêm một đường

- ngươi không để bố băng bó bố đánh gãy hai chân ngươi luôn đấy

- vậy ngươi giết ta luôn rồi

- không giết, bố cứu ngươi không giết

- cứu ta mà cắn ta, cho ta rơi như mít rụng xuống sông, loài sói các ngươi cứu người kỳ quá nhỉ

- .... Bố đ* cần giải thích với ngươi

- .....

Xuân mạnh điểm huyệt không cho toàn nói nữa vác toàn lên vai như vác gạo đem vào càng lúc càng sâu trong động.

Đến khi càng sâu, nước chảy đã nghe thấy tiếng văn toàn mới được để xuống nhìn về phía hồ....

- đây là bên dưới hồ ngoãn minh, nước ở đây chất khoáng tốt hơn bên trên nhiều, ngươi ngày ba lần tắm ở đây sẽ phục hồi lại thôi, khi nào phục hồi bố sẽ vượt biên, vượt biên thành công bố sẽ để mi đi

- ta không theo ngươi vượt biên

-Xuân mạnh đưa ra mấy cái vuốt sói làm toàn im lặng mà dựa vào động không nói nữa dù gì sống được là tốt rồi, hắn muốn vượt biên kệ hắn, nó cẩn thận nghĩ tác dụng của hồ ngoãn minh không nói hắn cũng biết rồi, cần gì nói cơ chứ, nhưng mà tắm ngày ba lần... hắn ta muốn tắm chung với nó sao, tuyệt đối không được nó vốn là băng thanh ngọc khiết tắm với người quen chưa từng sao lại có thể tắm với người lạ cơ chứ

Văn toàn nhìn xuân mạnh cởi lớp áo tù lộ ra các múi cơ bụng chắc nịch đen bóng, ở trong tù mà cũng có múi sao, văn toàn cố nín thở quay đi, tên kia không mắc cỡ mà cởi đồ trước mặt nó cơ đấy.... văn toàn quay đi thấy xuân mạnh bước đến cởi đồ xong thì bước đến cởi áo cho nó, không nhé... văn toàn há mỏ ra cạp lấy tay mạnh bị mạnh tức mình đánh một cái... ơ ....

- chỉ có tắm thôi, ngươi cắn ta làm gì

- chỉ là vì tắm nên bố thà chết cũng không tắm với ngươi

- ngươi

Xuân mạnh đưa tay gá lên đòi đánh, văn toàn nhắm mắt lại, ngươi đánh đi, có đánh thì bố cũng không tắm chung với ngươi, chuyện này mà đồn ra ngoài thì vẻ mặt của nó còn biết giấu đi đâu chứ... Xuân mạnh mặt kệ văn toàn phản đối cỡ nào bế nó lên đi xuống ngâm hồ, cánh tay bị gãy không phản kháng được chỉ có thể mặc kệ xuôi ngược theo dòng thôi....

🏀🏀🏀🏀🏀🏀

https://www.wattpad.com/640949772-ho%C3%A0n-0421-d%C5%A9ng-tr%E1%BB%8Dng-%C2%B6%C2%B6%C2%B6-tam-ki%E1%BA%BFp-y%C3%AAu-h%E1%BB%93-b%E1%BA%AFt-h%E1%BB%93

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro