Four

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nếu em đã mất mười năm để theo đuổi anh, thì hãy để anh dùng cuộc đời này theo đuổi em...

Xuân trường hồi hộp bước vào căn phòng ngập tràn mùi thuốc sát trùng, ánh mắt anh lập tức di điểm về cái bộ dáng quen thuộc đang ngồi trên giường kia...

Quả nhiên, đúng là bé con của anh rồi... bé con...

Hải ngơ ra nhìn người đàn ông trước mặt chẳng nói lời nào ôm lấy nó, mặc cho vết thương đang quấn băng đầy chỗ lấy...

- ơ... anh là ai...?

Hải đưa đôi mắt trong veo nhìn lấy trường, anh đã nghe bác sĩ nói sơ qua nhưng không tưởng tượng được hải thật sự sẽ như thế này...

- anh là chồng em...

- chồng...?

- ừ, anh đến đón em về nhà, nhà của chúng ta...

- nhà của chúng ta?

Trường đưa tay áp lên má hải gật đầu, anh muốn hôn lên khuôn mặt nhỏ nhắn của nó chỉ là ngại vết thương...

🏘

Ngôi nhà của chúng ta là một căn hộ nhỏ được in sâu trong dãy cây si cắt gọn, có một cái sân nhỏ, một con chó to, và một người chồng từ trên trời rơi xuống...

Hải vẫn chưa thể đi được chỉ có thể đợi anh bế vào nhà... con chó sủa ầm lên vì mừng rỡ...

- ron mừng em này, em còn nhớ nó không???

Ron nguấy đầu vào liếm lên vết thương hải... nó đưa tay chẳng đọng lại một chút ký ức nào sót qua...

Anh lại cẩn thận bế nó vào nhà, tắm rửa rồi đút cho nó ăn... cả hình của hai người cũng được treo trên tường, có lẽ là chồng nó thật...

Cơ mà nó không quen lắm lo lắng trong bụng đưa tay giữ chặt áo... trường cười chỉ hôn nó ngủ ngon thôi, vết thương chưa khỏe vận động nhiều sẽ không tốt...

Đêm đó nó dường như thức trắng nhìn bóng lưng anh...

Ngày hôm sau, anh tìm cho nó một người giúp việc, còn anh bận đi làm nên không có nhiều thời gian dành cho nó... ở một mình nó cảm thấy buồn đến cô đơn...

Trường quả biết chọn người giúp việc lại là một người câm, một què một câm thì nói nhau chuyện gì...

Đành ra hải tìm đường tiêu khiển, nếu không có ngày nó mục rỗng mất... từ những việc nhẹ nhàng nhất đến cả việc của giúp việc, nó cũng phụ làm lấy...

- au...

Hải cắt trúng tay mình làm trường mới bước vào cổng vội vã chạy đến cầm ngón tay cho vào miệng...

- chị năm, tôi đã bảo chị sao... hải mới xuất viện đừng để em ấy làm gì mà...

- là lỗi của em, anh đừng mắng chị ấy...

Cô giúp việc ra dấu những ngôn ngữ không ai hiểu được, lúc này trường mới để cô đi vào bếp... anh thì lấy con dao lau đi rồi gọt táo cho hải...

- em, em xin lỗi... do em...

- không phải lỗi của em... em ăn táo này...

Hải muốn tự tay bóc lấy nhưng trường cứ muốn đút vào miệng nó... nó bẽn lẽn ngậm lấy từ từ rỉa rích...

- ơ...

Hải đỏ ửng mặt lên với cái hôn bất ngờ từ anh, ơ gì mà ơ... ai bảo em không chịu ăn nhanh...

- nào, bé con, đi tắm thôi...

- anh bỏ em xuống đi, cô giúp việc thấy mất...

- hừ, anh bế vợ anh có làm sao...

Trường vẫn hay cãi bướng, đưa hải cùng đi tắm... làn nước ấm xoa dịu vết thương được trường nhẹ nhàng hôn lấy...

- anh xin lỗi...

- sao ạ...

- lúc đó anh không nên để em đi một mình, thật may là không mất em...

Chắc trường đang nói về vụ tai nạn, hải mân mê dự chẳng biết khi nào tắm xong thì cô giúp việc gõ cửa gọi cơm...

Món ăn... hải cố nuốt lấy lén nhìn anh, nếu nó chê dở chắc anh đuổi cô giúp việc mất...

- em muốn ăn chút tổ yến không?

- dạ...

- xem anh trổ tài nhé...

- ....

Trường nấu hẳn ba tô đưa người giúp việc ngồi xuống cùng ăn, thật may...

Hải vẫn lén tập một mình với cường độ nhiều hơn... nó muốn có thể đi để đón anh từ cơ quan về... muốn cầm dao để nấu cho anh ăn mỗi tối, muốn khỏe khoắn để... à cái này cứ từ từ đi...

Nó luyện tập một mình cũng có chút thành quả... nó háo hức dựa lấy cửa sổ chỉ để chờ anh về...

Lòng nôn nao của nó không kiềm được khi thấy ánh đèn xe... hải vui mừng dự chạy xuống khi trường gần như mệt mỏi công việc ngày hôm nay đổ người ra ghế...

Hải đưa tay giữ lấy đầu trường hôn lên trán làm anh mở đôi mắt nhìn lấy nó...

- anh mệt ạ...

- thấy em là hết cả mệt ... cho anh xíu nữa...

- xíu gì cơ ạ...

- thuốc tăng lực...

- ....

Trường đưa tay chỉnh hải cúi xuống hôn ngược lấy anh... chẳng biết chờ đến cỡ nào bụng nó lại phá đám chen ngang làm trường cười sặc đứng dậy càng ngạc nhiên hơn... cứ nghĩ là em xài xe lăn cơ...

- em đi được rồi à...

- vâng...

- hay .... à không hay lắm...

- ....

- như vầy sao anh có thể bế em mãi đây nhỉ...

- anh này...

Trường cười lớn rồi bế hải vào bàn ăn, ăn rất vội, cái chân không yên nhịp mà chọc chân hải...

- anh...

- nào, ăn xong rồi đúng không, anh phải nhân em bước còn yếu làm một việc đã...

- việc gì anh...

Trường nhìn cô giúp việc đang rửa bát mà bế nó lên tầng, vừa đi vừa hôn làm nó cũng choáng ngộp...

- đêm nay ngủ với anh đi...

- đồ xấu xa, đêm nào em chả ngủ...

- đêm nay khác...

- ....

Hải được trường đưa vào những cái hôn bất tận, quần áo bắt đầu rơi rụng từ cửa cho đến giường... anh này người ta vẫn còn yếu...

Hải ôm chặt lấy trường ngủ nồng... giấc mộng trước em không cần nhớ chỉ cần giấc mộng này em là vợ anh...

🗼🗼🗼🗼🗼🗼

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro