Hipplayboy

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

¤ thím nào 18- tự giác đê...

🥕🥕🥕🥕🥕🥕

"xây giấc mộng ban đầu, yêu người thuở mới đôi mươi, em đang độ trăng tròn, từng ngày qua phố..."

Hải nép mình trong cửa nhìn ra cái bóng người cao cao đang ngồi ngoài kia vừa đàn vừa hát những bài nhạc ngày xưa mà với tuổi đời của nó chưa nhận được hết...

Tiến dũng ngồi bên nhìn thấy bóng hải huých tay xuân trường một cái lấy lại cây đàn làm cả đội quay lại ồ lên một cái...

Hải ngượng mặt lặn mất tăm... xuân trường chỉ cười cười không rời khỏi chỗ tiếp tục bài hát của mình, trường hát dũng đàn, càng nhìn càng giống như một bức tranh vẽ...

- ơ hết nước rồi...

- để anh đi lấy cho, mấy đứa hát tiếp đi...

- vâng...

Xuân trường cầm xô đá vào căn nhà khuya nhất mà ở đây là nhà hải để xin nước...

- cô ơi...

Tiếng trường nhỏ nhẹ vọng trong căn nhà thiếu chủ, hôm nay ba mẹ nó đang phụ nấu đám dưới kia, nó nhỏ nên ở nhà trông nhà...

- em... em... em ... em giúp ... gì được anh ạ...

Hải bẽn lẽn cầm chiếc rèm che lấy phòng ngủ bối rối nhìn xuân trường, crush nó đang đứng trước mặt nó này... phải làm người ta ấn tượng tốt về mình... nhất định...

- nhà em còn đá không, cho anh xin một tí...

- còn anh ạ... anh đợi em một tí...

Hải nhanh nhảu mở tủ lạnh ra chưa kịp lấy đá thì viên đá to cứ nhào chỗ nó mà tuột ra, tưởng đâu viên đá rơi trúng chân mình, hải hé mắt ra nhìn trường đang dùng tay đỡ viên đá cho nó...

- em không sao chứ...

- dạ...

Mặt nó đỏ ửng lên, trạng thái gì đây... anh gì ơi, em đổ gục anh mất tiêu rồi...

- bé con...

- dạ...

- em lấy xô đựng đá được không, anh bị lạnh tay...

- ơ, dạ...

Hải ngớ ra vội lấy xô để trường bỏ đá vào, lúc này nó mới chế đầy xô nước nhìn xuân trường bị cóng tay mà xoa xoa nhau, hải cầm lấy khăn lau cho xuân trường, em xin lỗi em vô ý quá...

Trọng trần khát nước quá chạy vào cầm xô nước mà múc lấy múc để uống đưa mắt nhìn hai người đầy ám mụi kia nhoẻn miệng ra cười hì hì, làm phiền rồi, làm phiền rồi... xong xách xô chạy đi thẳng...

Hải lúc này mới rụt tay lại giấu tay sau lưng mình, trường mới đảo mắt nhìn một lượt quanh nhà...

- bé con, nhà em không có ai à...

- ba mẹ em đi nấu đám rồi, trưa mai mới về ạ...

- trưa mai, vậy bé con ở nhà một mình sao...

- dạ...

Hải gật đầu thành thật trả lời, xuân trường nhìn ra ngoài kia đã tản đi về ủy ban ngủ nhờ hết mới cười gượng một cái...

- anh hình như bị bạn anh bỏ lại rồi...

- không sao ạ... anh có thể ngủ lại ở đây... mai về cũng được...

- vậy làm phiền em nhé...

Hải ngây thơ gật đầu, xuân trường cũng nhanh nhảu phụ nó đóng cửa... đêm đó hải chả hiểu sao lại không ngủ được, mưa rơi làm tiếng thêm ồn làm nó bất giác mở điện ra ngoài uống nước...

- ơ, anh ơi... anh chưa ngủ sao...

- à... anh khát nước...

- em em cũng vậy...

Hải ngồi vào bàn cơm nhìn trường đưa nó một ly nước đưa mắt nhìn lấy nó...

- bé con này...

- dạ...

- em có người yêu chưa...

- .... dạ chưa...

Mặt hải đỏ còn hơn mặt trời nữa, tiếng sấm làm nó giật mình một cái làm trường cười mỉm chi...

- em lạnh sao...

- dạ...

- vậy em có thể ngủ với anh...

- được ạ...

- dĩ nhiên...

Hải ngây ngô cứ nghĩ ngủ là ngủ thôi, nó kéo một cái chăn lớn cho xuân trường bị trường đẩy qua một bên gối đầu kéo hải về phía mình...

- ơ... anh ơi, như này có gần quá không...

- em không thích sao...

- dạ không phải chỉ là...

- bé con, em học lớp mấy rồi?

- dạ năm nay vô lớp 10 ạ..

Lớp 10, vậy mà trường tưởng hải chỉ mới học lớp 6 râu còn chưa mọc cằm này... hắn đưa tay chạm xuống bên dưới mở thun luồn vào phía trong làm hải đỏ mặt cầm tay trường lại...

- sao thế...

- em ... em...

- không sao đâu, đưa anh xem nó lớn chừng nào này...

- chỉ xem thôi ạ...

- ừ, chỉ xem thôi...

Hải thả tay ra, được trường kéo tụt quần xuống, dưới ánh đèn ngủ cậu nhỏ của nó bị lộ ra yếu đuối hơn bao giờ hết...

Xuân trường chẳng ngại mà cúi xuống ngậm lấy làm hải giật mình lên một cái...

- không sao đâu, anh sẽ ăn nó nhè nhẹ thôi...

- ....

Ăn á... hải bắt đầu lo lắng nhìn xuân trường không từ đưa miệng mà cắn trái ớt nhỏ của nó... đèn ngủ vẫn sáng nhưng trường không để ý khuôn mặt ngượng chín của quang hải...

Anh vuốt ve nó thêm một chút rồi từ từ luồn vào trong áo hải điểm ấn từng bước một, hải rên lên một tiếng để rồi cảm nhận cả chiếc áo của mình cũng chẳng còn bên người...

Trường hôn lên cổ nó chuyển sang dần tới miệng, đứa trẻ vị thành niên quả nhiên có mùi vị thật đặc biệt...

- a...

Xuân trường cầm của mình vuốt vuốt rồi ấn vào tay hải điều khiển tay hải nắm cậu nhỏ nóng buốt của mình... trường khẽ cười hôn lên miệng hải một lần nữa...

- em muốn thử ăn nó không...

- .... em, chuyện này... chúng ta... làm vậy có là sai không...

- không sao, anh chịu trách nhiệm với em là được...

Hải gục mặt vào ngực trường, chỉ nghe mấy từ này cơ thể nó bắt đầu mềm nhũn ra... nó khẽ gật đầu liền được trường đổi tư thế để hải ngậm của mình mà ăn lấy nó... anh cũng từ đầu bên kia mà ăn của nó...

Hải thả mình chìm trong khoái lạc bất giác bị trường nâng phía dưới lên tách hai quả dưa non ra đưa tay chọc vào chiếc lỗ bé bé ấy...

- đau...

Hải nhíu mày lại làm xuân trường quay lại nhìn, anh nhẹ nhàng hơn đưa ngón tay chậm vào rút ra hải như vẻ quen hơn mà rên lên những tiếng rên khe khẽ...

Xuân trường không cho hải ăn cậu nhỏ của mình nữa quay lại tiếp tục hôn lấy cái miệng be bé của nó đang tỏ vẻ hờn dỗi kia...

- anh, anh thật sự chịu trách nhiệm với em sao...

- nếu em không thích thì anh dừng lại vậy...

- không phải mà...

Hải vội đưa tay áp trường khảm vào mình, anh vẫn tiếp tục hôn cái miệng be bé ấy bên dưới thì nâng hai chân của hải lên rồi tách hai chân hải ra đưa cậu nhỏ mình vào trong...

- ưm...

Hải nhíu mày một cái bị trường đánh lạc hướng bằng những nụ hôn vô tận... cái mông của nó cứ hết bị nâng lên rồi hạ xuống theo nhịp cơ thể của xuân trường cho đến khi cả cậu nhỏ phóng hết tiết vào trong người hải một làn chất mủ trắng nóng buốt...

Xuân trường rút ra nằm song song với hải đưa tay chạm vào mặt nó...

- em vẫn ổn chứ...

- dạ... vậy là xong hả anh...

- em muốn tiếp sao?

- ....

Hải không trả lời, trường đã nâng nó lên canh đúng tiêu điểm mà nhấn cả hai vào nhau, lần này mạnh bạo hơn, hải bị trường đưa lên đưa xuống muốn xụi lơ đến mức phải van nài...

- anh ơi, em đau... anh từ từ ... em đau...

Trường ra vẻ không nghe âm thanh ấy đẩy mạnh hải nhiều hơn run chân cầm cập dồn hết sức phóng tiết lần cuối cùng vào trong cơ thể nhỏ bé hơn lan ra cả bên ngoài một mùi nồng, hải bị bòn rút hết sức lực ngã lên người trường...

- bé con, mai em có đi học không?

- dạ có...

- vậy em có thể trốn học không?

- trốn?

Hải chưa từng nghĩ đến việc này, nó là một đứa trẻ ngoan, xuân trường sợ nó từ chối nên đưa lên miệng nó mà hôn, anh chỉ ở đây một tuần thôi, em thích anh thì đáp ứng anh được chứ...

Hải gật đầu gục vào trường ngủ mê mệt, đến sáng hôm sau dậy thì trường đã đi rồi, còn để lại nó mảnh giấy sang tiết hai anh sẽ đón em...

Sáng hôm đó hải trốn luôn tiết đầu cứ ngồi ngóng trường tới đón... trường bịt kín một khẩu trang trùm kín mặt dáo dác nhìn xung quanh hải liền chạy lại nắm lấy tay anh...

- anh ơi...

- nào, đi thôi...

Hải gật đầu bước theo anh vào một nhà nghỉ, trường khóa cửa lại cẩn thận mới tháo bịt mặt ra bước đến hôn hải tới tấp... hải liếm môi mình chả cưỡng được nụ hôn vừa quyến rũ vừa nồng nàn này...

Áo học sinh nên trường dễ dàng tháo những chiếc nút áo của nó ra đảo dần xuống bên dưới...

- bé con, em cũng biết mặc sịp à...

Hải đỏ ửng mặc lên, sịp này hình con tôm người ta cố tình lựa đấy, trường vừa hôn trái ớt đó vừa dùng sợi dây thừng trói tay nó lại vào cửa sổ...

- ơ...

Hải ngơ ra nhìn hai tay bị trường trói chặt nhìn sang thì trường đang cởi đồ của mình đoạn dâng hai quả dưa non nó lên đánh tét vài cái mới bắt đầu cho cậu nhỏ sung huyết nãy giờ mà tiến nhập...

- a...

Xuân trường vẫn sung như tối qua mà tấn công mạnh bạo vào cái lỗ be bé của hải... từ kiểu lái máy bay lại chuyển sang kiểu nhảy ếch, chốc chốc lại sang kiểu xoắn... kiểu nào cũng làm hải hét lên đến đỉnh điểm, lúc này trường thường vuốt ve cơ thể hải cho đến khi tinh dịch cuối cùng bắn vào trong hải trường mới hôn lấy nó rồi đưa dao cứa đứt dây trói bế nó lên vừa hôn vừa đẩy vào ghế mà quấn quýt chẳng rời lấy cơ thể của hải...

Quang hải bị hành liên tục hai ngày nên không còn sức nữa mà nằm xõa ra kệ xuân trường cứ đều đặn tiến nhập đến khi cả hai ngủ quên khảm người vào nhau...

Năm đó, quang hải chỉ mười lăm tuổi... và sau đó... chẳng còn sau đó nữa rồi...

🍍🍍🍍🍍🍍🍍

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro