Hoàng tử hồng trà 《2》

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đức huy nửa ngủ nửa mơ đem hết phần mì đổ vào xoang bật lửa lớn rồi tắt đi chưa đầy 30s, kệ mịa mày, 30s cũng đã đủ chín với các thành phần nguyên liệu chính là mì tôm rồi

Hắn đem xoang mì ra đặt trên cái phản ngoài ban công rồi lại chạy vào lấy tô, mía, tô bị hắn đập hết hồi nào vậy. Không có tô thì ăn đũa, đũa cũng được, đức huy không tự nhéo mặt mình về cái độ phá đồ gia dụng thì cũng về cái khoảng không có ai chuẩn bị

- ai đấy

- tôi, người trọ ở tầng gác mái

- à, anh huy à, đợi xíu nhé

Minh long hết sức ngắc nhéo tuấn anh nhưng cậu vẫn mỉm cười ra mở cửa

- huy cần gì nhỉ

- có thể cho tôi mượn cái tô và đôi đũa không. Tôi bận quá chưa mua được

Huy gãi đầu đối diện với tuấn anh, trước mặt tuấn anh chẳng biết sao hắn lại từ tốn nhỏ nhẹ đến thế

- được, huy đợi nhô một chút nha

Cái giọng mượt làm sao, huy như đưa tâm hồn lên cung trăng ở luôn cho rồi

Minh long cầm một cái tô và một đôi đũa ra đặt trên tay nhìn gương mặt ngu hãm của hắn, huy rớt từ cung trăng xuống thật đau mà

- nè

- cám ơn

Giọng nói có vẽ khiên cưỡng, huy nhìn long đang cố gây sự với hắn, không phải vì tuấn anh thì anh giã bầm nó lâu rồi, tại sao hai người lại là hai anh em chứ, tại sao ....

- còn cái này nữa

Long gọi huy lại đưa hắn một cái túi

- gì đây, thuốc chuột à

- là trà ngoại đó, cái bộ dạng ngu ngu như anh chắc cũng phân biệt được chớ, anh nhô bảo cho anh một túi về ăn mì khỏi nóng

- cám cám ơn nhô nhé

Đức huy cầm cái túi lấp bấp, không ngờ nhô lại quan tâm hắn như vậy, đôi chân béo múp của huy nhảy như muốn sập cái sân thượng của hắn

- em đưa trà cho anh huy rồi chứ

- rồi mà rồi mà

- không bày trò gì chọc phá anh huy đấy chứ

- không có, không có, người cục súc như hắn chọc làm gì

Long nói thế thôi chứ cố tình tránh đi, gói trà anh nhô bảo đưa thì đúng nhưng mà gói trà đó hết hạn tám kiếp nào rồi

Đức huy nhìn xoang mì đã trương hết lên buồn chán chẳng ăn nữa, anh đưa tay lấy nước sôi ... hết mẹ nước rồi à, trà ngoại chắc uống nước lạnh được

Huy chế bột vào một cái cốc rồi xả luôn vòi nước bồn rửa chén, còn đá này, cho thêm mấy viên luôn

Xong xuôi, anh ra phản ngồi chơi ném hẳn cái xoang mì quà một bên, một tay cầm bánh gấu bỏ miệng, một tay dùng ngón tay khuấy trà

Huy béo ngước lên, hôm nay có trăng à, trà thay rượu, bánh thay mồi, lại có em trăng làm bạn cực phẩm

Xuân trường theo độ ngón tay huy trồi lên ắt xì vài cái, cái tên này chưa rửa tay hay sao. Nó ngoi lên bị huy tưởng là đá nhấn xuống, này này, ngươi tưởng muốn ăn hiếp là ăn hiếp ta hay sao

Xuân trường há mồm ra cắn ngón tay hắn một cái làm huy bị đau đưa ngón tay run rẩy

- cái quần què gì thế

- cái quần què này này

Xuân trường nhả ngón tay ra đạp thẳng vào cái mũi của hắn, rồi lăn đụi đụi xuống phản như trái mít rụng

Đức huy ôm mũi đau điếng nhìn xuống

- cái quần què gì thế này

- đã bảo bố không phải cái quần què

- người tí hon à, nhỏ nhỉ, nhìn thua một con tồm luôn

Huy xách chân trường trẩy ngược lên nhìn, xuân trường bực bội hét lên

- thả ta xuống, ngươi có biết ngươi vừa mạo phạm hoàng tử hồng trà không, xốc hết quần áo của ta

- hoàng tử hồng trà gì chứ, hoàng tử tồm thì có. Dù mày là ai thì cũng cút đi nhé

Huy đưa trường ra khỏi ban công nhìn xuống

- rớt từ độ cao này ngươi có tan xương không nhỉ, chúc may mắn đi

- đừng đừng, ta đến cho ngươi điều ước mà, cho ta vô đi, ngươi ước gì ta thực hiện cho ngươi rồi ta sẽ đi, không làm phiền ngươi nữa

- ước, ta ước ta có sức mạnh vũ trụ ngươi làm được không

- sức mạnh đó dồn hết vào ngươi ngươi nổ tung mất

- vậy ta giàu nhất thế giới được không

- ước muốn thô kệch, não ngươi không nghĩ cái nào mềm mãi hơn à

- 💢

- đừng mà đừng mà, chúng ta nói chuyện nghiêm túc ngươi cho ta vào đi

Sau vài lần xanh mặt xuân trường cũng được cho vào với điều ước là làm cho tuấn anh tầng dưới thích hắn

- tuấn anh là tên nào

- 💢

Huy đập bẹp trường một phát, hoàng tử mà ăn nói trổng thế à

- không giỡn nữa bắt tay vào việc thôi

- chứ không phải ngươi búng tay một cái là người ta yêu bố luôn à

- như vậy là tình yêu phép thuật, không đạt được từ trái tim, sau một thời gian sẽ mất, ta không thích hời hợt, đã được ngươi gọi đến thì phải thực hiện yêu cầu ngươi nghiêm túc

- ta gọi ngươi đến bằng cách nào thế

Xuân trường thở dài, biết ngay cái tên thô này không biết về trà mà, gọi nó tới là ăn may thôi

Đức huy phởn bụng ra dưới trăng mà ngủ, xuân trường bé xíu nằm bên cạnh bị hắn đè tay lên mà ngộp cắn một phát, đức huy vẫn không xi nhê còn nó phải phun ra suốt, tay gì mà lắm lông thế bố nào thèm yêu bố chứ

Sáng hôm sau, huy đi ra ngoài mua thật sớm một bó hoa, sau đó chạy lên tầng nhấn chuông, minh long đắp mặt nạ mở cửa ra làm hắn hét lên suýt rơi cả bó hoa

- ồn ào vãi, có chuyện gì lại thiếu tô chén đũa gì nữa

- không có, nhô đâu, có thể gặp nhô chút không

- ảnh đang tắm, cái bộ dạng gì đây, kinh chết đi được

- 💢

Vì sự nghiệp cưa tuấn anh, nhịn, không thèm chấp minh long làm gì

Trường ngồi lên vai huy nhìn vào lắc đầu

- nồi nào vung nấy, cái kiểu thích của ngươi lạ thiệt

- không phải tên đó, ngươi trốn đi, tuấn anh thấy ngươi la toáng lên mất

- yên tâm đi, ngoại trừ ngươi gọi ta ra thì không ai thấy được ta đâu

Minh long nhìn huy như thằng điên lẩm bẩm một mình

Huy ngồi gõ bàn đợi, chỉ vừa thấy bóng nhô bước ra đã vội vã cầm hoa chạy đến tặng

- tuấn anh, tặng em

- ắt ắt xì

Nhô đưa mũi lên cao quẫy tay ra, đi đi mau đem bó hoa đi chỗ khác, nó bị dị ứng với hoa mà

- đau mũi quá trễ giờ làm rồi, anh tránh nơi khác giùm cho

Đức huy bị từ chối đến tuyệt vọng bước lên tầng sải người ra phản

- người đó đẹp

- .....

- để tốt cho người ta, đừng nên yêu anh

- 💢

Huy nhỏm dậy tóm xuân trường bỏ vào một chiếc hộp, nếu mày không giúp được tao thì quẳng mày đi chứ giữ mày lại làm gì

Xuân trường nhắm mắt lại dùng hết phép thuật để bình sinh cứu chính mạng nó, nó chỉ là một hoàng tử nhận mệnh đi thực hiện điều ước cho người ta thôi mà

Chiếc hộp rơi trúng đầu tuấn anh khi mới vừa dắt xe ra cổng, ai mà lại vứt rác lung tung thế, tuấn anh nhìn lên thì huy vội trốn vào bị ẻm phát hiện thì bố anh cũng không cứu nổi anh

Nhô nhặt chiết hộp mở ra, bên trong chiếc hộp là một chiếc hộp khác bằng gỗ, nhô lại mở chiếc hộp gỗ này ở bên trong là một bông hoa thủy tinh được đính dòng chữ "gửi người anh thương - tuấn anh"

Là gửi cho nhô sao, làm sao một bông hoa thủy tinh lại không vỡ khi rơi xuống

Đức huy lén nhìn, rõ ràng anh nhớ bỏ trong chiếc hộp là hoàng tử trà trà gì đấy, sao lại giờ biến thành bông hoa rồi

Bông hoa bất giác theo nắng tỏa ra một ánh sáng nhè nhẹ phản phất chữ đức huy, là người ở tầng trên sao

Tuấn anh bỏ chiếc hộp vào túi chạy lên sân thượng, mịa rồi mịa rồi, chết huy rồi, tuấn anh không lên truy cứu hắn về tội ném hộp í chứ

- phạm đức huy

- phạm đức huy không có nhà, mong bạn quay lại sau

Xuân trường nhìn cái mông chả giấu được vào đâu í cười, ngu ngốc mà

Xuân trường đưa phép thuật của mình đánh vào mông huy làm huy nhỏm lên bật ngược ra đối diện tuấn anh

- nhô nhô sang chơi a, nhô không phải đi làm sao

- phạm đức huy, anh nói xem đây là cái gì

Tuấn anh đưa chiếc hộp ra làm đức huy gãi đầu. Xuân trường bịt miệng cười hí ha hí hửng, không phải của anh đâu, là của con tồm kia, đứng lại

Đức huy đưa tay bắt lấy xuân trường đang ngồi trên vai nhô bật cười làm tuấn anh mất đà ngã ra sau

Xuân trường biến hóa chút cho đức huy đưa tay đón lấy .... cái bộ dáng khiêu vũ này quả không phải rất hợp với phong cách hoàng gia của trường hay sao

- anh anh xin lỗi, anh làm em té rồi

- em tình nguyện

- hả ????

Tuấn anh kéo huy ngã luôn cùng mình mím môi hôn lấy, cái đồ cục súc ạ, em cũng thích anh từ lâu lâu lắm rồi mà

Đức huy được hôn đưa đôi mắt lên nhìn xuân trường đưa ngón tay cái lên nhất trí, vậy là xong rồi nhé, nhiệm vụ hoàn thành ta đi đây

- cám ơn ngươi hoàng tử tồm

-  💢đã bảo bố là hoàng tử hồng trà ...

Đâu đó có hai bóng người cứ mãi hôn mà quên mất hôm nay phải đi làm, mà thôi, chuyện một đời quan trọng hơn ...

€€€

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro