Năm phút

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Một con gấu to nâu, một con thỏ trắng muốt... hai con đối kháng với nhau cả lẫn hình thể cùng màu sắc được đặt nhau sau lớp kính trong suốt...

- ôi, chúng mày đáng iu thật í...

Tuấn anh đưa má áp sát cửa thích thú nhìn lấy, cả trăm tấm hình được nó chụp lưu lại điện thoại giữ làm kỷ niệm thôi, chứ mua về thì căn nhà nhỏ xíu của nó chả có chỗ để đâu...

Đức lương và văn thanh lại sắp qua nữa... ngót nghét cũng tốn bộn tiền đấy chứ ít à...

Nghĩ thế tuấn anh lại dằn lòng tiếp tục công việc làm thêm bí mật của mình tại một nhà hàng nhỏ không xa chỗ trọ lắm...

🍉

Ở bên này đức huy đứng ở quầy thủ tục rảnh rỗi mà check tóc rồi râu đủ kiểu, vội lúc lại đá thằng mắt hèn một cái...

- ơ... đm, thằng này muốn ăn giã à...

- đmm, coi hộ tao xem râu ria tao cạo gọn chưa...

- hừ, cái mặt mày có râu hay không râu cũng xấu như nhau thôi, chả cần quan tâm làm gì đâu...

- đmm, muốn bị ăn giã à...

- sắp sang hàn rồi, huy không dám đâu...

- ơ, đm...

Nếu không phải đến giờ lên máy bay thì huy đã sớm rượt trường vận động cả sân bay ấy chứ... lần này qua tập huấn, lại được thăm tuấn anh, chưa đến năm giờ mà hắn đã nôn nao khắp cả người...

Nếu không phải vì lịch của đội đều được công bố, hắn đã giấu nhẹm luôn tuấn anh, coi như dành sự bất ngờ luôn...

Một buổi trời vật lộn hai miền trời... cuối cùng huy cũng thành công chạm vào đất hàn... đặc biệt là phải canh me mà bám lấy thằng mắt hèn kia đang manh nha ý định lén đi thăm đồng đội mà không cho clb hà nội thông tin...

Hừ, nếu không phải tiếng ả rập bố đây giỏi hơn tiếng hàn của mày thì bố đây tự mò đường nhé...

Thời tiết bên này tuy chuẩn bị sang thu nhưng dịu nhẹ hơn cái nóng hà nội rất nhiều... xuân trường khi chắc mẩm đức huy không bám theo được mới dẫn toàn, phượng, duy, vương đi một con xe đến chỗ tuấn anh trọ...

Bây giờ vẫn là giờ làm việc nên hiển nhiên tuấn anh không có nhà, đức huy thì đi một chút thì lạc mợ nó... với ngôn ngữ không hàn không anh của mình, hắn lại bất lực toàn tập...

Đức huy bước qua ô cửa với con gấu to và con thỏ nhỏ ấy dừng lại một chút... công nhận mày dễ thương, nhưng mà qua đây mua mày làm quà tặng thì vừa sến vừa mất giá trị nên bỏ đi, tặng hắn là món quà vô giá nhất rồi...

Xui khiến làm sao, đức huy bỏ qua hai con thú bước đến ngã tư thì thấy tuấn anh đang đi chiều ngược lại... may không bằng hên mà...

Cái đầu tóc không lẫn vào đâu được của nó đập vào mắt làm huy cười toe toét đưa tay vẫy vẫy, chỉ tiếc đông người không thấy hắn...

Ơ, đm bố đây to thế mà không thấy hắn à...

Tuấn anh lại đứng nhìn hai con thú an yên dựa vào nhau... tận 50 k/won đấy...

- nguyễn tuấn anh...

Tuấn anh quay sang nhìn cả đám gia lai kia liền cười toe toét chạy ngay lại... cả đám lâu không gặp lấy nên mừng mừng tủi tủi...

- sao tụi bây biết tao ở đây...

- thì có gì mà lão trường không tra ra chứ... hắn ta mắt nhỏ mà tinh lắm...

Toàn càng sau càng nói nhỏ thì thầm... cái dáng vẻ liếc liếc của trường làm cả bọn lạnh gáy... tuấn anh mới phá vỡ bầu không khí một tiếng...

- nào, chào mừng tới hàn quốc, đi nhậu thôi... đức huy không đi cùng à?

- hắn bận rồi...

Xuân trường đáp lời, nét cười tuấn anh mất vui rồi lại lấy lại vẻ thường nhật... đi, tao hôm nay sẽ dẫn tụi bây ăn hết seoul...

Huy nhìn tuấn anh vui vẻ thì chùn xuống, em vui vậy không nên phá bĩnh nữa... đức huy liếc nhìn hai con nhồi bông kia... 50k won, là nhiêu tiền ý nhỉ...

🍓

- phạm đức huy...

- ừ...

- sao không đến thăm tao...

- bận...

- bận kiểu gì bọn trường chiến tới được mà mày không tới được...

- bố đây với thằng mắt hèn ở hai đẳng cấp khác nhau, sao mà so sánh được...

- ....

- ... xin lỗi... tao sẽ đến thăm mày sớm nhất được chưa...

- khỏi luôn đi...

Tuấn anh cúp máy, huy cũng không giải thích, những ngày sau đó chìm vào im lặng... tuấn anh bận việc, đức huy bận tập, không lấy một ai hạ lòng tự tôn mà gọi trước cho mình...

Đến ngày trở về, tuấn anh đinh ninh là huy chả thèm gặp nó nữa nên đăng ký làm thêm ca tối...

Đức huy cứ như ngồi đống lửa trước nhà trọ nó, đi ra rồi đi vào đến văn thanh cũng chóng mặt lấy...

- hay em gọi anh tuấn anh về nhé...

- mày, đi với tao...

- dạ????

Đm ông anh cùng quê, em vừa mổ chân đấy, anh bắt em ôm con gấu lớn này là làm sao... sao anh lại ôm con thỏ chút xíu kia...

Huy vỗ mặt con gấu cảm nhận hết một lượt...

- đẹp trai giống tao... ở lại chăm sóc tuấn anh cho tao nghe chưa... cả mày nữa... làm tốt về việt nam tao thưởng...

Huy nói hệt như nói người rồi đặt con thỏ vào con gấu nhìn sang văn thanh đang giấu điện thoại đi...

- thằng kia...

- da... dạ...

- chăm sóc tụi nó thật tốt, mẻ miếng lông nào về việt nam tao giã mày...

- ....

- còn nữa... lành vết thương cho bố...

- ....

Thanh mạnh mẽ cũng sụt sùi...tuấn anh xót lên rồi nghỉ hẳn ca mà chạy... hy vọng huy chưa rời khỏi nhà... nó chạy về thì chỉ thấy văn thanh đang lén cắt lông gấu ấp úng...

- anh tuấn anh về nhanh thế...

- đức huy đâu...

- đang trên đường ra sân bay...

- không kịp mất...

Tuấn anh giật lấy con thỏ trắng mà chạy đi bắt taxi... tên ngốc kia, tưởng người ta không biết sao hả... ngốc không tưởng mà... cái gương đó, con gấu đó phản chiếu người đứng sau... tại sao lúc đó mày không chạy lên ôm lấy tao chứ...

Đức huy đang trên đường rời khỏi hàn... xuân trường nhận tin báo của văn thanh mà nhìn sang thằng bên cạnh...

- đức huy...

- gì...

- à... không có gì

- thằng điên...

- ...

Tuấn anh thở dốc, lâu rồi nó mới chạy nhiều như thế, thật may, thật may...

- alo...

- xuân trường, đức huy đâu...

- ô b2, gần bồn cây, tụi mày có năm phút

Tuấn anh liếc nhìn tìm b2, xuân trường bắt huy đứng giữ hành lý tụi nó đi làm thủ tục...

- phạm đức huy...

- đm, thằng nào gan kêu tên bố thế...

Đức huy không thèm nhìn bấm điện thoại, tuấn anh kêu một lần nữa ngẩng lên thì ăn ngay một cú tát...

- ớ... thằng nào l...

- mày tính không gặp tao trước khi đi sao...

- ...

- mày không yêu tao sao...

- ...

- ...

Đừng khóc, đừng khóc, đang là sân bay đấy thằng kia, bọn gia lai thấy mày khóc giã tao chết bây giờ, nín đi được không...

Xuân trường đứng trên tầng nhìn xuống, vị trí hắn tìm cũng đắc địa đấy chứ... ôm lấy nhau ít bị chú ý...

- anh trường nhìn gì thế...

Văn đức mon men lại gần nhìn xuống a lên một tiếng... hai người đó yêu nhau lúc nào vậy... còn giao kỷ vật cho nhau kìa... anh tuấn anh mất giá vậy sao...

- được chưa, nín đi, tao ở việt nam đợi mày về...

- hứa đi...

- hứa... thằng nào trái lời rụng hết lông...

Tuấn anh đưa tay đấm ngực hắn một cái phì cười... đức huy mới nhìn sang con thỏ trắng nghe tiếng tập trung...

- đem nó theo... nó là tao, ở bên mày...

- ừm...

Huy nhìn tuấn anh hôn lên thỏ rồi ịn vào đức huy, con thỏ này thơm thật nhỉ... vậy con gấu...

Tuấn anh che mặt đi bị huy kéo lại... hôn thay con gấu nhé... yêu em... ừ... yêu anh...

🐻🐻🐻🐻🐻🐻🐻🐻






Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro