Meow

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- meow...

Văn đức kêu lên một tiếng khẽ mở mắt nhìn bóng dáng to lớn trước mặt... khuôn mặt còn mang một chút buồn ngủ... đức co người lại hơi lỡ dùng mấy chiếc vuốt cào cái cục trắng trắng kia...

- thật là mèo này...

Đại như phát hiện điều thú vị đưa tay gạt lấy những lọn tóc que que trước mặt đức thiếu kiềm chế được cúi xuống hôn lên cái miệng nho nhỏ kia...

Đức chẳng nhận thức được vẫn lim dim cảm nhận vị ngọt kia, đây là thứ mà nó cần phải học khi bị ném xuống đây sao...

- meow...

- anh ... anh xin lỗi...

Đức phát ra một âm thanh nhỏ nữa chẳng biết phản đối hay thích thú vang lên, lần này đôi mắt mở to hơn nhìn lấy đại...

- meow...

- ... đừng có meow meow nữa ... em nói được không?

- meow...

- ....

Đại mới nhấc người khỏi nửa thân trên của đức nhìn một lượt đức..., hai tai mèo... có cả râu, có cả đuôi, cái lớp áo thú này dính da thật đấy... em là mèo thật đấy à...

Trọng đại bất lực giao hẳn đức cho tám người giúp việc... họ bắt đầu giữ chặt, có lúc là bất lực khi đổ xà phòng lên người đức... cả thuốc rụng lông cũng được đem đến... vật lộn trong vòng ba tiếng đồng hồ đức cũng sơ sơ trần truồng trong cái tai và đuôi mèo...

- không gỡ được à...

- vâng, chẳng biết dùng keo gì mà dán chặt vậy...

- các người đi ra đi...

- vâng...

Đại nhìn đức thật cứ như một con mèo bám chặt vào rèm cửa, nói thế nào cũng không chịu xuống... tiếng kêu meo meo của nó liên hồi làm hệt như một người như đại bắt nạt lấy nó vậy...

- nào, không xuống là anh ăn hết đó nhá...

Đại nhìn người giúp việc đẩy một khay thức ăn vào... lúc này nghe mùi đói, đức mới cong đuôi lên nhảy xuống gặm hẳn con cá vào mồm... đúng là không có phép tắc...

Đến tận ngày thứ mười, đại mới thành công trong việc huấn luyện đức ngoan ngoãn ngồi trên đùi anh mà ăn cá... buổi tối, đại hết sức vuốt lấy đuôi nó...

- đuôi này dài thật... nhưng mà con người không có đuôi đâu... em gắn đuôi như nào thế...

- meow...

Đức nghe như hiểu lấy, liền cong đuôi lại, muốn làm người phải giấu đuôi đi... thế là mất một tuần nữa đức lại tự học cách mất đuôi và tai... cơ mà khi nó làm mất được cái này thì cái kia lại hiện lên... nó nhìn mình trong gương rồi tự kỷ... nó thật là con mèo thất bại mà...

- meo ơi...

- méo...

- nào ngoan, dù meo như nào đại cũng thương meo nhất này...

- meow...

Đức dụi dụi vào ngực đại tỏ rõ ý kiến... nhất định nó sẽ làm được người mà...

🌸

Đêm trăng đầu tiên của đức ở nhà đại, nó bắt đầu quen chân rảo bước đi các phòng... lục tung dãy bếp, lên đến dãy khách, qua luôn dãy ngủ... đức thành công biến mất được đuôi tai hào hứng bước vào gọi đại... nhưng cái thứ âm thanh chết tiệt nào đó vang lên, làm nó bực bội giơ luôn tám móng vuốt cào lấy cái người đang dùng đèn phòng ném lấy nó kia...

- méo...

Ánh đèn phòng sáng toanh, đại ngồi bật dậy hướng về phía đức nhìn máu vươn khắp người...

- meo meo...

- nó cào em này...

- cào cũng không được đánh nó, cô nghĩ cô là ai hả...

- nó chỉ là một con thú...

- cút...

- nó...

- cút...

Cô gái nhận rõ ánh mắt căm giận của đại liền ngồi dậy ôm lấy quần áo hừ một tiếng bỏ đi...

- meo không sao chứ...

- máu...

- ừ... anh sẽ băng...

- ....

- em nói lại anh nghe xem nào, em nói được a...

- đau...

Đại sướng rơn hơn bắt được vàng, ra con mèo của anh nói được... đức được nhất bổng lên làm nó vơ tay loạng xạ rồi ôm chầm lấy đại... có con mèo ngốc nào sợ độ cao như em chưa...

- nào nói tên anh đi... đại...

- đức...

- đại... nào nói lại...

- đức...

- .... đại...

Đức chẳng trả lời gục đầu vào đại méo một tiếng ngáp ngủ... ra không chỉ là một con mèo ngốc mà còn lười nửa này...

- đau...

- anh liếm sẽ hết đau thôi...

- đau...

- quen sẽ không đau nữa...

- đau...

- ....

- đại...

- ... mèo ngoan...

- cá...

Đại phì cười đưa đức ôm chặt, biết nói nên biết đòi hỏi luôn à... đại vẫn hôn lên chiếc cổ đang ngứa ngáy của đức luồn qua bên miệng... nằm nhỏm lên mà thở.... trước khi em học được hết, phải xích em lại bằng một dây xích lớn...

Đức vẫn rướn người chịu đựng những cơn đau bên dưới hạ thân liên tục dồn vào... thật sự là... học làm người khó như này sao...

🌸🌸🌸🌸🌸🌸

Cre: fandom owker

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro