Lụy

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- đừng mà, em xin anh... con của em...

Khuôn mặt băng lãnh của xuân trường lúc này làm hải sợ đến mức bật khóc cầm lấy tay của anh vừ giữ không để anh ký vừa van nài cầu xin... đứa con này nó rất khó khăn mới có được nhưng lúc này người nó yêu nhất lại không nuôi hy vọng giết chết đứa bé... một chữ ký tắt đi cả ngàn yêu thương... trường đưa bản chữ ký cho y tá vẫn lạnh lùng không đổi sắc măc...

- bác sĩ, tôi ký xong rồi...

- rồi, mau đẩy bệnh nhân vào phẫu thuật...

- không, tôi không muốn...

- y tá, mau gây mê đi...

- tôi có thể vào cùng không...

- nếu anh giữ im lặng, thì anh có thể...

Xuân trường cám ơn nhìn quang hải đang giãy dụa không cho y tá chạm vào người mình cho đến khi thuốc bắt đầu ngấm... gần 60 phút, trường đứng bên cạnh đưa tay nắm lấy tay quang hải... đến khi hải được đưa về phòng hồi sức... trường vẫn ngồi bên cạnh...

- ba ba...

Tiếng trẻ con làm hải bật quay lại, nụ cười hé lên miệng của nó chạy lại ôm con mình liền bị trường giữ tay lại, đứa bé không chỗ bấu víu bật khóc cho đến khi hải không thể nhìn thấy con mình nữa...

Trường đưa tay lau nước mắt cho hải đến khi ánh mắt hải từ từ mở ra nhìn lấy anh, như nhìn thấy một hung thần, hải đẩy tay trường ra sụ lên mắng nhiếc...

- anh là kẻ giết người... anh giết con anh rồi đấy...

- em nằm xuống nghỉ đi... đợi khi khỏe rồi hãy đánh anh... nếu em muốn ly hôn, anh cũng chấp nhận...

Hải lặng người đi không khóc nữa nhìn anh, ra là bây giờ anh cũng vẫn muốn ly hôn thôi đúng không... anh là đồ khốn mà... tại sao ngày xưa tôi lại yêu anh chứ... anh ... anh...

Hải mệt mỏi nằm xuống quệt nước mắt, lúc này trường mới nghiền lấy thuốc mà pha cho nó uống dù ánh nhìn vẫn bỏng rát kia...

Một năm... hai năm... đến tận năm năm... ánh nhìn bỏng rát kia vẫn chưa bao giờ có ý định lặng đi, hải ở giữa vòng tay của người hâm mộ, bàn tay vẫn ký thoăn thoắt nhưng đôi mắt lại không rời khỏi người đưa sự kiện là xuân trường, xem ra một quãng thời gian không gặp anh vẫn chưa bị trừng phạt mà sống rất tốt nhỉ...

- giám đốc khách sạn....??? mau gọi giám đốc khách sạn đến cho tôi...

- thưa cậu, giám đốc khách sạn đang ở trước mặt ngài đấy thôi...

Hải đưa ngón tay cho người phục vụ đi ra, lúc này hải mới cẩn thận đối diện lấy trường đang im lặng ngồi trước mặt nó, vẫn lạnh lùng như hồi anh ký vào tờ giấy chết tiệt kia...

- năm năm không gặp, làm giám đốc khách sạn rồi à...

- ừ...

- tưởng anh thông minh lắm qua lại với con chủ tịch thế mà chỉ được chức giám đốc thôi à...

- em có thể sỉ nhục anh nhưng đừng sỉ nhục công việc của anh...

- tôi nói sai sao... anh đã giết hẳn luôn con mình để đánh đổi vị trí này cơ mà, thế nào, đời không như là mơ sao...

- nếu em không có ý kiến gì về khách sạn thì anh xin phép đi làm tiếp đây...

- đứng lại, anh tiếp thượng đế như thế à...?

- vậy em muốn gì...

- ngồi đó, ngồi đó hết ngày cho tôi...

- nguyễn quang hải...

- anh không muốn gặp rắc rồi thì im đi...

- ....

Trường ngồi một chỗ ngứa ngấy đến khó chịu nhìn đông nhìn tây đến khi những vali đồ được đem tới... quang hải đánh mắt đưa sang, trường nuốt khan một cái...

- nhìn không hiểu sao... đem lên đi...

- đã có phục vụ...

- tôi muốn anh đem...

Trường cũng đành bất lực làm theo yêu cầu của hải... anh kéo vali lại bấm thang máy liền bị hải đuổi ra...

- tôi không muốn đi chung với anh, anh đi thang khác đi...

- ...

Chiếc thang máy mở ra trường và hải song song nhìn nhau cho đến khi nó đóng lại hẳn... bước đến tầng rồi thì hải lại đứng giữa cửa thang máy mà nhai kẹo... xuân trường đứng dọc ở cầu thang mà đợi đến khi không đợi được nữa thì đành vác tận bốn chiếc vali lên tầng 6, em dời hết đồ nhà em đến khách sạn đấy à...

Hải nhìn trường hì hục vác đồ lên vẫn nhóp nhép nhai kẹo liếc nhìn cửa phòng...

- lại làm sao...

- làm ăn chậm chạp...

- ....

- haizzzz cuối cùng cũng có một không gian riêng tư...

Cánh cửa phòng được mở, hải chẳng cần đếm xỉa gì người vác hành lý mà đá phăng giày mỗi nơi mỗi chiếc rồi mở tivi mở tủ lạnh khui hẳn lon bia mát lạnh...

- nhìn giề...

- không có gì, nếu em thấy thoải mái thì anh đi xuống đây...

- đứng đó. Tôi cho anh đi á...

- vậy em bảo...

- bên các người có giặt ủi mà đúng không, giặt đồ cho tôi đi...

Hải mở chiếc áo khoác ném cho trường rồi đến chiếc áo thun... vết sẹo làm nó dừng lại không kéo lên nữa...

- nhiêu đó thôi, anh đi giặt đi, giặt tay đấy, áo khoác tiền tỷ của tôi đó đừng làm hỏng...

- biết rồi... anh có thể nói một câu không...

- nói gì...

- trời lạnh đừng uống bia, đau họng đấy...

- ...

Sao lúc trước anh không quan tâm tôi như thế, hải ngồi xuống nhìn lại một mình mình trong căn phòng... bực dọc mà gọi cho người quản lý....

- đừng có ăn nữa, em ăn thế không đủ sức chạy nỗi nữa giờ...

- kệ em, anh nói nhiều quá...

- sao lại uống bia... em trước giờ đâu có uống...

- anh nói nhiều vậy ....

Cánh cửa phòng được mở ra, duy mạnh nhìn xuân trường gắt gỏng...

- này anh kia, anh là ai đấy...

- xin lỗi, tôi là nhân viên khách sạn... tôi đến để đưa bữa tối...

- chúng tôi đâu có gọi...

- đem vào đi... còn anh nói nhiều nữa thì về đi...

Trường nhìn hơn chục lon bia ngổn ngang trên bàn dưới đất, duy mạnh đang khổ sở ngăn quang hải lại , anh chỉ liếc nhìn im lặng đặt đồ ăn xuống rồi rời đi...

Ba mươi phút sau, một tiếng động lớn phát ra từ phòng 19 làm cả nhân viên lẫn khách khác chạy lên, bên trong là cảnh hoan tàng nhất có thể... duy mạnh đang bị hải rượt tới tấp... vòng mấy vòng cho đến khi trường đưa tay giữ tay lại ...

- làm gì thế buôn ra...

- có chuyện gì thế?

- liên quan gì đến anh...

- tôi chỉ hỏi câu ta vết sẹp ở bụng đang rướn đỏ có phải đang bị gì không thôi...

- sẹo... 5 năm rồi sao lại còn đỏ...

- mặc kệ tôi...

- đưa anh coi...

- này... anh là gì mà đòi coi bụng ...

- tôi là chồng cậu ấy, hợp lệ chứ...

Cả dãy im lặng để nghe cái tát mạnh từ quang hải, đồ khốn, ai cho anh nói ra điều đáng ghét ấy chứ hả... lần này trường không nhịn nữa sai nhân viên mình lấy hộp y tế, còn tất cả tính luôn duy mạnh bị đuổi ra khỏi phòng...

Duy mạnh tính đập cửa nhưng bây giờ là phải bịt mồm những người kia lại đã nếu không danh tiếng của hải sẽ mất hết...

Trường giữ chặt hai tay hải vén áo lên, quả nhiên vết sẹo ửng đỏ làm hải ngây ngốc nhìn anh...

- em ăn gì dị ứng đỏ rồi...

- ăn gì kệ người ta...

- ... đưa anh bôi thuốc cho nào...

- .... đồ mắt híp...

- ....

- đã híp còn điếc...

- ....

- trả con em đây...

- anh xin lỗi...

- con của tôi đấy, anh xin lỗi là xong à...

Quang hải không kiềm chế được nỗi nhung nhớ của mình đè ngược trường xuống hôn đến khi biết trường cũng bất ngờ cố cản thì nó lại căm phẫn cắn một cái... trường ngồi bật dậy lau máu mình...

- em say rồi đi ngủ đi...

- say như nào... anh giấu tôi những gì anh tưởng tôi không biết hả... sao tôi viết giấy anh lại ký đơn, sao tôi biến mất anh không đi tìm tôi... sao người ta gài bẫy anh anh không kể cho tôi nghe...

- .... em say rồi...

- nói tôi nghe, anh bị híp bị điếc chứ có phải bị câm đâu...

- vì anh yêu em vì anh sợ tổn thương em, em hiểu chưa...

Trường đứng dậy hét lên làm hải sững người ra, trường vẫn đưa tay lên cái miệng sưng của mình bôi một lớp kem mỏng... xong đâu đó lại nhìn sang hải...

- ngủ đi, rồi ký vào đơn đi, anh sẽ giải thoát cho em...

- tôi không muốn, tôi muốn anh phải trả giá... tôi muốn ...

Hải vừa khóc vừa đấm xuân trường đến khi trường hôn lên mắt nó cái nóng của nó mới dịu xuống lần này không buông ra nữa mà hôn lại anh, em muốn anh trả giá như nào em nói xem...???

- không ly hôn với anh đấy...

- ừ...

- tôi phải ăn hiếp anh...

- ừ...

- con của tôi...

- đứa bé là thiên thần rồi...

- vậy đẻ đứa nữa...

- ....

Trường không biết nói như nào ôm lấy hải hôn lên cái đầu tóc quả dứa kia, năm năm rồi để câu chuyện cũ đi vào quên lãng đi được không em?

$$$$$

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro