Three

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hải được giao mật thư cho chiến dịch miền tây... nó đội trên đầu một cái nón lá nhỏ nhét lá thư vào đế giày rồi loăn xoăn tạm biệt mọi người theo con nước xuôi dòng mà chạy...

Hôm nay địch càn quét nhiều, làm lực lượng giao thư bên nó cũng thiệt hại bốn phần nên là thư nhiều hẳn...

Mà đây toàn là thư khẩn cần phải giao ngay... thế mà mịa cha nào lúc này có một đội binh đang canh giữ tuyến đường nó hay đi...

Tình thế gò bó, hải nhìn lấy tên mắt híp kia trăm ngàn lần rủa lấy... giờ tới thì không được mà lui cũng chả xong... thôi thì đợi...

Xui xẻo một, không xui xẻo âm một trăm ... tên mắt híp kia lại rất thản nhiên giải quyết bên cạnh chỗ nó...

Mắt nó to tròn lên nhìn cái nòng súng to bự chuyển về hướng mình... còn ánh mắt viên đạn kia nữa... không phải nó lộ rồi chứ...

Trường trong trạng thái giữ đầu súng không cho phát hỏa kia nhìn lấy hải đang ngậm một thanh trúc trong miệng nhìn hết toàn cảnh của hắn lúc này...

- lương xuân trường, xong chưa, đi thôi...

- tới ngay đây...

Súng lên nòng không thể không bắn, trường xoay khẩu súng đi nơi khác nhanh chóng giải quyết rồi lên xe theo đội mình rời đi...

Lúc này hải mới ra khỏi chỗ trốn nhìn bóng xe khuất dạng, chắc chắn anh ta thấy mình, cơ mà sao lại không nói tiếng nào chứ...

Hải thầm mỉm cám ơn nhưng rồi nhớ lấy nhiệm vụ liền phi đi ngay... giao thư xong thì bên này lại giao cho hải một lá thư nữa chuyển đến người chủ khách sạn trên đường chương dương với lời dặn hết sức cẩn mật...

Hải lúc này theo lệ cũ đem thư đi liền trong đêm với chỉ nửa cái bánh lót bụng chẳng biết là mệt cỡ nào nghe mùi đồ ăn ngây ngốc mà hít lấy...

- thơm quá...

Nó vô tình đâm sầm vào anh lính lệ to bự đang không vui liền giữ chặt tay nó ...

- ngon, dám tông bổn gia gia ... oắt con mày là thằng nào...

- con xin lỗi, con xin lỗi, ông tha cho con...

- xin lỗi là xong à...

Một thằng khác bước lại thì thầm to nhỏ gì đấy, hắn liền cầm buốt tay...

- tám đồng... nào, đưa tiền đây...

- xin ông làm ơn tha cho, con một xu cũng còn khó kiếm ...

- vậy phải bắt nhóc mày phục vụ đêm nay rồi...

Tiếng la của hải vang vọng cả phố nhưng ai cũng mặc kệ, dây làm gì ba thằng lính quèn chứ...

Họ lôi hải vào một con hẻm nhỏ, hai thằng giữ tay hai bên, tên ục ịch kia kéo quần mình xuống đưa dị vật lắc lư trước mặt hải...

Nó liên tục gào xin thì bị một thằng bóp lấy miệng... một vật dài dài đầy lạnh băng được nhẹ nhàng đặt vào sau ót...

- thằng nào...

- tao ... tao nghĩ mày nhớ giọng tao...

- lương xuân trường...

Hải nghe cái tên quen quen hé mở mắt ra nhìn người lính ban sáng... một tia hy vọng lóe lên trong nó...

- hân hạnh...

- bố mày có nhu cầu mà mày dám xen vào à...

- mày thả dê ở đâu tao không cần biết, nhưng nhóc con này là người của tao... mày thử động vào nó coi...

- mày đừng hòng hớt tay trên của bố, thằng bẩn bẩn này...

- tao là muốn hớt tay trên của mày, giờ mày muốn mày lên gặp ông bà hay thả nhóc này ra...

- hừ...

Tên béo ụ kéo quần lên, hai tên kia cũng lập tức thả hải ra đi mà không quên đay nghiến, lương xuân trường ngày nào đó bố sẽ trả thù...

- nhóc con, em không sao chứ...

Hải mừng rỡ lắc rồi gật đầu, trường chỉnh lại trang phục cho nó rồi dúi vào vài đồng bạc...

- về đi...  khuya rồi...

- em em em cám ơn anh ...

Trường nhét tiền rồi đi thẳng, hải vẫn ngơ ra, hóa ra địch cũng không đáng ghét lắm...

Hải về báo cáo lại nhiệm vụ, được cấp trên tin tưởng khen rất nhiều... lần này cơ sở mật đổi người, đội liền cử ra hải đi nhận diện đồng minh mà dễ liên lạc... chỉ là lần này bị phản ngầm, hùng dũng bảo hải đợi ở ngoài bước vào trước thì chỉ vài phút sau có tiếng súng nổ...

Có tiếng ra hiệu hải chạy, nó hớt hải tìm đường máu giữa tiếng đạn đang liên tục đổ vào nó bắn trúng cả chân...

- mau lên, tìm thằng nhãi còn lại...

- rõ...

Căn nhà đổ nát, trường đưa mắt nhìn lấy cục lùn đầy duyên nợ không dứt kia, tiếng lính ngoài kia gọi lấy trường, không tiếng trả lời, trường lấy đà súng...

Hải ôm chân nuốt khan một cái...

Tiếng nổ rõ to liên tục mấy phát làm bọn lính kia chạy vào cầm lấy tay trường hỏi dồn dập...

- lương xuân trường, cậu không sao chứ...

- thằng nhãi chạy hướng kia... mau...

- cậu ổn chứ...

- tôi không sao... mau đuổi theo đừng để mất dấu...

- được...

- ....

Khi bọn lính đã bị dụ đi nơi khác trường mới từ trong chạn tủ lôi hải ra làm nó co giò cằn nhằn...

- đau...

- im lặng đi ...

- dạ...

Trường cầm vết thương ở chân của nó xé một mảng áo lót băng cầm lấy máu, bây giờ ở đây không có thuốc, muốn có thuốc thì chắc phải đến chỗ tuấn anh mới không bị phát hiện... hải đưa tay lên chỉ vào vết thương anh tự bắn...

- tay anh...

- không sao...

Trường rịn mấy giọt mồ hôi cắn răng tự bó cho chính mình, đến phần cột vì không thuận tay nên có phần vướng víu...

- để em...

- đi được không...

- dạ?

- đi được không...

- cố nhắc chân thì có thể đi được...

- vậy đi thôi...

- đi đâu... ơ.. dạ...

Trường cẩn thận quan sát xung quanh rồi đưa hải ra khỏi tầm ngắm của đám lính bước ra xe... là chiếc xe thùng cao nên... nó đứng ngại ngùng nhìn chiếc xe...

- còn không mau leo lên...

- em...

Hải co một chân trường mới nhìn chiếc chân đau của nó... anh ngồi gập người xuống ra lệnh hải bám vào, nó hơi bẽn lẽn nhưng vì địch có thể quay lại nên liền bám lấy cổ anh bước lên xe... quên mất anh cũng là địch... cơ mà sao anh lại giúp đỡ một người như nó chứ...

Hùng dũng trốn một góc quan sát hết tất cả sự việc liền quan sát rồi âm thầm rời đi...

$$$

- tin được không, cậu mà có ngày cũng bị ăn kẹo đồng à...

- ....

- là do em ạ...

Hải nhìn anh áo trắng mớm lời liền bị xuân trường liếc lấy, nó lập tức ngậm mồm im lặng... tuấn anh cũng hiểu ý nên không làm phiền nữa thu dọn lại đồ nghề của mình...

- rồi, băng bó xong xuôi rồi đấy, bé con nội trong một tuần em không được đi lại nhiều rõ chứ...

- ơ dạ...

- gì?

- theo mình ra đây nói một chút...

Trường liếc nhìn hải rồi bước ra bên góc ngoài, hải cũng lò dò chân theo nghe trộm lấy...

- mày tính để nhỏ ở với mày hả...

- chút nữa đem thả ven rừng hôm bữa...

- tay mày đau lái xe về đây đã là kỳ tích rồi, mày muốn bị liệt tay luôn hả... với lại không an toàn khi chở một cách mệnh đi trong rừng đâu...

- vậy phải làm sao...

Quang hải không nghe nữa nhảy cò cò vào trong lấy một tờ giấy gấp lấy một con hạc bỏ lên bàn, không biết làm sao nhưng mà ơn này sau này gặp lại trả vậy...

Khi trường và tuấn anh vào lại thì chỉ còn căn phòng trống... cmnr, chân nhóc đó đang quấn băng trắng, sẽ gây chú ý rất lớn...

$$$

Tránh vỏ dưa gặp vỏ dừa đi... số hải vẫn coi là không may mắn khi nhìn lấy ba tên khốn hôm bữa, nó cố đưa chân ra phía sau nhưng càng giấu lại càng lộ liễu...

- ái chà, xem chúng ta lại gặp ai này...

- các người đừng lại đây...

- ồ... xuân trường vứt bỏ nên bị lạc lõng rồi à...

- anh trường không vứt bỏ, là do tôi tự bỏ thôi...

Hải nói gần như hét... tự bỏ á... tên béo nhìn lấy chân của hải nỗi nghi vấn càng tăng theo...

- mày là cái thằng cách mệnh đó...

- không, tôi chỉ bị đau chân thôi...

- lương xuân trường là gián điệp...

- không phải... mấy người đừng có mà đổ thừa...

Miệng tên béo kia dấy lên một nụ cười, nếu là gián điệp thì hạ bệ hắn dễ như trở bàn tay rồi, hải bị hai tên kia khống chế dù đã cố ra sức cạp... tiếng la oai oái của nó vang động cả dãy nếu không là...

Ba phát súng nổ liên tục vang lên, hải co người lại khi không còn nghe âm thanh gì nữa mới hé một bên mắt ra mừng rỡ đến ôm chầm lấy anh sụt sùi như một đứa trẻ...

Đã bảo là đừng có động vào người anh rồi, hải nhìn xác ba tên kia có chút rùng mình tự trấn an mình, không sao đây là thời chiến nếu ba tên kia không nằm đó thì có lẽ người nằm đó là nó rồi...

- đi thôi...

- dạ...

Trường nắm lấy tay nó rời khỏi hiện trường, trong một phút ngắn ngủi nó thật mong anh với nó được sống không phải trong thời chiến như này...

$$$

Trường đưa hải một bộ đồ của mình để nó mặc lấy... lúc này nó mới cẩn thận quan sát căn phòng anh, đến cả một lính chì cũng có gian phòng sạch sẽ đến nhường này ư...

- lần này dọn cho hai người...

- thưa ngài ... cậu tuấn anh đến chơi ạ...

- không phải tuấn anh...

Tên hầu cận tò mò nhìn về hướng căn phòng đang mở ra kia, một đứa trẻ ranh chưa dậy thì đang trong bộ đồ của cậu chủ... đôi mắt hắn híp lại có vẻ khó chịu lấy nhưng vẫn đưa vẻ mặt thản nhiên mà hành xử...

- tôi phải xưng hô cậu đây ...

- gọi như tôi là được...

- vâng, cậu chủ nhỏ...

- ....

Hải có phần hơi ngượng ngập nhìn món ăn có phần lạ lẫm, đây đây là xương máu của đồng bào nó sao...

- không ăn à...

- anh... sao anh lại cứu em ạ...

- cứu người phải có lý do sao...

- ....

- nếu anh bảo anh muốn em giết anh thì sao...

- ơ, anh là người tốt mà... có kẻ địch cũng là người tốt...

- .... Rồi, mau ăn đi...

- dạ...

Xuân trường ăn rất ít, dường như chỉ đưa hết món ăn sang dĩa của hải, nó ăn ngập mặt mãi cũng mà không hết, ông cai giúp việc nhìn nó khó chịu lấy...

- nào, cậu chủ nhỏ ăn mau lên cho người ta dọn dẹp...

- vâng, tôi xin lỗi...

Hải cúi gằm người xuống đưa dĩa, cái loại mạt hạng... cậu chủ của hắn có điểm nào thích cái thằng một mẩu này chứ... hải còn chưa kịp thích ứng thì ông đã ném lấy cho nó một bộ đồ khác ném vào phòng tắm, cậu chủ của nó là người sạch sẽ ông không muốn vương chút bụi bẩn gì ngoài kia ám vào nhà...

Khí nóng ẩn hiện lên lớp mờ, cho dù là tổng thống chắc cũng chưa xa hoa đến mức này đâu... tiếng động của nước chảy làm nó giật mình nhìn lấy anh...

- em... em ....

Trường vuốt nước khỏi mặt tiện tay lấy đồ nó đang cầm mặc vào người, đẩy hải dựa vào tường, mi hải khẽ lay động mặt đỏ ửng lên nhắm mắt lại, không phải là anh có ý niệm đó đấy chứ... nếu là ý niệm nó thì...

- em nhắm mắt làm gì thế...?

- ơ... dạ...

- gặp em nhiều lần như vầy rồi, anh phải gọi em là gì...

- hải... nguyễn quang hải ạ...

Chết mịa, hải đưa tay bịt miệng mình, có người nào làm cách mệnh mà lại đi nói tên thật của mình như thế không... nó còn chưa biết nói câu tiếp theo làm sao thì anh đã ném cái khăn ướt lên đầu nó...

- mau tắm đi...

- ....

Nó mơ mộng hão rồi...

$$$

Ông cai xoay hướng nhìn lấy nó đưa ra các câu nhận xét chỉ làm nó câm nín lấy kéo căng vạt áo che xuống phần bên dưới, lúc nãy trong nhà tắm anh trường đã thuận tay lấy đi quần nên thành ra giờ nó chỉ còn độc mỗi bộ áo trên người... mà cái ông cai chẳng cao hơn mép tai nó lại cứ săm soi trước mặt...

- mông cong, ngực không có ngực... lùn... nhiêu tuổi rồi...?

- dạ 17

- trên 14 tuổi gả được rồi, 17 hàng ế à...?

- ....

- trước giờ có abc gì chưa?

- abc?

Giả ngu á, abc... ông cai đưa mấy ngón tay giải thích càng làm hải lắc đầu nộ khí lên làm hải càng nín bặt, mệt cả người... ngu vậy chắc còn zin nhỉ, cũng đúng, cậu chủ của lão mà...

- cầm lấy lọ này... khi nào quan hệ bôi vào, cậu chủ là người thanh nhã, có làm đau quá cũng không được la... rõ chưa...?

- ... dạ???

- được rồi, vào đi...

Hải được đẩy vào phòng khóa cửa lại làm nó đập vội, ông mở cửa nó đi chứ, nó ngủ nhà kho cũng được mà...

- ồn quá...

Xuân trường day trán nhìn lấy con thỏ đang sợ hãi vào miệng sói kia...

- vào đây...

- em... anh ... anh cứu em cứu cho trót... anh đừng làm gì em được không?

- .... Em muốn anh làm gì em...

- em....

Hải bước đến chẳng hiểu sao lại đưa ra lọ thuốc mỡ kia, trường đang uống rượu cũng phải sặc mấy cái... ông lão có nghĩ quá xa không chứ...

- em giữ đi, leo lên giường ngủ...

- còn anh ạ...

- cứ đi đi...

- dạ...

Ông lão ở ngoài đưa tai vào nghe ngóng, chẳng có động tĩnh gì thế này nhỉ... có phải là thuận lợi quá mức không... cánh cửa bật mở mạnh đến mức lão té xuống đất lắp bắp cười lả...

- cậu chủ... tôi... tôi đi quét dọn đây ạ...

Cánh cửa đóng lại ngay sau đó làm lão hú hết cả hồn, thật may là cậu chủ không mắng gì ông, cơ mà thằng nhãi kia ngồi trên giường mà không tự cởi ra được á... giận điên người mà...

$$$

Một giấc ngủ dài của hải, khi nó giật mình tỉnh dậy đã giữa ban trưa, ông lão thấy mặc nó xuống liền dí sát nó vào tường...

- đem qua như nào...

- ngủ rất ngon ạ...

- lão đây không hỏi chuyện đó, lão chỉ hỏi...

- khụ...

Xuân trường ho lên gằng giọng làm ông cai về trạng thái bình thường nhưng sau đó lại tiếp tục gặng hỏi...

- hôm qua không xảy ra chuyện gì sao...

- không ạ...

- sao lại không xảy ra cơ chứ, hay mày kém hấp dẫn...

- ....

- ông cai, còn đến khi nào cho tôi ăn đây...

- tôi đến ngay đây cậu chủ...

Ông lão vẫn mang nỗi thắc mắc vào nhà ăn, trường thì thúc giục hải ăn mau anh còn chở đi rửa thuốc và mua đồ, nó nhìn lão rồi cũng im lặng bỏ đồ ăn vào miệng...

$$$

Hùng dũng men theo chiếc xe chạy ra khỏi nhà liền bám theo lấy, trường đưa hải vào một trung tâm thương mại của thành phố lựa lấy cho nó bộ đồ vừa người, khi chỉ mới ướm thử đồ dũng đã đưa tay bịt miệng lấy kéo vào trong phòng thay...

- là anh, em im lặng đi...

- anh dũng, may quá anh còn sống...

- thằng nhóc này...

Hải bị gõ khá đau, hùng dũng mới lén nhìn trường đang đọc báo ngoài kia nói nhỏ...

- em với tên giặc kia là sao đấy... em phản bội cách mệnh à...

- không có, em tuyệt đối không phản bội...

- thế anh ta...

- anh trường là người rất tốt...

- anh trường...

Gọi tên thân mật quá nhỉ, hùng dũng sau khi hỏi cặn kẽ rồi mới dúi cho hải gói bột ra luôn nhiệm vụ cho nó... hải cầm gói bột trong tay lòng khó xử đến cùng cực, người ta ba lần bảy lượt cứu cậu, cho cậu ăn ở mặc, còn bảo cậu đi phản bội anh...

- cho em về làm liên lạc được không ạ...

- không được, anh đã báo cáo tổ chức rồi, nếu em đang cơ may nằm trong lòng địch thì nhiệm vụ này giao cho em... nguyễn quang hải, đừng làm phụ kỳ vọng anh dành cho em...

- dạ...

Xuân trường gấp tờ báo lại nhìn bóng hùng dũng bước ra khỏi phòng thay đồ, dáng vẻ này... anh vội ném tờ báo đi chạy đến phòng thay đưa tay mở mạnh cửa...

- ơ anh trường...

Hải vội lấy đồ che cơ thể trần trụi của mình nhìn lấy anh...

- anh anh xin lỗi... anh tưởng...

Hải xấu hổ dự quay đi xui xẻo làm sao móc vào dây quần làm cả hai mất đà mà ngã luôn vào nhau...

- anh xin lỗi. em không sao chứ...

- em...

Hải nghĩ nghĩ ngơ ngơ rồi bạo gan hôn lấy mắt trường, mặt đỏ quay đi thì xuân trường giữ nó lại thuận nước đẩy thuyền lấy...

Ông lão hôm nay mua được nhiều đồ tươi về chuẩn bị xoắn tay nấu cho cậu chủ thì nghe lấy tiếng động trong phòng cậu chủ... lúc nãy lão nhớ cậu đã đi ra ngoài cơ mà...

Cánh cửa được mở hé rồi tự khép lại, gói bột bổ dương mà hôm nay ông mua cho cậu chắc không cần xài nữa rồi...

$$$

Cả cơ thể của mình, hải cảm nhận cái buốt từ tận cơn nén đau bước xuống giường, trường mất gần hết một ngày hành xác kia mệt mỏi mà ngủ lấy đến giờ cũng còn chưa chịu tỉnh....

Hải nhắc chân ra ngoài thì thấy ông cai đã đứng đợi sẵn đưa nét mặt vui vẻ mà đẩy cậu vào bàn đưa món ăn bồi bổ thể lực kia...

- nào nào cả ngày mệt mỏi mau ăn nào...

- ... ông cai, ông làm như này cháu không quen...

- không quen là không quen thế nào, bây giờ cậu là cậu chủ thật sự nhà này rồi, phải ăn có sức mà bồi bổ còn mang thai rồi sinh em bé chứ...

- ....

Lão à, lão có tính xa quá xa không... chưa chắc cậu chủ nhà ông... à, cái này không nói bậy được...

Hải ăn gần hết món bổ khí gì kia thì nghe âm hiệu gọi lấy cậu liền kiếm cớ mà đi ra ngoài, ở một góc khuất hùng dũng dáo dác đưa cho nó một chiếc máy ảnh thu nhỏ...

- em cứ chụp hết vào đây, xong việc ra hiệu anh sẽ đến đón em đi...

- đi thật sao ạ...

- sao, không nỡ à...

- không phải...

Hải khó khăn mở lấy lòng mình, nó và anh chỉ mới tiến thêm được một bước có lẽ nào lại như ba cái loại hoa sớm nở tối tàn kia chứ...

- bé con, ngồi thẩn thơ gì đấy...

Trường chẳng biết dậy từ lúc nào ra phía sau hôn lên cổ nó làm hải giật mình đánh rơi cả máy ảnh liền đưa chân đá vào kệ bàn quay lại hôn lên mắt anh...

- anh dậy rồi ạ... em chỉ đang ngắm hoa thôi...

- vậy mà anh cứ sợ cách mệnh tới bắt em đi mất...

- .... làm gì, làm gì có chứ...

Hải được đẩy lùi nằm ngửa lên bàn tấn công bởi những cái hôn dồn dập, chịu không được cảnh này hùng dũng quay mặt đi tay siết chặt lại...

Hóa ra cũng chỉ vì một chữ tình mà thôi... thật muốn càn quét hết cả lũ giặc này ra khỏi nước nam này...

🎍

Hải tỉnh dậy một lần nữa ở trên giường nhưng lần này không có xuân trường bên cạnh, nó cẩn thận mặc đồ bước ra ngoài...

Trời đã về khuya và mọi thứ đều chuyển sang im lặng, nó ra sân tìm kiếm chiếc máy ảnh, rồi lén vào phòng trường...

Không có ánh điện, chỉ có ánh trăng, hải cố soi nến để chụp lấy những tài liệu trong cặp sách kia...

Rồi tiếng bước chân, hải vội vã đóng tập lại cầm máy ảnh ra gặp trường ngay cửa... nó...

- em làm gì ở đây...

- em em ngủ dậy không thấy anh nên...

Hải mè nheo ôm lấy bụng trường, hú hồn còn có thể nghĩ ra lý do này...

- bé con cũng sung sức nhỉ, ngày hôm nay làm hai lần rồi mà còn nhớ à...

- .... thì ...em không biết, chỉ thấy nhớ anh thôi...

Xuân trường hôn phớt lên rồi nhất bổng nó về phòng, đây là phòng công việc, không nên làm ở đây...

Những tiếng rên khe khẽ là những lần khó chịu lấy của dũng, anh canh giờ theo trăng mà bức bối đến khó chịu... đã trễ giờ hẹn hơn hai tiếng rồi...

Đợi cũng không được nữa anh đành men theo ống nước mưa mà bám càng lên tầng lầu...

Tiếng cuốc đêm làm hải bừng tỉnh ngồi bật dậy, nhưng bóng người to lớn của trường đè như hòn đá tảng không thể không dịch chuyển...

Dũng đưa tay gọi nó ra cơ mà thế sự đang kẹt cứng này...

- đừng có đi...

- dạ...

- đừng có bỏ anh...

- ....

Trường như nói mớ vẫn ôm chặt lấy hải, anh em xin lỗi...

Gió mùa theo nương tìm về, hải mặc áo choàng lên hôn lên má anh rồi mở toanh cửa sổ ra theo hùng dũng mà đi mất trong đêm đen...

🎑

Một tháng rồi, nó nhớ... dù nhận thư nhiều hơn, đi liên lạc nhiều hơn, ban cán bộ sợ nó bị phát hiện nên chuyển đi giao sang một hướng khác an toàn hơn...

- hải thu dọn đồ đi, ngay tối hôm nay sẽ đi chuyển ra bắc...

- vâng...

Hải như người mất hồn đi về lán của mình, chiến sự càn ác liệt hơn, phần thắng càn thuộc về bên nó thì nó lại càng bỏ ăn, nhiều khi chỉ ăn vài miếng giữ hơi...

- nguyễn quang hải...

Hùng dũng lần này không nhịn được nữa kéo nó ra một góc...

- nói đi, giờ em muốn sao...

- cho em đi thăm anh ấy một lần được không ạ...

- không được, em về đó anh ta gặp sẽ giết em ngay...

- em chỉ thăm một lần thôi mà, xa anh ấy em rất nhớ... em hứa em chỉ nhìn từ xa thôi...

Lần này không chịu được nữa dũng tát mạnh vào hải một cái, tên đó đã cho em ăn bùa mê thuốc lú gì rồi hải, đó là kẻ thù là kẻ địch ta cần phải tiêu diệt em biết không...

Tiếng súng nổ rân làm cả hai chú ý liền chạy ra, chỉ nổ ba tiếng rồi dứt, hải chẳng tin lấy vào mắt mình người bước vào kia...

- anh xã...

Nó ngập trong nước mắt chạy ôm lấy xuân trường nhìn hùng dũng bằng sự cảnh cáo... sao tên đó lại đến được nơi này...

Hải được tách ra nóng gan nóng lửa nhìn về lán trại ban cán bộ đang nói chuyện với tên địch một mình vào bốt kia...

- nói, cậu vào đây bao nhiêu người...

- một...

- nói láo... quang hải đã chỉ đường cho cậu vào đây đúng không...

- ba chuyện cỏn con này không cần ai chỉ... tôi đến đây đưa điều kiện với ngài đây...

- ....

Trường gác một chân lên ghế xoay cây bút trước mặt, ban cán bộ không tin vào trường nên đành tạm giam cậu ta để điều tra lấy...

- anh dũng, anh cho em đi gặp anh trường đi mà...

- không, em đi ra bắc đi...

- không, anh trường đang bị bắt, em không thể đi, dù cho không làm cách mệnh nữa em cũng không đi... anh... làm ơn...

- ....

Những lời đó mà em nói ra được, dưới cái chèo nẹo kia dũng đành mở cửa ngục cho hải vào...

Tưởng là xua đuổi mắng mỏ, nhưng mà không gian im lặng đến đáng sợ... dũng mở lỗ gió nhìn vào hai con người đang ôm chặt lấy nhau kia...anh ta không giận sao...

- bé con anh nhẹ ký hơn này, ăn uống khổ sở sao...

- không có, em ăn nhiều, nhớ anh nên ăn rất nhiều...

- trẻ con nói dối là không cao được đấy nghe chưa...

Trường cốc đầu nó, người ta có phải trẻ con đâu mà... hải đưa tay xoa lấy má anh giận hờn...

- sao anh lại vô đây...

- anh đến đón vợ anh về...

- .... ai là vợ anh chứ, đây là cách mệnh, họ giết anh mất...

- anh đưa quà cưới rồi, họ không giết anh đâu...

- quà cưới...?

Hải nhớ anh chẳng đem cái gì hết, vậy quà... trường không cho nó thắc mắc mà đè nó xuống, lấy phòng giam làm phòng cưới, nhẫn hoa để sau đi... động phòng trước đã...

Đến sáng hôm sau thì cũng có lệnh đưa trường ra, hải giờ bám chặt làm thế nào cũng không gỡ ra được, muốn giết thì hai đứa cùng chết vậy...

- bác sáu, bác không giết tụi con chứ...

- ai cho thằng nhóc này vào đây vậy, còn không mau lôi nó ra...

- không mà... con không xa chồng con nữa đâu, bác đừng có mà rẽ thúy chia uyên...

- ....

- cho em ấy ở lại đi, dù gì cũng có kết quả rồi mà đúng không...

- món quà gặp mặt, chứng từ xác thật 80% yêu cầu của cậu, cấp trên cũng đã duyệt... chỉ không ngờ là ban lãnh đạo lại có thể cài một người trẻ như cậu vào đội ngũ địch... cậu nói xem tôi có cần gọi cậu là sếp không...

- cái đó thì không cần, tôi chỉ rõ quan điểm của tôi cho các vị đây biết thôi, hơn nữa tôi đến đây đón hải về nên các vị có thể xem tôi như con rể mà đối đãi cũng được...

- ...

- ...

- chào mừng cậu đến với đặc khu D84

Hải ngơ cả ra chẳng hiểu bác sáu và xuân trường nói gì, đến khi được ở riêng hai người nó mới ôm lấy anh mà hỏi... nhưng đặc quyền chẳng cho trường tiết lộ thông tin gì nhiều chỉ lợi dụng mà hôn nhiều hơn ôm chặt lấy nó...

- em không cần phải biết đâu, chỉ cần biết chuẩn bị làm vợ anh là được...

- ơ...

Gió miền vẫn lộng, giữa hai màu áo lính, hải thoải mái gục đầu lên đùi trường mà ngủ lấy mơ giấc mơ chung riêng của hai người...

🗼🗼🗼🗼🗼🗼

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro