SS.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Xuân trường liếc mắt nhìn sang quang hải đang giận mà im lặng. Hai cái thằng trời đánh kia, chưa chi thấy có biến là chạy ngay đi đón xe về. Giờ hắn làm sao mà dỗ đây

- tíng tong

Quang hải nhìn cái chuông điện thoại reo chả thèm liếc. Điện thoại mới mua, giờ có ai ngoài lương xuân trường nhắn chứ.

- tíng tong

Tiếng điện thoại lại reo lên một lần nữa. Hứ, tưởng giỗ người ta bằng cách này là xong à.

- tơn, tơn

Chị ba mở hé cửa ra gọi hắn đến nói nhỏ. Hắn gật đầu bước vào phòng. Gì chứ, mới sáng thay đồ làm gì, tính đuổi theo chung à. Thích thì cứ việc. Anh mà dám đuổi theo, tôi đây sẽ về nhà mẹ đẻ cho anh biết

Hải khoan tay lại nhíu cả trán. Lần này xuân trường chầm chậm tới hôn vào má nó năn nỉ

- anh đi chút xíu rồi về. Em đừng giận anh nữa nhé

Hứ. Ai thèm giận, cái bản mặt anh đào hoa quá mà. Tôi biết rồi nhé. Tôi nhịn cơm trưa luôn này. Anh có ở nhà dỗ không thì bảo

Xuân trường dĩ nhiên không biết lời nói trong bụng đấy của hải, mà dắt xe ra đạp nổ rồi ngồi lên đi về hướng chung vừa đi, tôi biết, tôi biết mà. Anh nào có yêu thương gì tôi đâu. Anh đã vội đi tìm con hồ ly kia rồi. Đã thế tôi chả thèm ở nhà anh nữa, tôi về ....

.

Xuân trường đến cục xuất cảnh bước vào nộp giấy tờ làm hồ sơ đi hàn quốc. Huấn luyện vừa gọi điện cho nó báo sẽ gửi luôn vé máy bay và tài liệu sang cho nó. Giờ việc nó làm là hộ chiếu thôi

- em có vợ chưa?

- dạ chưa, sao ạ

- chỗ này em đánh tick đã có vợ này. Anh thấy em còn trẻ, nghĩ đâu kết hôn sớm thế

- ơ, dạ. Em nhầm anh cho em xin tờ khác

- lần này đánh cẩn thận hơn nhé. Vào phỏng vấn mà vậy là bị loại đấy. Dù hàn quốc không gắt như mỹ

- dạ. Em sẽ chú ý

Xuân trường nhìn tờ giấy bị hắn đánh nhầm . Mới giận nhau có xíu mà đem cả hải đánh vào luôn giấy rồi trời. Còn phải nghĩ làm cách nào cho hải hết giận nữa chứ

.

Quang hải sắp xếp xong hành lý ngồi đợi trường về, phải đi thì đi cho trường thấy. Đi âm thầm thì ma không biết quỷ không hay. Không cứa vào tim trường được phải để cho trường tiếc nuối í

Vừa nghe tiếng xe, quang hải đã chạy ngay xuống nhưng không phải trường mà là bố về lấy tài liệu. Ông im lặng liếc nhìn nó rồi bước vô nhà. Xong rồi, bố ghét nó rồi này

- ơ, con chào bố

- hải, con vào đây chúng ta nói chuyện chút

- dạ

Xong rồi xong rồi, anh trường ơi mau về cứu em. Bố anh định đuổi em ra khỏi nhà mà đón thành chung về này.

- con nghĩ sao về lương xuân trường

- là một người hoàn hảo ạ

- con mong trường đạt thành công trong sự nghiệp không

- dạ có chứ ạ

- con rất yêu trường đúng không

- dạ

- dù gì con gọi ta là bố một tuần rồi, cũng coi con như là con bố, chúng ta làm một vụ đánh cược nhé.

- cược gì ạ

- cược lương xuân trường

Quang hải nhìn bố. Như vậy là sao. Bố không cấm cũng không khích lệ chỉ ra một vụ cá cược thôi à. Mà nội dung cá cược này sao, không chết người chứ. Không, chết rồi sao kết hôn được với anh trường.

Bố chiến rót cho nó một chén trà, vụ cược này dù gì cũng là món hàng quan trọng nhất giữa hai người đàn ông. Không thể cược dễ dàng quá được

- ba năm?

- đúng, nếu sau ba năm con và trường vẫn có thể ở bên nhau thì ta không cấm nữa. Sẽ làm lễ cưới cho hai đứa

Quang hải im lặng, bố đã dặn chuyện này tuyệt đối không để xuân trường cũng như bên thứ ba biết.

Nó sẽ không được phép ghen, không được phép liên lạc, không được phép tác động những người xung quanh xuân trường. Nếu xuân trường có người yêu, không được can thiệp vào chuyện đối phương.

Quang hải nuốt nước bọt gật đầu. Thời hạn hiệu lực là ngay khi trường lên máy bay... Chỉ còn một tuần nữa ...

- vậy con chào bố, con đi sắp xếp chút

- được

Quang hải thẩn thờ bước lên phòng dựa vào tường bậc khóc. Dẫu biết cha mẹ thương con vô cùng nhưng nó cảm giác tổn thương quá này. Bố chiến vẫn chưa chấp nhận nó, không muốn chấp nhận nó. Ông cười với nó chỉ là muốn con trai vui thôi...

Chị ba đứng im lặng rồi cũng bước theo sau hải. Đây là vụ cá cược của hải và bố ngay cả lương xuân trường ở đây cũng không còn quyền kết thúc hay xóa bỏ nó. "Thằng tơn à, đành đặt ngôi sao hy vọng vào em vậy"

.

Xuân trường nhìn những giọt mưa đổ ào đến cản bước của hắn. Gì chứ. Hắn có đem theo áo mưa đâu. Mà cơn mưa này còn lâu mới kết thúc.

Quang hải chạy vội ra ngoài tóm hết quần áo vào nhìn chị ba đứng ở cửa chẳng biết nhìn nó bao lâu rồi

- em để chị làm cho

- em làm cũng được mà chị

Quang hải ôm vội đồ vào trong không muốn chị ba thấy đôi mắt đỏ hoe của nó.

Những cơn mưa đang nặng hạt dần, xuân trường bấm điện thoại về chỉ nghe tút tút

Tiếng chuông điện thoại cứ reo mãi mà không có người bắt. Nguyễn quang hải, em đang làm gì vậy chứ. Không đợi hết mưa được rồi. Xuân trường ngồi lên xe phóng chạy như bay về nhà. Chẳng kịp tháo giày lại chạy tọt vào phòng.

Không có quang hải trong nhà, điện thoại lại bỏ trên giường. Tin nhắn lúc sáng cũng chưa đọc. Hải. Em lại giận anh cái kiểu gì thế. Hồi trước tuấn anh hay văn đức có làm em giận thế này đâu

- chị ba, thấy quang hải đi đâu không

- hải hả, đang nấu đồ ăn dưới bếp. Sao, nhớ nó rồi à

- nhớ chứ. Sắp đi rồi, còn bên em ấy phải thương bù chứ

- vậy mà còn ôm thằng khác ngủ

- em có cố ý đâu, tại ...

- tại mắt mày híp nên mày nhìn thằng cao chót vót thằng lùn tịt à

Trường gãi đầu, chị ba cũng không cản nữa nhìn vào trong. Nó cũng hiểu ý mà vào trong bếp.

Quang hải đang mặt tạp dề mà cắt thịt ra từng miếng nhỏ này. Hắn cũng chỉ im lặng bước đến mà ôm lấy quang hải, đầu gục lên vai hít lấy hít để

- thơm quá này

- ....

- lần này anh nói em, không phải nói đồ ăn đâu

- anh ra kia ngồi cho em cắt thịt, trúng tay em bây giờ

- không thích, em tha lỗi cho anh, anh mới buông

- được, tha lỗi cho anh

- thật nhé

- thật

- vậy hôn một cái

- anh làm cái gì thế

Xuân trường làm quang hải lật đật bỏ dao xuống mà quay lại. Hai tay nó bẩn chả dám ôm lấy gá bên hông trường.

Nước mắt chả biết sao lại lén chảy ra làm xuân trường hốt hoảng.

- lại sao thế

- tiêu bay vào mắt rồi à

- món này có tiêu à, mau đưa anh thổi cho

- cái đồ đáng ghét nhà anh

- ừ, lương xuân trường đáng ghét. Lương xuân trường của quang hải đáng ghét

Xuân trường lại ôm hải vào như một thói quen. Đừng ghen gì cả, anh chỉ mãi yêu, yêu hải mà thôi ...

...

™ đây là fic, không giống bố chiến ngoài đời. Đừng so sánh lẫn nhau

™ đây là chap thật sự không muốn viết nhất, nhưng lỡ bẻ lái nên tan hoang luôn rồi

™ chap sau dưới 18 thì tôi không chịu trách nhiệm đâu nhé

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro