Five

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Anh ơi, anh có người yêu chưa?"

Lá thư chỉ vỏn vẹn một dòng được đính vào tập của xuân trường khi anh có việc phải ra ngoài vài phút...

Không có câu trả lời, trường nhận tiếp bức thư thứ hai...

"Anh có muốn yêu một cục lùn lùn thấp hơn anh khoảng một tấc không?"

Trường đã híp cả hai mắt lại để tìm thủ phạm, chỉ tiếc cục lùn lùn thấp hơn anh khoảng một tấc kia chưa ló dạng...

"Thấp hơn không là béo hơn anh nhé, em nhẹ lắm, trời lạnh có cục lùn lùn trước mặt ôm ấm lắm này anh ạ"

Lần này trường đã không nhịn cười đưa tay rà hết danh sách đội... một tấc, có khá nhiều người thấp hơn một tấc...

"Cơ mà em cũng không gầy giơ xương nhé, má em tròn tròn, anh có thể nhéo khi anh mệt, nựng khi anh vui..."

"này nhé, thấp hơn một tấc, mỗi lần anh chơi game anh có chỗ kê đầu, bonus thêm cái ôm nếu muốn, nhân đây em hỏi lại nếu anh quên - anh có người yêu chưa ạ?

Xuân trường vẫn im lặng nhét lá thư vào túi, lần này anh có việc bận phải rời đội một thời gian, đến khi về thì phải hơn mười lá thư trong tủ của anh...

- phạm đức huy...

- giề...

Đức huy lật cuốn sách nhìn qua, trường liếm một chút nước bọt, không thể nào là tên ả rập bị tống xuất này...

- mày hôm nay đọc sách cơ à...

- bố đọc để mở mang tâm hồn, đâu hèn mục mắt như mày...

- .... này, mấy hôm nay có ai vào phòng mình không...

- có...

- ai...

Như lóe lên một tia hy vọng, trường hào hứng, hải hồi hộp, để đức huy buông ra một câu phũ phàng...

- thì chinh đen, duy mạnh, ỉn trọng, vương, phượng, dũng, nhiều lắm sao nhớ hết...

Mày mở tiệc trong phòng đấy à, thôi bỏ đi, đến lúc cần tìm sẽ tìm ra thôi... quang hải đứng ở ngoài thở phào nhẹ nhõm... may là không bị lộ...

" em ngoan lắm, lại có thể nấu ăn, anh muốn em nấu cho anh ăn không?"

"Em cũng biết chơi game, nếu anh quen em thì chắc chắn không bị cằn nhằn vì chơi game quên giờ đâu ạ"

Vương... trường lắc đầu, thằng này chơi game không tệ cơ mà nó đời nào gọi mình là anh chứ...

" anh đi lâu thế, em nhớ anh ghê"

"em bị tim rồi, do anh đấy, anh đền cho em đi..."

"anh vẫn chưa về..."

"yêu anh"

"anh yêu em đừng yêu người khác nhé, em thất tình tội lắm"

Xuân trường đang đọc lá thư tiếp theo thì đức huy đi qua liếc vào làm trường vội che lại...

- làm gì đấy...

- không phải chuyện của mày...

- thư tỏ tình à, hối lộ tao đi, tao sẽ cho mày biết...

- anh em vl, cút, bố đây không thèm...

- nhớ mồm nhé...

Trường nói thế thôi chứ sang ngày thứ hai không chịu nổi nữa liền kéo áo đức huy lại hỏi...

- nói đi, bao chầu ăn sáng...

- đ* thèm...

- hai chầu...

- đ*

- bốn chầu cùng cà phê sáng...

- thành giao...

- .....

Nghe cái tên xong, xuân trường vẫn không tin vào tai mình hỏi lại một lần nữa...

- mày nói là đức chinh á...

- ờ... tao rõ ràng thấy nó cầm thư...

- chắc chắn không...

- muốn bắt trộm không...

- bắt...

- thêm kèo bi da...

- ....

Hai thằng lập ra mưu, đức huy chui vào tủ ngồi, trường bước ra giả vờ bấm điện thoại khép phòng lại...

Ở một góc khuất chinh và hải nhìn lấy nhau chẳng biết lần thứ mấy...

- lại đem vào nữa à...

- ừ... ông làm ơn đi...

- được rồi...

Con mồi đi vào mục tiêu, trường quay trực tiếp gửi qua cho đức huy, ngay lập tức khi nó chỉ vừa nhét thư vào tập hắn đã xông ra, xuân trường khóa trái cửa vây hãm...

- chinh đen, là em sao...

- người ta trắng nhé... mấy anh làm gì đấy mở đường cho đi coi...

- nói lá thư này rồi đi...

- không biết đâu, ai đó kêu em gửi giùm, sáng đặt một lá 10k, em tham tiền nên làm thôi chứ em mà thèm thích anh trường á...

Chinh dĩ nhiên phân bua kèm che giấu cho đồng đội, hải ở ngoài mà rơi hẳn tim ra ngoài...

Không khai thác được gì, cả hai đành thả chinh đi... trước khi đi còn quay lại ngún nguẩy...

- anh trường này...

- làm sao...

- em thấy người ta thích anh thật, nếu chưa có người yêu thì thích đại người ta đi...

- cút...

Thẹn mà hóa giận, trường ném cuốn từ điển vào đầu chinh đen, nó quay đi bám lại không ngừng la cho toàn bộ ký túc xá...

- anh trường có người yêu mà không thèm yêu...

Hải im lặng đi ngược lối về phòng, va luôn công phượng... nó chỉ cúi gầm mặt xin lỗi bước đi, thằng này hôm nay thần kinh à...

- híp, cho mượn mấy cuốn báo đọc chơi đi...

- trên bàn đấy...

Phượng nhìn cả tơn và tụt đang mưu việc gì đó chỉ ôm mấy cuốn sách rồi đi về đọc với thằng toàn...

- anh ơi anh ơi, xem nè... lãng mạng ghê...

- gì đấy...

Toàn tìm được mấy lá thư đưa phượng xem...

- đồ trẻ con, giờ ai mà tỏ tình kiểu này...

- lãng mạng mà anh, nếu là em em gục ngay câu đầu mà gật đầu đồng ý luôn rồi...

- hiệu nghiệm thế à...

- vâng...

Phượng đa nghi tối đó mới lén nhắn cho tên hàn quốc kia... xem xem lâm li bi đát có chịu về việt nam không...

Một tuần sau là bảy ngày vô vọng không thấy lá thư nào của người giấu mặt, cơ mà nội dung thư bị phát tán trên mạng một cách nhanh chóng...

- thế này là sao huy...

- tao đâu biết sao mày lại hỏi tao...

- xem thử thằng nào đăng...

Trường kích chuột vào đường link, ở bên kia văn thanh cáu tiết lên...

- đừng nghĩ em tôn trọng anh mà anh cướp người yêu của em nhé, toàn thư phượng gửi cho em đấy, em đăng có gì sai...

Trường lúc này mới nhớ thư mà qua tìm phượng, đức chinh như đứng sẵn cửa đánh lấy anh...

- em tôn trọng anh là đội trưởng nên không thèm chấp nhé, sao anh dám làm hải con khóc rồi...

- nó khóc liên quan gì đến anh...

- còn nói không liên quan à, thư nó gửi anh, sao anh tung lên mạng rồi.

Nguyễn quang hải, sao hắn không nghĩ trường hợp này chứ...

- hải ở đâu...

- đang khóc đòi ra xe về kia kìa, kệ xác anh đấy...

Có mấy lá thư mà sao sự việc đi xa quá rồi, đức huy định bám theo mà chinh giữ lại, làm mối cho gia lai với hà nội chứ...

- nguyễn quang hải...

- dạ...

Khác xa với những lời chinh đen nói, hải chỉ xếp gọn hành lý của mình thôi...

- em tính đi đâu...

- à em...

- anh đang cần chỗ kê tay, cần cả chỗ buồn nhéo vui nựng nữa nên là em không được đi...

- .... em...

Cái má của hải ửng đỏ được nâng lên, anh ơi cao quá người ta nhón mỏi chân... anh cũng cần chỗ để hôn em a...

Quang hải bất ngờ với kết quả ngoài mong đợi này, thôi thì lỡ lùn rồi rướn chút nữa hôn anh đâu có sao...

🗼🗼🗼🗼🗼🗼

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro