H.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

2h sáng, xuân trường oải mình mở mắt lò dò bật công tắc. Ánh đèn bàn bật soi ánh sáng yếu ớt len lỏi cả căn phòng. Chân cậu tê hết cảm giác luôn rồi này. Cậu định ngồi dậy oằn lưng một cái, thì mái tóc đen lồm ngồm dưới chăn làm cậu giật cả mình, lật chăn ra thì chả biết từ lúc nào quang hải đã leo lên giường rồi ôm cậu ngủ chặt cứng. Mà khoan, cậu không uống say mà. Chẳng lẽ nào mệt quá lại không có cảm giác gì. Kiểu vầy có lúc nào đó một ai đó đem cậu ra quăng rác cũng không biết chừng.

- hải, hải, dậy đi, hải

- mẹ cho con ngủ thêm đi... Gọi anh hai đi mà

- ....hải, mau dậy đi, em phải về giường em ngủ chứ

Hải dụi cả mắt lò mò ngồi dậy nhìn hết gian phòng một lượt, trời vẫn tối đen dù có ánh sáng của đèn. cậu quay qua nhìn trường, đây rõ ràng là học viện, là ký túc xá chứ không phải nhà cậu

- sao ạ

- em về giường đi, không thể qua nằm cùng anh thế này

- em không ngại đâu ạ. Ở nhà em ngủ với anh trai em cũng vậy mà

- không phải, khi em đi học rồi phải quen dần ngủ riêng đi chứ

- anh không thích ngủ với em ạ

- không phải ...

Trường im lặng chẳng biết nói thêm câu gì. Hải suy nghĩ đơn giản quá. Mà nói thế nào thì nói, cậu quên bén mất điều quan trọng nhất. Cậu lật đật ba chân bốn cẳng nhảy khỏi giường mà vào tolet. Hải cũng theo dậy khui sữa uống. Chiều ăn xoài thêm cả cái rượu cần ấy cũng hơi xót xót bụng.

Xong xuôi hết mọi việc, trường lại chui vào chăn ngủ tiếp. Lúc này hải ôm gối lại như chờ sẵn be bé giọng hỏi

- chồng... nhầm, trường, anh trường cho em ngủ cùng với, em hứa không làm gì anh hết mà. Ngủ mình em sợ...

- ... haizz, lên đi, chỉ hôm nay thôi nhé

Xuân trường lắc đầu, nhìn hải cười toét miệng vội vã phủi chân leo lên giường chui vào trong. Như sợ quên điều gì đó, cậu kéo mặt trường lại khi trường tắt đèn hôn lên trán, à không, vì tối bất ngờ nên là hôn lên mắt cậu rồi chúc cậu ngủ ngon. Gì đấy, anh trai em cũng dậy em điều này hả hải. Thật may là vì trời tối, chả ai thấy khuôn mặt đang đỏ hồng lên của học trưởng.

Ở giường bên kia, có một con ỉn hồ ly đang nhoẻn miệng cười khi kế sách đầu tiên cùng nạn nhân đầu tiên đã hiệu nghiệm.
Nhưng quả báo thường tới ngay và luôn, người bạn thanh mai trúc mã cùng giường ấy của trần đình trọng xoay người duỗi chân ra đè bẹp bụng hồ ly. Không phải chứ, cái tên mập này một khi đã ngủ thì sấm có đánh bên tai cũng kệ. Huống hồ là thêm cái ký nặng nề này. Trọng mở mắt nhìn trần nhà, hông lẽ thức từ giờ đến sáng. Cậu muốn đi tolet a.

...


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro