QQ.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

{ con đẹp trai chết đi được}
Cre: trên hình

.

Lương xuân trường cạn hết chén trà, bước dọc ngó ra ngoài thì lập tức quay vô lại

- lương xuân trường, tụi em thấy anh rồi nhé, đừng có trốn

- tao mà thèm vào, lũ oắt tụi bây, làm sao mà biết nhà bố

- xời, anh tránh ra đi, chả mời tụi em vào gì hết. Công tình tụi em đem hai cái va ....

Trường nhanh chóng bịt miệng trọng lại, tụi bây ồn ào thế làm gì, có muốn vào nhà không thì tao cho vào, còn không thì cút. Đình trọng tụt người xuống thoát khỏi khống chế của trường bám sau lưng mạnh

- vào chứ, em đã hy sinh cả kỳ nghỉ của em để đến thăm anh và gia đình...

Xuân trường như muốn liếc cháy mắt nó, trọng nuốt nước bọt một cái vỗ vỗ duy mạnh

- í trọng là tới ăn cưới anh ạ

Duy mạnh kéo xộc đình trọng vào trong, thành chung cũng gật đầu đi theo vào sau.

Cả hai tỉnh như ruồi vô chào bố chiến rồi bỏ dép chạy vào nhà.

Thành chung đặt quả táo xuống cẩn thận xếp hết dép lại rồi cầm quả táo lên lau sạch. Thằng nhóc này ngoan đấy, không bát nháo như hai thằng trước.

Trọng và mạnh thì lục gần hết cái phòng khách, tivi điều hòa gì chuyển liên tù tì. Đến cái đèn hồ cá cũng không yên phận bị tắt mở làm lũ cá thấy động mà trốn. Thành chung ngồi đạp hết đống sách qua một bên rồi leo lên trên lấy con iron man đứng í ới

- anh trường cho em cái này nhé

- 💢 leo xuống ngay, ngã hết cái giá sách, tụi bây có ngồi im cho tao không thì bảo

Xuân trường đập đầu cả ba bắt ngồi im, quang hải nghe nhộn nhịp mà chạy ngay vào. Cả lũ nín thở một phút rồi lại bung lụa mà cười nắc nẻ. Quang hải như một chú mèo con với vết bùn hai bên má

Xuân trường cầm tay quang hải kéo xuống lấy khăn lau mặt cho cậu.

- ui, vậy cái lũ kia thấy hết cảnh em tèm lem rồi ạ

- yên tâm, anh sẽ diệt khẩu hết

- còn bẩn này anh ạ

- leo ở đâu mà bùn cả tóc thế này

- em ra cắt rau cần vô xào thịt, mà ruộng hơi sâu đứng quá gối em này

- lần sau bảo anh cắt nghe chưa

- anh vẫn ngủ mà

- ừ, hải thương anh nhất nhỉ

Xuân trường cúi xuống hôn lấy vẻ mặt ngáo ngơ của hải. Đây mà đem em ra bỏ ngoài xã hội, chắc bị bắt đem đi mất.

Duy mạnh gác tay lên thành chung đưa chiếc điện thoại lên thẳng đôi tình nhân đang hôn nhau mà chụp. Ánh đèn flash làm cả hai quay ngay lại

Ba thằng thản nhiên ngậm kẹo vừa mút vừa xem drama nhà đội trưởng. Tấm ảnh này nếu đem bán ra thì chắc có giá lắm này.

- 💢 đỗ duy mạnh, bước lại đây ngay

- trọng, chung, anh mày đếm đến ba bỏ chạy ngay nhé

- ba

Thành chung đếm ngay lấp tự làm buổi chiều nhà xuân trường như một bãi loạn cào cào. Chạy đã rồi cả đám mới ngồi thở một dãy

- anh trường nhà anh có gà có vịt gì đem ra đãi tụi em đi

- đúng, đói quá rồi này

- tụi bây cút về nhà mà ăn

- ứ, anh kẹo quá thì em qua ăn hải

Trọng vừa thốt ra thì không khí im bặt cả lại. Mày ăn được hãy thốt, Duy mạnh đứng dậy phủi mông, tụi nó đến bất ngờ như vầy. Đi ăn tiệm là hợp lý nhất

Thế là cả bọn lại rồng rắn nhau ra tiệm, cái cảnh này giống như cả lũ bước ngày đầu bước vào học viện, giờ có khác thì cũng thêm thành chung này

.

Cả ba nhà đứa nó nuốt nước bọt xuống một cái. Anh trường không phải là chơi hơi lớn đấy chứ

- anh trường trúng số à

- không

- hay anh được thừa kế

- không

- hay anh đi ăn cướp à

- ....

Quang hải nhíu mày lấy muỗng đập vào ba thằng lắm lời. Chồng của nó hoàn hảo là thế mà tụi bây lại nghĩ ra thành cái gì rồi. Đình trọng vẫn thắc mắc hét lên đầy ai oán

- vậy tại sao anh trường lại mua một lần hai cái điện thoại, lại còn là một cặp trắng đen nữa này. Bồ mạnh, cậu mua cho mình như thế đi

- 💢kiếm ai iu rồi bảo người đó mua. Tiền làm cả năm bị bồ mần hết rồi còn gì

- đồ ky bo, ứ thèm chơi với bồ nữa. Sang chơi với bồ chung

- mình, mình cũng không có tiền đâu, có bao nhiêu mình đưa mẹ giữ hết cả rồi. Mẹ bảo đưa mẹ giữ mai mốt muốn cưới thì mẹ mới có tiền làm đám

Quang hải gật gật, bắt đầu ngày mai nó cũng nuôi heo, đợi anh trường đi hàn về thì cũng có tiền cưới rồi

Thành chung đưa cái muỗng ngậm vào miệng nhích sang quang hải

- hải ùi, bữa nào vô học viện cho chung chơi ké game với nhé

- dĩ nhiên là đ...... không

Xuân trường gõ mạnh vào đầu nó không thương tiếc. Điện thoại này anh mua cho em không để em làm ba cái trò trẻ con ấy nhé.

.

Đức huy kéo cái ghế ngồi xuống nhìn chằm chằm vào căn nhà đối diện. Căn nhà hai tầng với ánh đèn bật sáng ở phòng ngoài.

Đức huy cắm đôi đũa vào tô hủ tiếu hút dột một hơi, vẫn không dời mắt nhìn chiếc taxi đang đi chậm lại rồi dừng hẳn

- chị gì ơi, cho một tô hủ tiếu nữa

- có ngay

Bóng tuấn anh từ taxi đi xuống đập vào tầm mắt hắn. Cái con người nhỏ bé đấy, vẫn chả thay đổi chút nào so với lúc ở học viện. Tóc vẫn dài chân vẫn đau này

- chị ơi, em để tiền trên bàn nhé

- ơ, em ơi, còn tô sau mới đem lên nè...

Đức huy tất bật đeo ba lô chạy sang đường. Nơi bóng tuấn anh đang loay hoay mở cửa, cánh cửa vừa mở ra, đức huy đẩy mạnh tuấn anh vào nhà đóng sập cửa lại

- cái .... gì .... thế

- có im không thì bảo đây

Tuấn anh nhìn sinh vật ngoài hành tinh đang bịt mồm mình trợn mắt lên. Phạm đức huy, ông làm cái giống gì ở đây

- tuấn anh về rồi hả con

- dạ, con về rồi - ( ơi, cứu, con đang bị tấn công)

Đức huy bịt ngay lại khi bốn từ đầu vừa kết thúc. Định tố à, không dễ nhé.

Đức huy nhìn chằm chằm vào mắt tuấn anh, đôi mắt mà trong đó nhìn hoài cũng không thấy bóng hình mình trong đó. Tại sao chứ?

Hắn thả nhẹ tay ra cho tuấn anh một chút không khí thở hổn hển đạp lấy chân đức huy

- tên gấu béo kia, nghĩ mình là ai mà dám tới đây. Tay bay mùi mắm tôm chưa rửa mà dám bịt miệng người ta. Có biết là buồn n...

Đức huy chịu hết mọi cú đánh đẩy tuấn anh vào tường hôn lấy. Tay giữ chặt đầu không cho cục cựa.

- tuấn anh à, con đói bụng chưa ....

Mẹ cậu bước từ bếp nhìn phòng khách. Thằng tuấn anh đâu rồi, mới nghe tiếng nó về mà ta ....

- 💢phạm đức huy, cậu làm cái gì ở đây vậy hả

- đau không

- đau, cái gì đau chứ

Tuấn anh nhìn đức huy cầm góc chân mà bôi thuốc. Cái tên này lấy thuốc ở đâu ra vậy chứ.

Đức huy nhẹ nhàng bôi thuốc cho tuấn anh rồi đặt xuống kéo chiếc ba lô khoác lên vai

- này, đi đâu đấy

- đi về, xin lỗi nãy đã hôn cậu

- về lúc 9h đêm, có xe nào đưa cậu về hải dương à

- không về thì đợi đuổi à

- ngủ đây đi, mai rồi về

- thật

- ừ thật

- tuấn anh, con ở trong phòng à, mẹ vào nhé

- con đang thay đồ, mẹ đừng vào, có chuyện gì không mẹ

- à, mẹ chỉ muốn xem con ăn thêm gì không thôi

- con hơi mệt, con muốn ngủ chút. Mẹ đừng đánh thức con nhé

- ừ, mẹ biết rồi con ngủ đi

Đức huy nhìn tuấn anh, cậu bệu môi bước qua một góc thay chiếc áo đẫm mồ hôi rồi lôi ra trong tủ một chiếc chăn khác ném cho đức huy

- gì đây

- ngủ đi

- ờ

- .... ngủ dưới đất í

- không được ngủ trên này à

- .....

- biết rồi biết rồi, chỉ là ngủ thôi mà, ở đâu mà chẳng được

Đức huy đặt lưng xuống sàn ngủ khò ngay được. Tuấn anh ngồi chồm hổm đưa tay chạm tóc hắn. Có vẻ như hôm nay đi rất nhiều này. Mệt như thế sao còn đến thái bình làm gì. Không nhớ nhà sao...

.

- anh trường ơi

Duy mạnh đẩy nhẹ cửa bước ra phòng khách,

- anh trường đi ngủ chưa

- chưa, sao thế, lạ nhà khó ngủ à

- không ạ, em chỉ muốn hỏi ...

- hồng duy vẫn sống rất tốt, vẫn ngày ngày đem hình mày làm bia và ném phi tiêu vào cái bản mặt đáng ghét của mày

- vậy ạ, nếu vậy thì tốt, em chỉ sợ cậu ấy vì em mà không ăn không uống

Xuân trường nuốt nước bọt, thằng duy nó chưa đem nhúng mày vào xô mắm tôm thì mày nên cám ơn trời phật đi

- duy mạnh

- dạ, ơ ... anh trường, sao ạ

- bắn cái tấm ảnh hồi chiều qua đây

- ảnh nào ạ

- ....

- dạ, em bắn ngay

- xong chưa

- đây ạ

- xóa ảnh trong máy mày ngay

- ơ...

- xóa hay ra ngoài hè ngủ?

Duy mạnh mím môi, xóa thì xóa, dù gì cậu cũng đã đăng trên Facebook rồi sợ gì

Tuấn anh mở điện thoại lên đập ngay vào mắt là hình ảnh trường và hải, hai đứa nhà tụi bây, iu nhau có cần vả đường vào mặt người khác không.

...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro