M.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cre: Vẽ Dạo

Văn toàn hết nhìn sang văn thanh, rồi quật ngược mà nhìn hồng duy, rồi đổi gió mà ngoắc cái đầu lại nhìn lương xuân trường, đúng, nhìn lương xuân trường. Hôm nay là ngày tốt à, là ngày tôm đến nhà rồng à, tại sao một ban cán bộ quản lý cao cấp lại hạ xá lếch đến dãy của bọn năm hai thế này.

Ba thằng, nhìn nhau lấy một cái rồi nuốt nước bọt xuống một cái rồi đẩy văn toàn lên đầu hỏi nho nhỏ

- anh trường ơi

- có chuyện gì?

- hôm nay là ngày nghỉ

- ừ

- tụi em không có làm gì ra lỗi

- ừ

- anh hôm nay không nghỉ ạ

- có

Xuân trường vẫn không ngẩn mặt lên mà trả lời, cả bọn vãi mồ hôi hột lại gằng giọng hỏi tiếp

- anh nóng không ạ

Cái quần què gì thế này, văn toàn lẫn văn thanh không chịu được mà đập đập vào hồng duy. Mày hỏi cái gì mà ngu thế. Ba thằng loạn cào cào lên thì xuân trường nhìn lên bình thản trả lời

- cũng nóng đấy

- vậy em đi bật quạt cho anh

- em, em đi rót nước

- trời mới mưa mà nóng dữ ha, anh trường, anh cởi áo cho mát nghen anh

Hồng duy len lỏi chạy ngay đến bên cạnh giật áo khoác ra làm trường giữ không kịp. Cả người hồng duy sững ra làm hai tên còn lại cũng méo hiểu chuyện gì. Não load nhanh hết thông tin có thể từ tình báo của hồng duy

- là là vết cắn này

- what ??????????

- con gì lạ cắn thôi

Xuân trường kéo áo lại nhưng hồng duy không tin kéo áo ra lần nữa.

- không đúng, đây là dấu răng này, những tận hai dấu

- ồôôôôô

- anh trường hại đời ai thật rồi này

- em thất vọng về anh quá, em từng ngưỡng mộ anh như thế

- 💢 ồn ào đủ chưa. Muốn một ngày nghỉ yên ổn cũng không xong

Bực dọc, xuân trường kéo áo lại lần nữa bỏ đi. Tìm một chốn có thể nghỉ mà không phải đối diện với quang hải mà không xong. Lần này, cả đám mới hội nhau lại bàn líu ra líu ríu

- vậy ông trường trúng ngải thật à

- chắc 100% luôn, cái dấu đó sâu lắm. Bị em nào cắn dữ quá

- anh phượng cũng cắn tôi như vậy thì có cắn ra làm hai tôi cũng chịu

- mày nói xem thằng đó là thằng hải năm nhất à

- no no, không thể nào. Trong học viện này à không biết thằng hải đắm đuối ông trường. Nếu thế thật thì thằng hải nâng như nâng trứng ấy. Còn vết cắn này sâu, sâu lắm, có rỉ máu luôn này

- vậy không lẽ thằng trọng, thằng này đi ve vãn cả năm hai chúng ta mấy buổi nay

- không phải nó bồ thằng mạnh sao

- vậy chắc thằng kia bị cắm sừng luôn

...

Câu chuyện đi mỗi lúc một xa, từ từ từ chẳng còn thuộc phạm vi năm hai nữa
Hồng duy im lặng ngước nhìn xa xa dãy một. Nếu, năm đó duy không làm mạnh tổn thương thì sự việc có khác không, có thể quay lại không. Đùa, giờ bên người ta đã có bồ trọng rồi này, dù người này có hơi lăng nhăng một tí, nhưng mà mạnh yêu là được.

...

Trên chiếc ghế đá dãy một, duy mạnh nhìn về phía dãy đối diện. Gần đó lại xa đó, muốn qua mà lại sợ người ta không gặp. Mà người ta gặp thì lại sợ bồ trọng buồn, dù gì thì gì, bồ trọng từ rất lâu đã thân thiết đến thế nào rồi. Nếu giờ mạnh thay đổi, trọng có buồn mà sầu đời giống đại không...

...

™ Chap này kinh nhở, viết xong, tui muốn cầm cái chảo đập cả hai tên này, mà nghĩ lại đập tụi nó thì không khác gì đập tui, mà não tui thì tàn lắm rồi nên bỏ đi 😀

™ thật ra thì thích chọng lắm luôn, chỉ là cái giống loài hồ ly ấy, không ghét cũng không phản đối nên fic của tui thì quen dần việc chọng bị cắm sừng đi. Sau này sẽ có chap cho việc bị cắm sừng này mà ^^

™ lại sàm rồi, cám ơn vì đã đọc. Viết để chờ panenka thôi

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro