Mèo con tắt nắng 《er》

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đại đã gần như mất cả thời niên thiếu của mình chỉ để tìm lấy con mèo con màu đen ấy... nó di chuyển khắp mọi nơi lấy trong thành phố, những địa điểm cũ lẫn mới nhưng cọt như viên kẹo mút kia cứ ngậm rồi tan biến mãi, làm nó không hề tìm được...

Nếu không nói là cơ duyên...

Mong manh như làn khói, đấu bồng quen thuộc của vị thần chết ngậm lấy viên kẹo mút trong miệng kia nhìn lấy kẻ xấu số, chiếc lưỡi hái trên đầu không vì thế mà không mất đi tà khí của chính mình chĩa về linh hồn đang lập bập sát tường kia van nài...

- ta chưa muốn chết đâu... làm ơn...

- ngươi... ăn kẹo không?

- ....

Đức chìa bàn tay ra đưa lấy cho linh hồn một viên kẹo sẵn, linh hồn có vẻ hơi chần chừ nhưng rồi cũng nhận lấy để vào miệng... linh hồn này khá trẻ nên...

Chưa đến bốn giây ngắn ngủi, linh hồn như bị hôn mê đi mà tự giác theo lưỡi hái của đức, ở bên ngoài phòng bệnh kia, trọng đại đứng sững ra nhìn lấy thần chết kia, từ kiểu ăn mặc đến kiểu tóc, cả lấy viên kẹo ngậm trong miệng kia nữa...

- cọt...

Cánh cửa phòng bệnh bật tung ra, trước khi đức biến mất qua ô cửa kính, trọng đại chạy đến ôm chặt lấy nó, cả niềm nhung nhớ cả mấy mươi năm không vì một trận bạo bệnh mà quên hết đi được...

- nắng bự?

Tiếng đức nhỏ nhẹ vang lên, đại đứng ở sau gật đầu liên tục như khẳng định, nhưng như có một sự cố nhỏ xảy ra, viên kẹo mê hương vì tác dụng ngắn nên linh hồn tỉnh lại thấy cảnh không nên thấy kia ngơ lấy vài giây rồi liền lợi dụng thời cơ mà bỏ chạy...

Chạy trốn khỏi một thần chết á, trọng đại bị sức mạnh của đức bung ra đưa lưỡi hái chém gió về phía trước... trọng đại sợ bị lạc đức một lần nữa nên bám chặt lấy đấu bồng đánh cược cả sinh mạng của mình...

Nhưng ngoài cửa sổ là một khoảng không màu đen, đức vì nắm chặt lấy lưng quần của mình mà giữ thăng bằng lấy... mệt mỏi mà...

Không khí im lặng trùn xuống, đại biết là mình làm sai nên ngồi đưa hai tay đan vào nhau lén nhìn con mèo đối diện... quả thật khi lớn lên em thật đẹp, có trong đấu bồng màu đen kia cũng thật đẹp...

- nhìn đủ chưa...?

Đức cau có nhìn lấy đại, nó gật rồi lắc, phải khó khăn lắm nó mới tìm thấy cọt nên là... trọng đại tiến lên cầm lấy bàn tay gồ ghề của nó...

- anh rất nhớ em này...

- ... vậy đừng có nhớ...

- ....

Đức rút bàn tay của mình lại làm nói lời tổn thương làm đại hụt hẫng, thần chết thì nhớ lấy làm gì cơ chứ... đức đứng dậy định quay đi thì đại ở phía sau ôm chầm lấy đức, lần gặp lại này nó không muốn mất đức nữa...

- buông ra...

- không...

- cho một nhát bây giờ...

- ... có nhát cũng không buông, một là em để anh ôm, hai là em giải quyết anh đi... mà có xong rồi anh cũng bám theo em... nên là em ngoan ngoãn cho anh ôm đi...

- ... đồ lỳ...

- ừ đấy...

- ....

- em nhớ anh không...?

Đức càng khó chịu nhăn lấy trán, cái tên này thật muốn... đại càng ôm chặt lấy đức trong vòng tay của mình, có lý nào chỉ qua một cái chớp mắt, đức lại trở thành em chứ... nhưng mà...

Cọt cũng nhớ lấy nắng bự... mỗi khi có cơ hội lấy thì nó đều lên thăm đại, lặng lẽ, như một vệt đen giữa nắng âm thầm quan sát, quan sát cũng chỉ để ngắm thôi, chỉ để ngắm thôi...

Sau cả một đêm ôm chặt lấy đức, đại tỉnh giấc hẳn nhìn ánh nắng rọi qua cửa, nó đưa cánh tay lên kéo tấm rèm che lấy ánh nắng để về một trạng thái tĩnh kia, lặng lẽ hôn lên tóc mái của đức... tự lúc nào anh lại yêu em nhỉ...

Có lẽ là từ lúc mất lấy em, nó điên cuồng tìm kiếm lấy chăng...

Đức hé mắt ra nhìn lấy đại, vẫn cái nụ cười vô tư vô lo ngày nào đó, thấy nó dậy càng đưa tay ôm chặt lấy...

- mèo của anh lâu ngày gặp lại lớn thật này...

- hừ, ai là mèo chứ, còn nữa rõ ràng người ta lớn...

Đại đặt ngón tay vào miệng nó ra hiệu im lặng, em lớn hay anh lớn cũng được, chỉ cần em ở bên anh thôi, ngón tay đại rời khỏi miệng đức chuyển sang vuốt ve má rồi bất ngờ kéo đức xuống cưỡng hôn... đức hiển nhiên không muốn quá khứ lặp lại nên quay mặt đi ngay hướng khác...

- đến giờ người ta phải đi rồi...

- đi đâu, không cho đi, anh bắt được em rồi nên em phải ở đây, cùng với anh...

- điên à, ở đây cho anh trường đến phạt...

- anh trường, đó là ai, là người quản lý của em à...?

- ....

- em xin nghỉ việc đi về anh nuôi...

- điên rồ, đi đây...

- không được...

- tối người ta quay lại được chưa...

- ....

- ....

Vốn dĩ là một màu xám ngắt, nhưng bây giờ đại lại có thể nhìn thấy vệt ửng hồng trên má của đức, nó phải quay về báo cáo nhiệm vụ, tối hôm qua suýt để sổng linh hồn lăn tăn kia rồi, nghe đến đây đại gật đầu...

- nhớ giữ lời hứa đấy, em không về anh cày nát tất cả bệnh viện cho em xem...

- .... Biết rồi...

Đại đưa bàn tay mềm đặt lên má đức, trong lúc còn ngẩnn ngơ, nó bị đại kéo xuống hôn... ngón tay ở giữa cản lại bật ra, hết hồn chưa... em bị anh lừa rồi này...

Đức nhăn mặt quay đi, đến lúc này đức mới từ áo bồng lấy ra lưỡi hái kia đưa lên móc linh hồn lăn xăn bị đức cột ở góc trần từ hôm qua đến bây giờ...

Đại cầm đồng hồ đếm ngược, chờ thêm mươi phút, rồi chờ thêm mươi phút nữa đến tận mười hai giờ đêm, đức mới đáp xuống hiện hữu trong căn phòng nó, dù nó cố ứng xử như nào đức cũng không tỏ vẻ vui mấy...

- sao thế, em mệt à...

- nắng bự quên cọt đi, cọt năn nỉ đấy...

- làm sao...

- cọt là thần chết mà, cả hai chúng ta là âm dương, không làm bạn với nhau được đâu...

- bự cũng không muốn làm bạn đâu...

- ....

- làm người yêu bự đi... người yêu bí mật cũng được...

- ....

- đừng rời xa bự nựa... nhé...

- ....

Đức im lặng lấy viên kẹo bỏ vào mồm, tâm trạng lúc này đang xào xáo trong lòng không biết giải quyết như nào chỉ mặc cho đại ôm lấy rồi ngủ...

Người thương chẳng thể thương, đại hé mở con mắt ra nhìn lấy đức, vuốt ve má một hồi chuyển sang bờ môi muốn hôn mà cắn nuốt kia...

Chiếc áo bồng đập vào mắt nó, sao lại có thể có chuyện trời nóng mặc áo vầy chứ, thật khó chịu...

Đại đưa tay cởi áo ra ngay lập tức đức mở mắt đưa tay giữ chặt lại...

- không được...

- nóng...

- quen rồi...

- xấu lắm...

- kệ rứa...

- ....

- ....

Hai đứa đối mắt nhìn nhau, phải mất hết lời ngon ngọt, đức mới để đại cởi lớp áo của mình...

Chiếc áo đấu thì to mà người đức thì nhỏ, làm thần chết mà ốm tong ốm teo như này thì làm sao cơ chứ...

- bự làm gì đấy...

- yêu một chút...

- yêu? Không được hôn...

- ừ, không hôn đâu...

Chiếc áo thành đệm, đại xoay đức đặt lên tấm áo chính mình cởi tiếp lớp áo trong, đến cái quần bên trong cũng được tháo... đây chính là yêu sao...

- nắng...

Đức thảng thốt kêu lên khi đại bất ngờ chiếm cứ bên dưới, không hôn môi nhưng chỗ khác chắc được nhỉ... dù gì đại mạng lớn cũng không chết được...

Đức ẩn hiện trong nước mắt bấu chặt lấy đấu bồng, bên dưới ngược bên trên chẳng nghe lời chủ mà uốn éo...

- khó... khó ... chịu...

- một chút thôi...

- em...

Em mới gọi gì đấy, đức biết mình lỡ lời mím môi lại, đại manh nha tà tâm hôn liên tiếp vào cổ đức... đây không phải là yêu mà là quan hệ...

- bự...

Đôi lông mi đức hé mở ra nhìn lấy đại, thoáng cười đại đưa đức sâu vào người mình hôn lên tóc...

- anh yêu em...

- cơ mà...

- anh sẽ nhịn hôn... nên là em với anh cưới nhau nhé...

- ....

Đức chẳng biết nói gì im lặng ôm lấy đại, chuyện này không phải nó quyết là được...

Một khoảng thời gian đủ dài để đại có thể chứng minh nó không hôn thì không bị sao cả... đức cũng yên tâm hơn phần nào nhưng vấn đề chuyển phát lại bên đức...

- hộc hộc hộc...

Tiếng thở gấp của đức làm đại hé mắt ra vội bật đèn lên nhìn lấy đức đang dựa vào tường... mồ hôi chảy ướt cả áo bồng, tay cố víu vào tường đón nhận từng cơn sóng bào nhịp trong những cơ thể...

- em sao thế...

- tránh xa ra...

- em bệnh ở đâu đưa anh coi như nào...

- không...

Đại vẫn kéo cố tay nó qua, đưa tay sờ lấy trán nó, rẩm rấn lấy những hạt nóng bụi kia... đại giữ lấy tay đức đặt qua một bên mở chiếc áo bồng kia...

- rốt cuộc là bị làm sao...

- không...

Đức tưởng nó ổn nhưng hiện tại nó đang rất không ổn, không chỉ bên trên mà bên dưới còn đang chảy máu ướt đẫm chỗ nó...

Máu này, đức đưa mắt ngấm nước bật khóc...

- cọt, rốt cuộc bị làm sao...

- con chúng ta...

- con chúng ta...?

Đức đỏ hoe mắt nhìn lấy đại, là con chúng ta hỏng mất rồi... đại cũng không ngờ được chuyện này chỉ có thể ôm lấy đức mà an ủi

- sẽ không sao đâu mà... nếu có được một đứa chúng ta sẽ có lại đứa khác, không sao đâu...

- không thể có đâu...

- ....

Cả âm cả dương, gặp nhau là hai cực đối lập, lấy làm sao mà có thể kết hợp lấy, chúng chống bán nhau hủy diệt nhau.... nên là...

Đại thay một nệm giường khác đặt đức nằm xuống, tuy anh cũng muốn có con nhưng muốn có em quan trọng hơn...

Đức ôm lấy đại mê man lặng lẽ, nếu là... nếu là nó không thể ở bên đại nữa thì phải làm sao...

🍭🍭🍭

Trọng đại đã chuẩn bị rất nhiều nhiều kẹo đợi lấy đức. vị dâu vị cam vị chanh đủ cả... nhưng đức như một ẩn số, người hôm nay đến không là đức...

Nụ cười của đại vụt tắt lấy nhìn cái áo bồng đen đem tới một người lạ lẫm...

- anh là xuân trường...

- ngươi biết ta...

- có từng nghe cọt nói qua...

ừm, cũng đúng... xuân trường không từ chối đẩy chiếc ghế bay lên, kéo lại về phía mình, cả cái đấu bồng của anh phủ lấy hết chiếc ghế ấy...

- những thứ này dành cho văn đức à...

- đúng đấy, em muốn cho em ấy một bất ngờ...

Nhắc con mèo con, trọng đại hào hứng kể lấy rất nhiều, những thói quen thường ngày đến cả những tật xấu của đức... nhưng rồi nó lại chợt nhận ra tại sao nó lại phải kể cho xuân trường chứ, đó là bí mật của nó cơ mà... cho dù trường có biết thì đây...

Lúc này đại mới để ý trường cầm theo một chiếc hộp tỏa ra làn khói trắng, không phải là tỏa ra mà bị hút ngược trở vào...

-chưa đầy một năm mà ký ức của cậu với đức nhiều thật...

- anh... cọt của tôi đâu... anh đến đây làm gì...

- năm mười một tuổi ấy, tôi đã cứu cậu một mạng...

Lúc này trường mới nhẹ nhàng lên tiếng, đại nhớ lại khoản khắc nó đổ sập giữa hè ấy, là chuyện quá khứ nhưng mà hiện tại anh đến đây không chỉ để bảo tôi đáp ơn đấy chứ... những ngón tay thanh mảnh của trường đụng lên những vật màu hồng... tức nhiên những vật đó không còn màu sắc vốn có cũng chẳng còn lấy nguyên trạng...

- tôi cứu cậu, chưa từng nghĩ cậu đáp ơn, cũng không nghĩ gặp lại cậu...

- vậy anh đến đây... anh đã làm gì mèo nhà tôi...?

Đại tức khí đứng dậy bị trường ép ngồi xuống ghế... ở đây không có ai vốn dĩ là mèo nhà cậu cả, âm và dương vốn dĩ không kết hợp, chưa trừng trị văn đức đã là may mắn cho cậu ta rồi...

Chiếc hộp trong tay trường bật ngược càng lúc càng hút một lực khí mạnh, đại đơ người ra lúc này mới cảm nhận lực xung này đi ra từ đầu nó... vốn dĩ bắt đầu như nào thì kết thúc như đó đi...

Trường nhìn trọng đại ngã rập xuống như bị hút cạn sinh khí giãy đành đạch như một con cá chết... hừ, đến cuối cùng cũng chỉ là một kẻ bình thường.... đại trong cơn đau đớn đưa lấy tay nắm lấy cổ chân xuân trường, kiên quyết không chịu thua lấy gằng lên từng chữ...

- mèo.... mèo của tôi đâu....

- mèo của cậu... vốn dĩ không có con mèo nào của cậu cả... ngoan, ngủ đi nhé...

- làm ơn.... trả cọt lại cho... t...ôi...đi...

Trọng đại mê hẳn đi, xuân trường nhẹ nhàng tách tay đại ra khỏi người hắn, trong một giây biến mọi thứ về lại như cũ...

🍭🍭🍭

- đã uống thuốc chưa...

- uống rồi, gấp hai lần người bình thường...

- được rồi, cậu ra ngoài đi...

- được...

Xuân trường nhìn cánh cửa đóng sập lại mới bước vào trong nâng bức mành trướng lên, văn đức bị khống chế bởi bùa chú niễn người đau đầu miệng vẫn lẩm bẩm cái tên chán ngắt kia...

- nắng... bự...

Đức ngồi bật dậy nhìn lấy xuân trường, như cứu tinh, nó ôm chầm lấy trường ngắn dài trong nước mắt...

- nãy em mơ thấy ác mộng... kinh thiên lắm anh ạ...

- ác mộng gì?

- em... em không nhớ rõ...

- ừm không sao rồi, anh lấy cho em ít nước nhé...

- không... anh đừng bỏ em, em không cần nước đâu...

Văn đức nỉ non cầu xin, qua một giấc mộng dài, ký ức của nó về đại hoàn toàn xóa sạch, giờ đây bên cạnh nó vẫn là xuân trường và mãi luôn là như thế... nó bạo gan đưa môi đặt lên môi anh rồi thẹn thùng quay đi...

- em ... em xin lỗi... em không biết tại sao em làm như thế... nhưng...

Trường kéo nó lại chiếm hữu về mình, nụ hôn đầu của đức ấy vốn dĩ không hề thuộc về một người...

Trọng đại mở mắt ra nhìn lấy cả căn phòng xung quanh ngẩn người ra, sao nó lại nằm dưới đất nhỉ, bị té à...

🍭🍭🍭 🍭🍭🍭

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro