Tiến Dụng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đức chinh rất háo hức cho lượt lên tuyển lần này. Thông qua tiến dụng, nó manh nha lấy được thông tin tiến dũng cũng sẽ đi lên thành phố đợt này. Như thế nó có thể gặp lại tiến dũng rồi.

Chinh cảm nhận được luồn sát khí đang đổ dồn vào nó. Nó quay sang nhìn tiến dụng cũng cầm thư của tuyển mà đăm chiêu nhìn nó

Giề, đã đặt kèo rằng nó là của dũng rồi mà. Cái thằng kia sao lại nhìn nó như muốn ăn tươi nuốt sống nó vậy. Không phải đang có chế độ đen tối gì đó chứ

Hai anh em cùng tranh giành một mỹ nam như nó, thật là, nó cười ré lên làm tiến dụng cũng nghi ngại về thần kinh của nó. Né, nhất định phải né xa trăm bước

Tiến dụng bước ra ngoài gọi cho văn hậu. Từ ngày hậu biết nó đi đầu quân cho clb Đà Nẵng, nó không giận, nhưng chả hiểu sao đi cùng với đức chinh nó mới giận

Đôi lúc nó ước gì hậu có thể chia sẻ một chút của anh dũng, rằng nó đi vì công việc thôi chứ không có gì hết. Thế mà bé út lại vẫn giận không nguôi

- thằng tró, mày chọn thằng em tao, mày không chọn tao, giờ mày gọi tao để làm gì

Dụng nghe tiếng anh trai mình quay đầu nhìn vào. Có tên điên nào gọi facetime mà bật loa lớn thế không chứ.

- nhìn nhầm, nhìn nhầm thôi mà. Tao thấy trong đăng ký tên tiến dụng, tưởng là mày đi shb, tao cũng tick vô luôn chứ có biết lộn đâu

- đồ ngụy biện, mày nghĩ sao có thể nhầm lẫn tên bùi tiến dụng với bùi tiến dũng hả hả

- .... thôi mà, lỡ rồi hết hợp đồng tao ra với mày được chưa

- đ*

- thế giờ sao mày hết giận

- hôn tao cái

- chụt

- tha lần này thôi đấy nhé

- biết rùi mừ.

Đức chinh hôn liên tiếp vào màn hình điện thoại. Eo, bẩn thế

- 💢 tên kia gọi cái gì

Dụng đang nghe lén đức chinh thì văn hậu chả biết bắt máy lúc nào làm hắn giật mình mém rớt điện thoại

- em yêu à ...

- hứ, yêu, bám theo ông anh dâu nhà anh rồi mà em với chả yêu

- anh thật lòng không có mà, tại thằng chinh cứ bám theo anh

Chết mịa. Nói nhầm rồi. Văn hậu càng tức giận hơn.

- ổng bắt anh theo shb à. Ảnh bảo anh đi đâu anh theo đó à. Anh không biết lựa hà nội à.

- anh cũng muốn lựa hà nội lắm mà bên đó đủ người, họ không nhận thêm.

- ngụy biện, dối trá.

- tin anh một lần đi mà

Văn hậu ngoe nguẩy quay mặt hướng khác. Giờ tôi đang nghe anh năn nỉ đây. Anh còn không mau làm

- anh mua điện tử game mới nhất cho em nhé

- không thèm

- đồ ăn thì sao

- anh tính để tôi mập như nhân tình của anh để anh có cớ ruồng rẫy tôi à

- không mà, hay anh mua cho em điện thoại mới nhé.

- thật không

- thật, cấu hình mạnh, em chơi game tha hồ

- hứa đi

- hứa, bữa nào lên tuyển gặp rồi anh dẫn em đi mua

- hôn anh nè, xoay một vòng cho coi xem nào

- được

Tiến dụng xoay một vòng, hà đức chinh đang bận quần xà lỏn đứng dựa vào tường tập thể dục lọt hết vào video

- 💢 Bùi Tiến Dụng, sao chinh đen lại ở phòng anh, anh to gan lắm, anh dám qua mặt tôi, ngủ với anh dâu anh kia kìa....

- đâu, anh đâu có

Văn hậu tắt máy lúc này tiến dụng mới hoảng nhìn ra sau. Tại sao thằng chinh đen lại tập thể thao lúc này. Lại còn mặc quần xà lỏn nữa chứ. Khổ thân hắn vừa năn nỉ bé hậu xong

- 💢 hà đức chinh

- giề

- ai cho mày mặc quần xà lỏn tập thể dục

- anh ba mày

- ....

Tiến dụng nhìn điện thoại đức chinh trên tủ đang quay anh ba đang nhìn về phía tụi nó

- bùi tiến dụng, ai cho phép em xem chinh của anh ở trần

- 💢em thèm vào, người gì mà béo như heo í

- 💢đẹp hơn thằng hậu nhà mày nhé. Cút, đây là phòng bố.

Đức chinh thẳng chân đạp tiến dụng ra ngoài khóa cửa

- dũng ei

- sao

- chinh tập lại nhé

- được, đừng mặc gì nghen

- quỷ sứ hà

Tiến dụng uất ức đập cửa phòng, hà đức chinh còn không mau mở cửa, đây cũng là phòng tao mà.

.

Văn hậu uất ức mà ném điện thoại. Đồ mèo mả gà đồng. Ở trong clb thể nào cũng ăn nằm với nhau. Bố đây mà có bằng chứng bố bóp cổ chết

Trọng trần ngóp đầu nhìn sang nó. Có phải lần đầu được lên tuyển hóa điên rồi không

- bồ hải ơi

- ơi

- bồ nói xem thằng hậu bị gì thế ạ

- chắc bị tiến dụng đá

- đá cái đầu anh

Hậu ném chiếc gối qua quang hải...

- xin lỗi, phòng này có ai tên đình trọng không

Tiếng người giao hàng gõ cửa. Văn hậu ngồi nhỏm dậy xác nhận gật đầu. Họ giao đến một chiếc hộp mà không đề tên người gửi. Gì thế.

- không có tên người gửi anh ạ

- lạ hỉ, thế có dấu bưu điện không

- có anh ạ, mới ngày hôm nay thôi, cũng ở hà nội này

Đình trọng ngồi dậy lấy hộp quà. Ai mà có thể gửi đích danh nó đến thế. Văn hậu hớn hở bảo trọng xé gói bọc. Là kẹo này, kẹo socola nữa chứ

- úi, anh trọng sướng thế. Ai thầm thương trộm nhớ anh trọng này

Hậu nhón bóc ngay mấy viên quẳng cho cả hải lẫn chung nếm thử. Đình trọng gỡ chiếc nắp nhựa lên ở sau là một lời nhắn, chữ cũng không khó đọc lắm

{Xin lỗi vì hôm qua đã không kiềm chế được mà hôn em, anh gửi món quà này thay lời xin lỗi, mong em bỏ qua cho, hẹn gặp em dịp anh nghiêm chỉnh hơn}

- 💢 ..... Có độc đấy đừng ăn

- wtf?

Cả đám liền phun hết cả ra. Đình trọng không thương tiếc mà ném cả hộp còn lại ra sọt rác. Quá đáng, con ma răng trắng đêm qua đã tìm tới tận đây rồi cơ à. Có lẽ nó phải đi tìm thầy pháp tới ỉm con ma này đi...

Đức huy đá chân phải hộp socola cúi xuống, ai mà hộp socola to bỏ phí thế này, kệ đi, hắn lượm đấy nhé.

Đức huy quan sát một vòng nhặt chiếc hộp lên đem về phòng. Trọng đại ne né nhìn tiến dũng hắt xì liên tục. Lỡ lây bệnh cho hắn, không lên được tuyển gặp mèo thì chết...

...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro