FFF

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

01 + 13

- thằng điên, mày tính làm gì

Tiến dũng thảy đức chinh xuống giường

- cho mày bẹp theo đúng nghĩa đen. Để mày bên ngoài nhởn nhơ lâu quá rồi

- tao không muốn bị bẹp

- giờ mày tự nằm hay để tao đè

- đồ thứ người yêu mất dạy, mày để tao chuẩn bị tâm lý đã chứ

Đức chinh ngồi dậy bắt đầu tự cởi quần áo. Tiến dũng gian manh lấy điện thoại chụp hình lại

- mày làm cái gì đấy

- cho mày sau này khỏi đi lăng nhăng.

- đồ quỷ sứ, tao có lăng nhăng thì cũng chỉ bẹp dưới mỗi mày mà thôi

Tiến dũng cúi xuống đặt nụ hôn trên môi đức chinh, đã không biết bao lâu rồi chúng mới có thời gian ở riêng bên nhau như thế. Dũng cũng chẳng chờ đợi nữa thì thầm vào tai chinh

- đẻ tao một đứa đi chinh

- con tró, mày cứ bảo tao đẻ, tao sẽ tìm anh huy...

- anh huy có anh tuấn anh rồi

- tao sẽ qua anh phượng

- mày muốn mất xác với anh thanh thì cứ việc

- đức, anh đức sẽ nuôi ...

- merci muốn em này

- biết rồi, bữa nào tao với mày cùng kiếm em về cho nó

- được

Đức chinh nằm xuống để tiến dũng đè lên người. Dũng đưa bàn tay chai đi vì vết bóng chạm mặt đức chinh, chinh cầm lấy rờ những cục u hôn lấy. Tiến dũng, mày đã cố gắng quá nhiều rồi. Giờ để tao giúp mày thư giãn...

Tiến dũng cười ôm chặt đức chinh vào mình như tiếc rằng không thể dán luôn vào cục sô cô la đen đó. Chẳng biết từ lúc nào hai đứa đã chẳng còn là bạn thân mà đi quá giới hạn bạn thân như bây giờ. Merci có thể cần em nhưng hắn lại cần chinh hơn tất cả.

04 + 21

Đình trọng chán trường nhìn tiến dũng lúi húi dưới gầm giường rõ ràng đang xem lén thứ gì đó

- không phải, không phải, cũng không phải cái này

- anh ơi ... em đợi lâu rồi này

- đợi anh chút xíu

Rõ ràng thằng thanh bảo làm như vầy mà kiểu này thì, tiến dũng lật quyển bí kíp truyền lại cho hắn đời đầu.

Đình trọng chịu không nổi nữa len lén bò xuống cuối giường nhìn vào. Có ai ngốc như anh không cơ chứ, không biết có thể hỏi nó mà, sao lại đi nghe người ta. Nó cúi xuống giật quyển sách đi làm tiến dũng chẳng với kịp

- em chờ lâu rồi này, sách gì đây, văn thanh tự truyện

Nghe muốn nôn mửa, quyển sách chứa đựng cả 1001 cách cưa công chúa nhà hắn. Rồi cả cách làm sao để công chúa lên đỉnh mỗi đêm. Trọng nhíu mày nhìn dũng

- em là công phượng à

- anh đọc để biết chút thôi

Tiến dũng gãi đầu đứng dậy cười trừ, trọng liếc mắt bễu môi ném quyển sách ra góc nhà, cứ phải để trọng này ra tay vậy.

Tiến dũng đang ngơ hết mức bị trọng đẩy ngồi xuống sàn ngơ ngác.

- em , em sao thế

- anh bây giờ có quyền phản kháng, nhưng em mới là người quyết định. Ok

- được, anh nghe theo em hết

Đội lợn trên đầu là trường sinh bất lão, hơn nữa lợn đẹp vầy cãi lại nó nó tức mình đi lăng nhăng nữa thì chẳng phải anh uổng công đi tìm về sao. Nói thế nào thì nói, con lợn này không được để mất

Đình trọng cúi xuống hôn môi tiến dũng, đưa bàn tay chạm chạm kéo người dũng lại. Hơi nóng thở ra trên vành cổ làm cơ thể dũng bắt đầu rạo rực.

Đình trọng di chuyển luồn các ngón tay vào trong áo dũng, lại lăn tăn làm cơ thể dũng như có những con kiến bò quanh người.

Trọng nhìn dũng tự cởi áo thì cười. Đưa tay ấn ấn trên múi

- cái anh này. Cởi áo cởi trước mặt em thôi, sao lại cởi áo cho toàn bộ quốc tế hóa đều thấy vậy

- cho họ nói chồng em hấp dẫn không phải sao

- hứ, ai hấp dẫn chứ

- em, là hồ ly của anh hấp dẫn

Dũng đưa môi vào trọng cười cười đè hẳn trọng dính luôn vào sàn. Kệ luôn ánh đèn đang soi chúng mà lần mò trong đêm

- để em cởi quần đã

- anh tụt nãy giờ rồi

- cái này anh học của thanh hộ à

- cái này dễ không cần học

Tiến dũng nhìn mặc trọng đỏ ửng lên, bố khỉ, ở đâu kinh nghiệm đầy mình thế mà còn đòi học hỏi ai cơ chứ.

- tắt đèn đi

- anh nhìn em thêm chút

- người ta ngại đó

Tiến dũng đưa tay cầm tay trọng lại nhìn hết một lượt cả cơ thể trọng. Lại nhẹ nhàng cúi xuống hôn từng đường từ dưới lên trên rồi ghé qua miệng. Con lợn này da dẻ gì mà mềm hơn cả em bé thế này. Dũng nhìn trọng nhắm chặt mắt lại xấu hổ mà thì thầm vào tai

- em không muốn xem của anh à

- của anh có khác của em đâu

- em chắc chứ

Dũng đưa tay trọng xòe ra chạm vào người mình. Nó giật mắt mở ra nhìn anh đang áp vào người nó. Rõ ràng nó nói sẽ dạy cho anh mà anh lại làm kỹ năng còn thành thục hơn nó, quân đội như anh mà đi lừa thiên hạ thế à.

Tiến dũng không nói nữa mà hôn lấy trọng kéo lấy chiếc chăn phủ lên người tụi nó, trong chăn vầy là không ngại nữa đúng không....

05 + 20

- anh đứng yên đó, đừng qua đây

Văn hậu đưa cái mót tivi cảnh cáo tiến dụng. Nhưng tiến dụng thèm nghe chắc

- hậu hậu. Em đã hứa với anh những gì, đừng có chối, chúng ta còn hiệp hai nữa mà

- hiệp hai cái đầu anh. Anh chỉ muốn đè bẹp tôi để khoe với ông anh cộng luôn ông anh dâu nhà anh thôi. Đừng tưởng tôi đây không biết nhé

- thì cũng có chuyện đó. Phải cho anh ba anh thấy thua tụi mình mới vui chứ. Dù gì em chẳng về làm dâu thanh hóa nhà anh

- có ma mới tin lời anh ... á

Tiến dụng bật lên nhảy qua giường đá tung mọi cản phá đè văn hậu xuống.

- anh đã bảo em rồi. Chân dài chỉ tác dụng trên sân thôi. Còn trong phòng này nó là trở ngại lớn nhất đấy

- đồ bỉ ổi. Anh trường ơi, anh phượng ơi, anh toàn ơi, anh dũng ơi ai cũng được cứu út với

- nghe lời đi, nhỏ mà không ngoan tí nào ...

- đùa, nghe lời anh là sai lầm lớn nhất cuộc đời tôi

- em nhận ra rồi à. Trễ rồi. Đưa anh xem của em nào

- a.... không.... mà

Văn hậu la lối trong bất lực. Cả người nó lúc này chẳng có mảnh giáp thế này chẳng phải thu hút con sói nhăm nhe rình mồi như dụng sao

Rất nhanh chóng, dụng đè được hậu xuống đưa tay kích thích điểm dưới của nó.

- anh đang làm cái gì đấy hả

- em nghĩ xem

- anh dám tra tấn tôi thế à. Anh xem tôi tra tấn lại anh như thế nào

Tình thế đảo ngược, hậu lộn lại đè lên tiến dụng. Dùng hết sức đánh vào đùi của dụng. Cái tên khốn này có biết là làm vậy nó sẽ đau không

Tiến dụng không phản kháng mặc hậu muốn làm gì thì làm, đến khi không còn sức nữa, hắn mới cong người kéo hậu lên đưa vào hôn lấy

- út ơi, về thanh hóa được chưa

- ừ thì về

Văn hậu lại mặc ngược cho dụng đè xuống mơ màng định viễn cảnh. Giờ đã không còn gì chia cắt được hai nó rồi...

07 + 11

- xuống dưới một chút

- ...

- qua phải một chút

- ...

Duy mạnh khổ sở làm theo chỉ thị của hồng duy, trước giờ toàn được đi matxa, giờ lại phải ngồi matxa cho con khỉ này. Trong khi mọi người được đi tham quan ngắm cảnh. Có ức chế không cơ chứ.

Duy mạnh liếc nhìn hồng duy có vẻ ngủ, bèn nhè nhẹ len lén giở cái khăn tắm lên xem một chút

- bỏ cái khăn xuống

Tiếng hồng duy làm duy mạnh bực mình vội thả tay ra. Giả vờ ngủ à. Còn hù anh một trận. Không được, không để con vợ này đè đầu cưỡi cổ được.

- không làm nữa, anh đình công.

Tưởng sau giải đấu, nhẫn nhịn đồng ý hết các yêu cầu của hồng duy để duy ký vào bản đăng ký kết hôn rồi không bỏ kỳ nghỉ quý giá mà đưa nó lên sapa trăng mật. Tiệc tùng thì làm sau đi thế mà...

Người ta đi trăng mật được vợ yêu thương dẫn đi ngắm hoa thưởng cảnh đêm về thì được phục vụ hết công suất. Còn mình còn tệ hơn osin

- tốt thôi. Anh có thể bỏ đi lần nữa. Tôi chả thèm tìm đâu.

Duy mạnh chả thèm nói bước ra ngoài cửa. Cho em năm phút. Trong năm phút em không năn nỉ thì anh sẽ đổi chiến lược khác.

Duy mạnh chà sát người nhìn những người ngang lại hành lang đang nhìn anh bằng ánh mắt kỳ dị. Nhìn cái gì, không thấy hai vợ chồng người ta đang cãi nhau à.

Hồng duy mở mắt ra nhìn không thấy duy mạnh nữa. Đồ ngốc nghếch, người ta đã cố tình không mặc gì rồi chả thèm hiểu. Muốn chơi với di à. Được thôi.

Hồng duy ngó qua lỗ khóa nhìn duy mạnh đang đứng suýt xoa ngoài. Cứ bảo lên sapa cho đẹp, mùa này đang lạnh run này. Ở trong phòng có máy ấm không chịu. Thế di khóa cửa nhé.

Duy mạnh hít hà ngẫm cũng đủ rồi đụng cửa. What ???? Cửa bị chốt bên trong rồi

Tối đó có người ầm ĩ đập cửa phòng năn nỉ chả biết xấu hổ bị người xung quanh thương cảm

- vợ ơi, di di ơi mở cửa cho anh đi mà. Anh biết sai rồi. Em mở cửa cho anh, anh nghe lời em tất

Hồng duy đeo tai nghe nghe nhạc đắp mặt nạ mặc kệ sự đời...

10 + 17

Công phượng mệt mỏi mở đôi mắt nặng trĩu nhìn cả căn phòng không thấy bóng văn thanh. Hắn nhoài dậy sờ cả cổ rên lên

- nước... thằng nô tài, chạy đâu rồi

Đáp lại công phượng là khoảng không im lặng. Hắn đành bò dậy bước ra bên ngoài. Tiếng ti vi chả có ai xem quay cảnh nóng. Thằng khỉ gió, làm ba hiệp liên tục tối qua chưa đủ sao. Hắn cần phải dạy lại thằng nô tài này mới được.

- ơ, anh dậy rồi đấy ạ

- mày đi đâu về đấy

- em đi mua đồ ăn sáng, ngang qua trạm y tế, họ có giảng một chút về sức khỏe nên em đứng xem một tí

Văn thanh dọn thức ăn ra bàn bóc muỗng đũa cho công phượng.

- mày cũng có hứng nghe mấy thứ đấy à

- có chứ anh. Họ hướng dẫn cách quan hệ an toàn, còn cho cả bao cao su này. Em lấy về luôn ba hộp

Công phượng phun cả sữa ra. Mày nói gì cơ. Thế mày có bị bệnh bệnh gì không đấy.

- văn thanh, tao nghĩ kỹ rồi.

- sao ạ

Công phượng nhìn bản mặt thiếu đánh của văn thanh chậm chậm nhấn mạnh từng từ một

- bắt đầu từ hôm nay, một tuần chỉ làm ba lần, ba năm và chủ nhật

Một phút yên tĩnh, văn thanh ngơ ngác nhìn công phượng .

- anh đùa em đấy à

- mày nghĩ tao nói đùa chắc. Mày xem trong đội có thằng nào như mày không. Sáng trưa chiều tối. Phòng tắm cũng như phòng khách. Nửa đêm đang ngủ mày cũng làm thêm cả hiệp ai chịu cho nỗi...

Công phượng đập bàn, chả hiểu làm sao lại bật trúng cái mót quay tiếp đoạn video đó. Công phượng đỏ mặt cố ấn tắt bất thành ném luôn cái điều khiển.

Văn thanh nhoẻn miệng cười đắc chí

- ra là anh cũng thích coi cái này. Vậy mà còn ngại

- làm ... làm gì ... có....

- làm hiệp nữa nha anh ^^

- mày đứng yên đó... Không được lại đây.... Mới sáng mày cởi quần làm gì

- anh cũng có mặc quần đâu

Công phượng nhìn xuống, bố khỉ, 36 kế, chạy. Nghĩ thế công phượng định chạy ra ngoài nhưng đứng lại. Ra ngoài cho chụp hình lên báo thì mất mặt chết

- tóm được anh rồi. Xem anh chạy đi đâu

- buông tao ra.

- làm hiệp nữa thôi mà

- không

- nện nhé

- không

- bẹp được không

- tao không phải thằng chinh

- vậy em xỏ kim

- ừ...

Chết mịa. Văn thanh đè công phượng dính mặt vào vách cười cười. Lúc đầu ngoan để em thương có phải hay không.

Công phượng nhíu mày, cái thằng trời đánh, cứ ngày nào cũng vày chắc anh giải nghệ sớm. Sáng còn chưa ăn gì mà sao sung thế...

Hắn áp sát tường thở hồng hộc mặc kệ cho văn thanh ở sau sờ mó thế nào, hôn anh ra sao.

Cho nên mới nói kế hoạch gia giảm của phượng thất bại hoàn toàn.

14 + 03

- mèo ơi, mau ra cho anh coi đi mà

- mèo là anh mà

- không được. Mèo nhỏ thế làm em thôi, ra cho nắng coi chút thôi

- không đâu

- vậy nắng ngủ trước nhé

- cũng không được

- vậy làm sao nào

- nắng không tìm đuôi mèo nhé

- được rồi, nắng hứa

Văn đức mở cửa phòng ra, trọng đại nhìn đức trong bộ đồ con mèo thích thú đưa điện thoại lên chụp một tấm ảnh

- đừng

- mèo dễ thương mà, mèo của nắng thôi nhỉ

- ừ...

Văn đức đỏ mặt lên hai tay nắm chặt nhau ngượng ngùng. Trọng đại kéo văn đức ra bên ngoài ngồi lên đùi nắng. Rõ ràng đức lớn tuổi hơn, mà trước mặt đại thì hệt như một con mèo này.

- mèo, kêu nắng nghe đi

- .... Meow

Văn đức mắc cỡ nói nhỏ chỉ đủ đại nghe. Đại cười xoay người đức hướng về phía mình

- mèo có đuôi này, nắng tìm gì nữa

- không phải đuôi đó ...

- =))) mèo cho nắng hôn nha

- chỉ một cái thôi

- ừ, một cái thôi

Trọng đại kéo văn đức xuống làm đức mân mê trong nụ hôn của mình. Ngày hôm đó có một kẻ không giữ lời thừa dịp đang hôn nhẹ nhàng kéo dây kéo bộ con mèo ra văn đức hoảng sợ cầm tay đại lại

- nắng hứa là không tìm đuôi cơ mà

- không tìm đuôi mèo thôi

- nhưng ... bộ đồ này hơi chật, bên trong mèo không m...

- nắng xem một tý thôi, mèo cũng xem của nắng nhé

- nhưng mèo ... 😳

- mèo theo nắng về Hải Dương làm dâu nha

Đức gật đầu vòng tay ôm chặt cổ nắng. Đại đặt thêm một nụ hôn nữa lên người đức. Thừa dịp, nắng bế mèo ra khỏi con mèo đi vào phòng. Cứ lẩm bẩm bên tai văn đức

- anh yêu em, đại yêu đức, bự yêu cọt, nắng yêu mèo... Bất kể như nào vẫn là nắng yêu mèo

Văn đức cong mắt cười đồng ý.

- mèo cũng yêu nắng, yêu yêu nhất

15 + 16

- anh ơi

- ....

- anh ơiiiiiii

- .....

- anh anh gì ơiiiiiiii

- .....

- em gọi mà sao anh không trả lời, sao hả, chê em xấu chê em phiền phức đúng không

Văn đại cười đưa tay gỡ mười ngón tay bấu chặt tay chung ra xoay lại đưa một cuốn sổ ra khoe

- em xem, anh đang tính tiền để dành nè. Như vầy có thể lên tuyên quang hỏi vợ rồi

Thành chung im lặng nhìn con số trong cuốn sổ. Văn đại cốc đầu nó

- sao, bị bịn rịn rồi à

- 💢 anh định lên cưới con nào hả, tôi đây còn chưa chết mà. Hơn nữa anh có nhiều tiền thế mà dám giấu tôi sao. Anh mau đưa hết đây tôi tịch thu

Thành chung cấu tay đại mạnh hơn làm đại cạn ngôn luôn rồi. Em có biết nghĩ không vậy, tuyên quang là quê ai hả

- đau, em còn không mau bỏ tay ra, em định hành hung chồng mình đấy à

- cho chết luôn đi .... chồng gì cơ

- thì là chồng chứ là gì ngốc ạ

Văn đại hôn phớt trên môi chung làm chung cứ chu môi ra giữa không trung.

- anh ơi

- sao?

- em muốn được hôn nữa cơ. Anh hôn em nữa đi

Thành chung đè văn đại xuống giữ mà hôn lấy. Văn đại cũng vòng tay ôm chặt chung trong lòng mình

- ừ, lỡ dính rồi yêu em vậy ^^

- đồ đáng ghét ...

02 + 09

Ăn ... Ăn xong chơi điện tử ... Điện tử xong nghe nhạc người lạ .... Xong rồi lại ăn

Văn toàn nhìn trần nhà, có gì đáng chán như thế này không chứ

- hai mạnh

- gì

- tụi nó có người yêu hết rồi

- ừ...

- ông với tôi vừa đi ăn cưới thằng duy với mạnh

- ừ

- chuẩn bị ăn đám ông huy

- ừ

- ông không thấy sai sao.

- không

- chúng ta cũng làm gì đó đi

- làm gì

Xuân mạnh đắp cái chăn bỏ một đống đồ ăn ngước qua nhìn văn toàn.

- thì ông với tui cũng làm một cặp như tụi nó đi

- không yêu cho trái tim khỏe mạnh đi

- ông không cần yêu , tôi yêu ông là được.

- tôi nằm trên

- được

- tôi ở trong

- được

- mọi chuyện ông làm hết .

- được

- vậy thì làm

- cho hôn một cái

Văn toàn hí hửng nhào qua ôm xuân mạnh

- ông cho tôi tìm đuôi giống thằng đại nhé

- ở dưới qua giờ có mặc gì đâu

- sao

- thì làm biếng, để trống cho mát

- ớ ....

Xuân mạnh tắt ti vi trả lời văn toàn. Toàn ngẩn ra, là tự đào hố chôn mình sao. Hắn có thể đè bẹp hai mạnh luôn mà không trao đổi điều kiện gì mà...

...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro