Hoàng tử hồng trà 《3》

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Xuân trường đang ngái ngủ trong chiếc chăn ấm của mình thì bị một lần nữa bị đánh thức kéo tuột qua thế giới bên kia, nó còn chưa kịp mặc đồ a

Lần này người gọi nó là một con mèo, à không một con người trong lốt con mèo. Bị thất tình, bị đuổi việc, bị ở lại lớp ... vv làm đức chẳng còn hứng thú gì nữa sém bỏ hết trà vào mà nhai sống

Rất rất may cho xuân trường, không bị nhai sống trong trường hợp này vì lý do củ chuối không thể nào củ chuối hơn, trời đổ mưa, đức chẳng quan tâm mưa ướt hay không mà nhìn cái cốc đựng đầy ly nước mưa. Ừ thì có nước rồi nó bỏ trà vào ....

Cơn mưa mây bị đuổi đi bởi gió, ánh trăng yếu ớt lại lộ ra soi cái bóng con mèo quậy quậy ly trà, một con tồm - theo cách gọi của đức huy, bám vào thành cốc nhìn một con mèo mắc mưa

- này này ...

Xuân trường bức mấy mẩu lá ném vào đức, ném tới được mới sợ

- này ....

- chuyện gì

Đức quay mặt qua nhìn nó, đôi mắt lờ đờ như mất ngủ

- gọi ta đến có việc gì

- ngươi là ai thế

- ta là hoàng tử hồng trà, ta đến để thực hiện điều ước cho ngươi, ngươi nói xem ngươi muốn gì

- ta ước ta ước ...

Đức nói không thành câu loạng choạng ngã xuống, này không phải chứ, ngươi không nói cho ta nhà ở đâu làm sao ta đưa ngươi về

Xuân trường leo lên người đức nhảy nhảy, con mèo kia mau tỉnh lại cho ta, nếu không ta sẽ nhảy cho mi dẹp ruột

Xuân trường nhảy mãi thì một chiếc ô tô bật đèn pha chói mắt chạy đến rọi thẳng vào trường, cái tên trên xe kia to gan, xuân trường hét lí nhí đến khi chiếc xe chạm vào đức rồi dừng lại

Một người thanh niên vội đi xuống đỡ đức lên vỗ lên má đức

- này bạn gì ơi, sao lại nằm đây, không phải bị đụng trúng rồi đấy chứ

Đức vẫn bất tỉnh, trọng đại thở dài, đành vậy ....

Xuân trường bám lên vai đại cũng theo đức về nhà. À không phải nhà mà là một tòa lâu đài, người này cũng là hoàng tử sao, kết giao rất có lợi nhưng mà tên kia có thấy nó đâu

- cậu chủ về rồi ạ, đây là

- chuẩn bị một phòng nước ấm, đem vài bộ đồ sạch đến đây

- vâng

Người quản gia vuốt cái ria mép mình, cô nương nhà nào tốt số đã được cậu chủ mình nhìn trúng rồi, lần đầu tiên đến nhà người ta đã ngất, không phải hạng vòi tiền bẩn thỉu đấy chứ

Đức được đặt trên một tấm nệm êm, nhìn vào sẽ hệt như một nàng công chúa, nhưng mà công chúa mèo ư ... em là con trai hay là con gái thế ....

Đại vuốt má đức rồi đi ra ngoài nhận điện, lúc này xuân trường mới bò lên nhìn gương mặt dễ thương ấy công nhận, đẹp, đẹp hơn cả vợ đức huy nữa

- mẹ, mẹ ơi ....

Đức mê sảng nói lên vài tiếng, này ngươi sao thế, sao lại gặp ác mộng như vậy .... trường bước lên lay lay đức, đức vẫn thốt ra câu mê ấy, thôi thì ta chịu thiệt một chút, hút bớt bệnh ngươi vậy

Trường nhón chân lên hôn môi đức, một cái môi nhỏ bị một cái môi nhỏ hơn nữa hôn, đức mở mắt ra nhìn cái bộ dáng tí tẹo của trường hét toáng lên bật dậy, ma ma tí hon này

Đại nghe tiếng mở mạnh cửa phòng chạy vào

- có chuyện gì thế ....

Đức thấy đại càng hét to hơn, tên kia, ngươi là ai, ngươi chưa làm gì ta đấy chứ

Đức nhìn bộ đồ con mèo vẫn còn y nguyên thở phào nhẹ nhõm

- này cô gái, là cậu chủ tôi tốt bụng đưa cô về, cô la cái gì

Người quản gia đem đến vài bộ đồ sạch.

- em không sao chứ

Đại đưa tay ra thì đức sợ hãi bám dính vào tường lắc rồi gật đầu

- cô nương, rốt cuộc cô lắc hay gật đầu

- cô ấy còn hơi hoảng, cứ để cô ấy tắm rửa nghĩ ngơi đi, mai hẵng tính

Đại đóng cửa lại đức mới tháo dỡ sự đề phòng

- xem ra anh ta là người tốt

- a ...

- im, la đủ chưa, người ta là thần tiên chứ ma hay sao mà la

- thần tiên

- tự giới thiệu ta là lương xuân trường, hoàng tử hồng trà, ta đến để thực hiện điều ước cho ngươi, ngươi nói mau ngươi ước gì

- ước ????

- nào, ước đi, ước điều gì

- người chết sống lại được không

- điên rồ, cái nào thực tế hơn đi

- ưm .... ta chưa nghĩ ra

- 💢 cái cô kia ....

- xí xí xí, ta không phải con gái, ta con trai đàng hoàng đó ngươi muốn xem không

- 💢

Đồ con mèo ....

Xuân trường ngoe nguẩy chân theo điệu sáo, đức hát bè thêm ngâm mình trong bồn nước thả lỏng

Nhà này giàu thật đấy, nếu hoàng tử hồng trà kia không kể chủ ngôi nhà này cứu nó thế nào chắc nó không tin ....

- cô gái ơi, tôi xin phép vào nhé

Đại nhỏ nhẹ mở cánh cửa ra đem khay thức ăn bước vào .... Không có mèo trong phòng, trường ngồi dậy nhìn anh, cái tên này ....

Anh đặt đồ ăn trên bàn rồi định quay ra nếu không nghe tiếng hát, đó là tiếng nghệ à, anh vô tình bước lại gần nếu đức không bước ra kéo rèm nhìn đại

- ....

- ....

- ....

- a ....

- tôi xin lỗi tôi đi ra ngay

Đức đánh đại túi bụi, dám xem người ta tắm này đồ biến thái

- cô gái cô đừng đánh nữa được không

Đại nắm tay cô gái lại, còn tay kia vẫn đánh, đại bực quá kéo cô lại nói rõ hơn lại nắm nhằm cái khăn đang quấn người, toàn bộ xấu xa của loài mèo hiện ra trước mắt đại và trước mắt trường

Là con trai sao, đại hoảng hồn đè lên người đức, cái tên biến thái kia .... dừng dừng dừng, ồn ào quá

Xuân trường búng tay cho không gian dừng lại. Đức hé mắt ra nhìn đại đang bất động, lách người qua chạy lấy quần áo mặc đồ vào

- cám ơn ngươi người anh em

- ngươi ước đi, ước cho ta mau về nhà là ta cám ơn ngươi lắm rồi

- vậy ta ước cho hắn chưa thấy gì hết được không

- ước chi cho phí lời, hắn ta sống chưa đầy một tháng nữa đâu

- ừ, vậy ta ước ... sao

- tim hắn hỏng hết rồi, chính xác là còn 24 ngày nữa tim ngừng đập, có duy trì bằng thuốc cũng vậy thôi

Anh ta sắp chết sao, xuân trường kéo nệm ra cho đức nhấc đại lên giường kéo chăn lại. Còn nó nằm dưới đất ngủ

Sáng hôm sau, đại tỉnh dậy, phòng này là phòng nào đây, sao hắn lại ở đây

Đại nhìn xuống sàn thấy con mèo hôm qua đang ngủ một cách ngon lành, hắn bật dậy, đêm qua đã cướp giường của mèo ư

Đại đặt chân xuống bế con mèo lên, con mèo này ngủ say như chết nhỉ, đẹp quá, trước giờ anh chưa gặp cô gái nào đẹp như vậy. Tiếc rằng thời gian gần hết rồi

Đức mở mắt ra nhìn đại nở nụ cười tươi  chào ngày mới

- chào anh

Đức dạn dĩ hơn nhiều

- chào em .... em ngủ ngon không

Hắn cốc đầu mình, sao lại hỏi câu đó khi đã giành giường người ta chứ

- tôi biết anh đã cứu tôi, tôi cám ơn anh, bây giờ anh muốn điều ước gì tôi sẽ cho anh

Đại cười, người gần chết như hắn có điều ước gì chứ, cô là tiên sẽ thực hiện sao

- anh nói đi, đừng ngại, một trái tim khỏe chẳng hạn

Đức gợi ý nhìn đại đăm chiêu, sao cô ta biết tim anh không khỏe ....

- nói, có phải cô giả vờ xỉu để tôi đem về rồi lợi dụng tôi bệnh mà lừa một khoản đúng không

- không không có mà, tôi chỉ muốn cám ơn anh thôi, anh thả tôi ra đi....

- cô nghĩ tôi ngu thế sao, chuyện này không chỉ là một, chắc chắn có đồng bọn, nói, đồng bọn cô đang nhắm gì cái nhà này....

- không phải mà .... tôi chỉ mong anh có một trái tim khỏe, người tốt như anh đi sớm tiếc lắm. Anh không tin thì tôi sẽ rời khỏi đây, bộ quần áo này tôi sẽ trả sau

Đức chùi xuống bước ra chưa được ba bước

- đứng lại

- anh muốn có một trái tim mới rồi sao, tôi giúp anh nhé ....

- tôi chỉ có thắc mắc, cô là con trai hay gái, rõ ràng tối qua tôi nhớ

Đức đỏ mặt tát đại một cái rồi chạy ra khỏi căn phòng, nhưng mà nó không ra được khỏi ngôi nhà này. Nhà gì mà rộng thế

- đồ ngu, ngươi chưa tìm được lối ra sao

- làm sao tôi biết được lối nào chứ

- hỏi ai đấy đi

- nhà này thật lạ, đi hoài cũng không có ai

Đức vừa nói xong thì nghe tiếng bước chân, nó hoảng quá trốn vào một góc

Một bộ dáng khả nghi đập vào mắt hai đứa nó, ăn trộm à .....

- làm sao sao ta biết làm sao, ta chỉ thực hiện điều ước cho ngươi thôi, việc người khác ta không quan tâm đâu

- ......

Đức nhìn quanh nhìn lại, thôi thì nó nhắm chặt mắt tóm lấy chiếc bình gốm đập vào tên trộm, tiếng la thất thanh của tên trộm làm cả đại và người quản gia chạy ra .... nhìn về phía con mèo kia

- ngươi làm trò gì thế

- hắn ta ăn trộm đồ

Đức đưa tay chỉ chỉ về tiến dũng đứng dậy ôm đầu

- ai bảo ngươi là ta ăn trộm

- thì đó, ngươi ăn trộm một bao kìa

- là xoài mà, ta thèm xoài đi hái trộm thôi

Đức nhìn đại nhìn quản gia, tôi xin lỗi mà, tôi tôi đi ngay đây, đại chán chường giao cho quản gia, ông tự giải quyết đi, tôi về nghỉ đây

- đứng lại

- dạ ....

- cô làm vỡ cái bình napoleon đời III cô tính làm sao đây

- hả, nó có giá trị nhiều không

- hàng chín con số thôi

- cũng nhẹ chắc đền được

- cô ngốc hay giả ngốc vậy, chín con số euro đấy

Đức ngất luôn thật này, thể chất yếu kém quá. Tiến dũng nhìn cô gái thắc mắc

- ai đấy

- cậu chủ đưa về đêm qua, chưa rõ lai lịch

- ai dà, cậu ta có hứng thú với búp bê rồi sao

- này, cậu chỉ là bác sĩ, ăn nói chừng mực vào

- biết rồi, tôi chỉ tiếc cho tòa nhà đẹp không có ai làm chủ này thôi

- cũng không đến lượt cậu đâu

Xuân trường nhíu mày, cái lũ ô hợp các ngươi khi nào mới nhìn ra cậu ta là con trai chứ

.

Đức tỉnh dậy với công cuộc trả nợ, bán cả nhà cả thân nó cũng không đủ chuộc

- ước đi, ước cái bình lành lại

- một người gần chết thì cần quan tâm đến cái bình làm gì chứ

Đức bị quản gia e hèm một cái, nó lau cái bàn đá sạch hơn rồi bước đi lau bụi các ô cửa, lau qua lau lại lau luôn mặt trọng đại

Đại ôm mặt ho sù sụ muốn nói, nhưng bụi làm anh không nói được, đức nhìn quanh rồi lấy ca nước tạt lên áo trọng đại

- tôi tôi xin lỗi, tôi chỉ muốn đem nước cho anh

- sao cô còn ở đây

- tôi làm vỡ cái bình euro của anh, quản gia bảo tôi làm trừ nợ

Đại nghĩ cái bình, anh mua chưa đầy 100k ngoài chợ, không phải ông lại muốn kiếm người giúp việc không công đấy chứ

- xin lỗi anh, đồ anh ướt rồi, để tôi lau cho anh

Đức kéo cái tạp dề lau dọn, đại nhíu mày, lau cái này sao khô

- đi theo tôi

- đâu ạ, anh không định bán tôi đấy chứ

- giúp tôi thay đồ, cô định để tôi như này sao

- vâng

Đức cúi đầu theo đại vào phòng, đốt cháy giai đoạn nhanh thật, ông quản gia định bước lên thì tiến dũng kéo lại đút miếng xoài vào miệng

- nam thanh nữ tú ở trong phòng, ông vào phá đám làm gì

- mọi khi tôi vẫn là người thay đồ cho cậu chủ

- này, ông già lẩm cẩm rồi hả, ông có muốn tiểu baby không nào, ông không định để nhà này vô hậu đấy chứ

- à ....

Hai người nham nhở cạp trái xoài đứng cười ....

Đức nhìn căn phòng rộng với họa tiết đẹp mang phong cách châu âu, hạng như vầy chắc nhiều tiền lắm

- này, còn ngẩn ra đấy làm gì, mau lại thay đồ đi

- à vâng

Đại đưa tay chỉ bộ đồ trong tủ, đức mở ra choáng ngợp trước tủ đồ, cậu lấy lại bên đại ướm lên người

- cái này được không ạ

Đại nhìn bộ dáng nhỏ bé của đức, mèo con này lại tỏa ra một mùi hương đặc biệt.

Trường nhìn quả tim đại đập nhanh một cái, qua một ngày tim càng héo đi một phần

- xong xong rồi ạ

- đi ra đi, tôi còn phải uống thuốc

- vâng

Đức mở cửa nhưng không mở được nhìn đại cầu cứu. Đại uống thuốc xong mới lại đẩy cánh cửa

- tiến dũng, cậu lại bày trò phải không

- nào, cậu uống thuốc xong chưa

- xong rồi

- lọ bên trái, cậu uống luôn đi

- cái lọ nào

Đại mở ra một khay thuốc, đức cầm một chiếc hộp lên

- là cái này sao

Chẳng cần biết thuốc gì, đại nốc luôn cả hũ

- ef3 là thuốc gì thế

- thuốc tạo ảo giác, mịa, cậu nói thuốc gì

- ef3

- tôi bảo cậu uống cái lọ dke7 cơ mà

- vậy thuốc này thì sao

- tôi không biết đâu, cậu tự khám phá đi, tôi đi đây

Dũng co giò mà chạy, đức nhắc lại, hình như anh ta nói thuốc tạo ảo giác. Hộp chỉ bảo là mỗi lần uống một viên

- nãy anh uống mấy viên

- hai ba viên gì đó

- anh đừng đùa, anh bị tim mà

- nói, sao cô biết tim tôi ....

Đại thở khó nhọc hơn, đức vội vã đỡ anh dậy ngồi lên giường, anh đừng làm tôi sợ nghen

- tiểu hoàng tử mau cứu đi

- cậu ước đi

- đừng có đùa nữa, một mạng người đấy

- tôi chịu ...

- được rồi được rồi, tôi ước anh tên là gì thế

- .....

- cô hỏi làm gì

- mau nói đi

- nguyễn trọng đại

- tôi ước nguyễn trọng đại có một trái tim khỏe mạnh

Xuân trường ngay tức khắc biến hóa vào quả tim của đại, chữa lành những đau đớn đại đang mang

- xong việc rồi tôi đi đây

- này, ngươi đi thật sao

- à, còn cái này, tôi chữa tim cho anh ta thôi, còn thuốc ef3 của anh ta mới uống tôi không giúp được cậu đâu

- này, là sao ....

Đại nhìn đức nói chuyện với không khí, rồi quay sang anh

- anh không sao chứ. Tôi đã lấy điều ước của tôi cho anh rồi, nên tim anh không sao nữa đâu ....

- điều ước cho tôi, vậy cô hỏi tôi chưa

- hả

Đại kéo tay đức lại, cái ảo giác này mạch liệt không cho đại sự kiểm soát, anh kéo đức lên giường mặc kệ tiếng la từ đức

- mèo con, tại em đấy nhé, tôi cho em đi rồi nhưng do em không đi đấy

- đừng đừng, anh điên rồi, mau thả tôi ra .... hồng trà hồng trà mau cứu ... ư

Quản gia chắp tay hít hà, thành công rồi, tiến dũng cậu cho cậu chủ uống gì đấy

- bên ngoài là thuốc gây ảo giác

- còn bên trong

- thuốc kích thích

- có hại cho cậu chủ không

- có em bé là được

- ờ ....

Rất nhiều ngày sau, đại thì khỏe nhưng em bé thì cũng chưa xuất hiện, ông quản gia khó tính cứ đi qua đi lại nhìn cậu mãi

Đến đêm, đức lại lén rời khỏi đại đem cốc nước ra pha trà rồi khuấy. Lương xuân trường, mau mau xuất hiện cho tôi ....

Cậu ta không biết, thứ nhất là sai cách, thứ hai là mỗi người chỉ gọi được một lần trong đời

- em làm gì đó

- anh làm em giật mình, em uống trà thôi

- ngủ mà uống trà, mau đi ngủ

Đại bế thỏm đức đặt lên giường hôn đắm đuối

- anh ơi

- sao

- hay em qua thái lan chuyển giới rồi mang con cho anh, chứ như vầy ông quản gia vẫn nghĩ em là con gái nhìn em mãi cứ đía em gà không biết đẻ trứng

- kệ ông ta, anh cấm em làm hại thân thể mình biết chưa. Em chỉ dành cho anh thấy thôi

- nhưng mà ....

- ngủ đi ....

£££

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro