RR.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nửa đêm, xuân trường ngồi dậy nhìn một lũ 4 thằng đang ôm đứa nọ xọ đứa kia ngủ chẳng theo hình thức nào. Gì vậy chứ, cả bé con cũng bị trọng ăn hiếp mà đạp bẹp dính vào tường.

Trường cật lực gỡ cái chân trọng rồi gỡ cái tay hải đang bấu víu chân giường. Ở nhà em em cũng ngủ kiểu này sao hải.

Trường lôi hải lên giường đặt nhẹ nhàng xuống. Bữa sau phải tống hết cái lũ này ra phòng khách.

- ư ...

- ngoan, ngủ đi, anh ôm em ngủ

Xuân trường nằm nhè nhẹ xuống nhìn quang hải, bé con, đến khi nào em mới chịu lớn đây. Xuân trường lại lợi dụng bóng đêm mà hôn lấy quang hải. Mùi bạc hà này, có phải con hồ ly kia dụ em thay kem đánh răng không rồi thế ...

.

Tuấn anh mở mắt nhìn xuống không thấy đức huy đâu cả. Không phải là hắn bỏ về trong đêm rồi đấy chứ. Mặc kệ đi, có ngu thì cứ mà đi.

Tuấn anh bước ra khỏi giường đi vào bếp uống nước đã suýt chút la lên khi nhìn một tên trộm to béo đang ngồi lục tủ lạnh. Cái miệng rộng bao nhiêu thì nhét bấy nhiêu

- e ái ì, ông í en en ò (xem cái gì, không thấy đang ăn ò)

Tuấn anh cúi xuống cười cười. Có phải khổ sở thế không đức huy, vẻ quý tộc mà ông đi khoe khoang với lũ trẻ đâu rồi

Đức huy uống cạn ly nước xuống ngó sang nhìn tuấn anh đang coi mình là vật thể lạ

- ông đây đói bụng ăn ké xíu được không

- ăn gần hết đồ dự trữ của nhà nhô rồi đấy

- thế làm sao, mai ông đi mua bù vào là được chứ gì

- ăn no không thấy tức bụng hả

- không, xì hơi ra là hết

- .....

- .....

- nhô/huy

Hai đứa nhìn nhau chả nói thêm được câu gì lại chui về phòng. Giờ muốn ngủ mà chả hiểu sao chẳng ngủ được

- nhô

- ừ

- nãy nhô tính nói gì

- ăn ít thôi, ăn đêm nhiều đau bụng đấy

- ....

- vậy huy thì sao

Hắn á, hắn.... Huy ngồi bật dậy bật đèn lên chồm lên người tuấn anh

- gì đấy, lại lên cơn à

- cho huy thêm cơ hội đi, cũng cho nhô cơ hội.

- cơ hội đè người khác à

- nếu nhô muốn thế

- này .... này .... này

Nhô nhìn huy áp sát mặt mình, nói thế mà đi làm thật à. Cơ hội gì chứ, nó còn chưa sẵn sàng mà....

.

Quang hải mở mắt ra nhìn xung quanh, chói thật này, duy mạnh này, đình trọng này, thành chung ....

- a......

Tiếng hét của nó làm cả phòng bật dậy. Nó cật lực dùng hết tất cả ngón nghề của mình cạp lấy thành chung

- xuân trường là chồng mình, là chồng mình, là chồng của mình, ai cho chung ôm chồng của mình

- ơ ....

Thành chung gãi đầu, xuân trường cũng ho khan một tiếng. Lại làm sao mà, rõ ràng tối qua anh ôm hải ngủ. Mà tối quá anh bế lộn người lên giường à, có chết thế không cơ chứ

- bồ hải

- 💢 không quen

- xin lỗi mà, tôi cũng không biết tại sao lại như vậy nữa

- 💢bồ đừng có ngụy biện, bồ đến đây là có âm mưu hết đúng không

- ....

Âm mưu gì, nó tới đây chỉ là đưa vali thôi mà. Cũng định ngủ một đêm thôi, ngày mai lại bắt xe về nhà nó

Không khí phòng ăn chùn xuống. Ngoại trừ những người đi làm sớm thì chỉ còn lại bố chiến và chị ba đang quan sát tụi nhỏ

Lần đầu tiên, quang hải ngồi cách xa xuân trường cả dãy ghế, còn có thành chung cứ quả trứng mà dầm mãi

- tơn, mày với thằng hải lại làm sao

- ghen, hải đang ghen đấy ạ

- thế sao lại ghen

- tối qua em ôm thằng chung ngủ

- chết mày rồi, ca này khó, chị không cứu được

- bố đi làm đây

- ơ, chú ơi, chú cho con quá giang nhé. Nhà con cũng gần đây. Cho con đi ké ra xe buýt

- con không ở chơi đã

- bố mẹ cũng mong con về ạ

- vậy để chú lấy mũ bảo hiểm

- dạ

Thành chung đứng dậy lủi theo bố chiến. Cậu lúi húi dọn đồ rồi đeo ra sân. Bây giờ có lẽ để chung về nhà là tốt nhất

- nhà con ở gần đây à.

- dạ, khác huyện thôi chú

- ừ, vậy ghé chơi thường xuyên nhé. Gọi ba mẹ qua chơi luôn

- dạ. Có dịp con nói ba mẹ

Quang hải tức giận đứng phía sau bóp vặn cái rèm nhăn rúm. Rõ ràng là bố chiến thích chung hơn. Không phải bố chiến định đẩy nó ra cho chung vào nhà đấy chứ. Nó không chịu đâu.

Hải nhìn chung ôm thân mật bố chiến mà khó chịu đập đầu vào tường tự sát cho rồi. Ơ, không đau này. Nó nhìn lên thấy trường đưa tay đỡ cho nó

- anh với chung không có gì thật mà. Thế hết giận chưa?

- hết cái đầu anh í

Quang hải cầm trái táo chung bỏ quên mà ném ra ngoài sân.... lăn lóc lăn vào chân chung

- mình ghét hải, ghét ghét ghét

Bố đây cũng chả cần nhá. Đời nào có ai ăn nằm với chồng người ta lại bảo ghét người ta

Thành chung cầm trái táo bị móp một bên mà đau xót, em xin lỗi anh đại, quà đầu tiên anh tặng em mà để nó nheo nhóc vầy. Đừng giận em nhé anh.

Ông chiến thấy thằng chung lủi thủi phủi quả táo thì cũng tội. Mà thằng hải với thằng chung cãi nhau gì thế. Không ngồi xuống mà nói chuyện với nhau được à

.

Tuấn anh mở mắt ra trời đã sáng quá trưa. Cái tên nhiều lông này ăn chi cho lắm mà nặng thế. Làm hắn phải cật lực đẩy sang một bên giở chăn lên nhìn xuống.

- a...

- động đất có động đất à

Đức huy ngồi bật dậy ngơ ngơ nhìn xung quanh. Động cái đầu ông í mà động. Tức giận tuấn anh lấy gối ném vào đầu hắn

- sao

- đỏ hết rồi này

- cái gì đỏ, đến tháng à

- 💢

Này thì đến tháng. Tuấn anh đập vào đầu nó một cái nữa. Tiếng gõ phòng vang lên làm cả hai giật mình

- tuấn anh, có chuyện gì trong đó vậy con, mẹ nghe tiếng con hét

- dạ, con gặp ác mộng thôi mẹ.

- thế à. Vậy rửa mặt xuống nhà ăn sáng con nhé

- vâng

Đức huy lồm ngồm ngồi dậy mặc quần bị tuấn anh kéo lại. Tên béo kia tính đi đâu. Mà do người huy mỡ quá nên chỉ bám víu được cái quần bị xé rách ....

- xin lỗi

- xin lỗi là xong à

- vậy xin lỗi tiếp được không

- 💢ông đã làm gì tôi này. Đỏ hết cả phía dưới rồi

- xin lỗi - ai biết tối qua lại hăng thế chứ (nói nhỏ)

- 💢 vì hăng nên mới làm à

- 💢 thôi ngay đi

Đức huy giật lấy cái gối mà tuấn anh đập đè tuấn anh xuống mặt đối mặt nói rõ từng từ lọt vào tai tuấn anh

- bố đây cưới là được chứ gì. Bố sẽ dành cả cuộc đời để đền bù được chưa?

Tuấn anh quay mặt đi. Gì chứ, câu này nên nghe theo vui hay buồn đây. Làm sao, muốn thế nào ....

...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro