FF.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đức huy ngồi thả cả khúc người béo ụ lên cái ghế đá bên dãy bày bừa một đống bánh kẹo khui từng bịch một bỏ vào mồm nhai rôm rốp

- ui, anh huy nhiều lô... à nhiều bánh thế cho em mần với nhé

- không

Hà đức chinh chẳng biết từ đâu chui ra ngay sau lưng thò tay xuống với lấy bịch bánh nhưng bị huy đánh rớt ngay lấp tự

- anh huy kẹo thế

- biến, muốn mua thì bảo thằng dũng mua cho mà ăn, đừng có ké

- anh đừng nhắc thằng dũng đó nữa. Em chán nó lắm rồi này, hay em theo anh anh cho em ăn bánh nhé

Đức chinh quần ngược ra trước ngồi xuống xé bịch bánh trước mặt đức huy

- lại làm sao, cái giống loài nhà mày sao mà tăng động thế. Cả thằng dụng với thằng hậu cũng la hét điếc cả tai tao đêm qua này

- nó trốn em đi làm tóc anh ạ

- thì có làm sao, lâu lâu phải cho nó chăm chút một tí chứ

- nó lấy tiền mua bánh của em làm tóc, em ghét

Đức huy bỏ cái bánh vào miệng nhìn đức chinh. Thế tụi bây lại dỗi nhau vì lý do vớ vẩn ấy à. Cả hai lại mỗi người bóc bỏ bánh vào miệng mình nghe tiếng nài nỉ của văn đức từ xa vọng lại liếc mắt lên nhìn

Văn đức đưa tay ngáng đường quang hải, thật sự là nó với anh trường không có gì mà. Đừng hiểu lầm nó tội nghiệp

- anh đức tránh ra đi

- nghe anh nói đi 5' à không 1' thôi

- không nghe, em buồn ngủ, tránh đường cho em đi ngủ

- anh thật sự không thích anh trường mà

Rộp, tiến dũng đẩy đức chinh vào trong thò tay vào túi bánh chinh bóc bỏ vào miệng ngồi hóng drama. Đức chinh cũng vô tư mà xé thêm bánh của đức huy chuyền vào miệng dũng...

- anh đừng có tình ngay lý gian nữa, rõ ràng là anh đè anh trường, anh không mặc gì mà đè anh trường

Mạnh há cả miệng ra chạm đất, nó vừa rời khỏi tụi bây lại bắt nạt gì cọt của nó thế

- anh thật sự không có mà, lúc đó chỉ là trượt chân thôi. Chứ anh là của nắng, thích nắng anh mới vào đây mà

Miệng của mạnh lại há to hơn, có cảm giác như tim đau vụn vỡ từng nhịp...

Đức chinh ủi ủi ngồi vào lòng tiến dũng, tay ăn tay đút bánh, ngồi chỗ này thật đủ chuyện để hóng cả dãy mà...

- anh nói dối, rõ ràng là anh có gian tình, anh thấy anh xã em đẹp trai nên anh quyến rũ, anh đừng lấy bự ra làm bình phong nữa.

Quang hải đẩy mạnh văn đức qua một bên phòng đóng sập cửa lại, đức huy nhíu mày, cái thằng tơn đó đẹp trai sao, mà chắc thế, nó đẹp trai hơn nên thằng nhô mới không chọn anh mà chọn nó. Mà nói vậy không đúng, nếu đẹp trai hơn sao thằng nhô lại chia tay chứ. Chất lượng thằng tơn kém sao. Nghĩ đến đây đức huy cười ha há làm tiến dũng ôm chặt chinh đen nhìn huy đầy nghi ngờ.

Văn đức nhìn về phía họ cảm giác xấu hổ gương mặt đỏ ửng lên bước đi tìm bự, nó có muốn làm tiểu tam đâu, à mà nó đúng là tiểu tam mà. Nó lại lắc đầu, không tính, mèo là do nắng đặt cho nó, liên quan gì đến anh trường chứ.

Xuân mạnh đứng dựa vào một góc nhìn những hạt mưa đầu hè lất phất, cọt biết thương rồi này. Nó nên chúc mừng hay là cướp đoạt lại cọt, nếu nó đứng ra cướp lại thì cọt có theo nó mà từ bỏ không?

- tía má vợ chồng nhà chúng mày, tụi bây giả vờ giận dỗi nhau để ăn hết bánh nhà tao đấy à

Đức huy hét ầm lên rượt hai thằng năm nhất chạy vòng vòng trong sân, rồi lại chạy vào dãy đóng sập cửa lại làm đức huy ở bên ngoài tức giận mà chỉ trỏ vào

- hai thằng hèn, tốt nhất hai đứa bây ở trong đó luôn nhá, hai bây mà ra tao cho tụi bây thăng thiên đấy

Tuấn anh đứng dựa vào cột mà nhoẻn miệng cười. Đàn em ăn có chút bánh thì có gì mà phải so đo từng chút như thế

- huy vẫn khỏe nhỉ

Đức huy nghe giọng quen thuộc không quay ra mà quay bước về phòng đóng sầm cửa lại.

Tuấn anh không cản, chỉ bước đến treo túi quà lên cửa phòng rồi lại đi về dãy hành chính.

Tiến dũng và đức chinh nghe không có âm thanh gì nữa hé mắt dòm ra ngoài, anh huy béo hôm nay hiền thế không rượt tụi nó xịt khói nữa này

- ơ, dũng ơi, có bánh nữa nè

- đâu nhiều thế

- chia nhau ăn đi

- nhanh đừng để tụi thằng dụng thấy

Hai thằng hào hứng bị đức huy bất ngờ mở cửa phòng đập cho chúng nó nát hồn giật lấy túi bánh trên tay tụi nó

- cút

- ơ....

- cái này của tao, đám hèn nhà tụi bây không được ăn

.

Xuân trường mệt mỏi dựa vào ghế ngẩng đầu nhìn lên trần nhà, hôm nay lại điên rồ xảy ra chuyện gì vậy chứ

- xuân trường

- dạ thầy

- thầy có việc muốn nói với em, em vào trong đây một chút

Xuân trường bước vào phòng, ở phía trong một bóng dáng quen thuộc hiện ra trên ghế đợi. Thấy cậu bước vào vội đứng dậy cười thật tươi.

- tơn tơn ^^ lâu rồi không gặp

- cậu về rồi à

- về chứ, nhớ cậu nên về sớm một chút

- ......

- nhô đùa thôi mà

- .....

- không phải tơn không thích nhô về đấy chứ

- không có. Chỉ là tưởng nhô về cuối tháng

- bỏ qua đi, dù gì cũng đã về đây rồi

- ừ

- chuyện chúng ta nói sau đi. Thầy đợi nãy giờ kìa

Cảm xúc xuân trường dịu xuống, tuấn anh đứng dựa vào cậu đưa tay nắm lấy tay cậu. Cậu thấy lạ nhìn nhô rồi quay đi lắp tự....

...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro