YY.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Quang hải chạy một hơi dài nhanh chóng leo lên xe. Vì cậu là người cuối cùng nên chiếc xe cũng mau chóng mà khởi hành.

Hải áp cái mặt mình vào gương, nhìn bóng anh phía sau càng lúc càng bé nhỏ, bên cạnh là tuấn anh cầm túi đồ đến

- lên xe thôi

- ừ

Tuấn anh vẫy vẫy chiếc xe gia lai. Xuân trường cũng nhanh chóng leo lên chiếc xe đó. Vậy là anh gia nhập vào clb hagl rồi sao. Kể từ lúc này, anh là đối thủ của nó. Đây là số phận sao?

.

Duy mạnh im ỉm nhìn anh quyết nhắm mắt mà thò tay trộm chiếc điện thoại trong túi. Rất nhẹ nhàng đưa mở ngay lấp tự. Con khỉ gió, có mật mã này.

- anh quyết ei

- ừ

- mật khẩu máy anh là gì ạ

- ngày sinh con gái ... mày hỏi làm gì

Văn quyết mở mắt giật cái điện thoại lại. Thằng ranh, dám giở trò trộm điện thoại à. Văn quyết dùng tay đánh một cái giật điện thoại lại. Cấm, bỏ ngay nghen chưa. Tao cấm

- anh kỳ. Em có trộm đâu, em chỉ muốn xin số anh phượng thôi

- xin số nó làm gì

- thì có việc

- không có

- anh kỳ, anh với bên gia lai tốt thế

- có số xuân trường lấy không

- lấy ảnh làm gì

- nó mới đăng ký về đấu cho gia lai. Nó với thằng phượng thân như thế. Mày hỏi qua nó cũng được mà

Quang hải ghế trên mở mắt ra, duy mạnh gật đầu đồng ý anh quyết đọc cho nó một dãy số. Vẫn là con số cũ. Bao năm nay đi hàn, anh vẫn không thay số sao.

Ngày đó, anh đã lựa luôn một dãy số cặp, anh sẽ xài số gắn với sinh nhật em và ngược lại. Số anh vẫn giữ chỉ có số em là đã khóa mạng.

Xuân trường sau khi đặt chân đến hàn quốc đã nhận tin nhắn của bé con. Nhớ anh liền luôn rồi à. Bảo rằng đi cùng anh đi không chịu

Nhưng mở máy lên là lời đề nghị chia tay của quang hải, điên rồ, ở việt nam lại giở trò con nít gì nữa rồi. Anh đang rất nghiêm túc chưa thả thính ai mà

Xuân trường đã đứng ở sân bay gọi rất lâu, toàn là thuê bao liên lạc không được.

Cậu lại gọi về học viện, học viện bảo quang hải chưa vào. Cậu lại gọi sang minh long, minh long đưa tay lên trời thề thốt chưa gặp lại quang hải. Nếu dám bao che thì nó sẽ bị dưa đập vào mặt... Cậu gọi lần lượt hết những số có thể biết nhưng quang hải như bong bóng bốc hơi khỏi suy nghĩ cậu vậy.

Tuần sau cậu nhận được thông tin quang hải cùng với đức huy và thành chung. Đều được bàn giao cho clb hà nội.

Sống là tốt rồi nhưng cậu vẫn không cách nào liên lạc được với quang hải

Tiếng chuông điện thoại làm xuân trường mở mắt. Rõ là số lạ, cậu bắt máy vang lên giọng quen thuộc

- anh trường, anh ngủ chưa, em mạnh đây

- sao

- anh có thể cho em số điện thoại hồng duy không

- được ...

- cám ơn ...

- đưa số điện thoại quang hải qua đây

- ....

Duy mạnh nhìn sang quang hải, xin lỗi cưng, mạnh không thể nào không giải thích với hồng duy được. Đành bỏ bạn mà thôi

- anh nhắn tin qua em, em sẽ nhắn qua anh

- định kèo

.

Hồng duy thay người đi tắm va phải lá thư mà tuyển vừa gửi cho cậu. Văn toàn bước vào dựa vào lưng hắn nhìn cả phong thư chưa được xé

- giấy gọi tuyển mà cậu chưa đọc à

- khi nào đoạt cúp sẽ đọc luôn

- lần này gia lai chúng ta đi được năm người này

- những ai thế

- thì ông, tui, anh phượng, thằng thanh với anh trường

- anh tuấn anh không có sao

- ảnh đang bị thương lỡ trận này rồi

- vậy còn hà nội, có biết bao nhiêu người không

- chả biết. Bên đó chưa công bố.

Hồng duy bước vào phòng tắm xả nước thật lạnh, cái tên điên kia có đi không. Nếu đi thì nó phải đối diện như thế nào. Duy muốn đập đầu vào trong nhà tắm luôn cho rồi. Dẹp mẹ đi, không nghĩ nữa.

.

Đình trọng hết quay ngang rồi lại quay ngược. Nó ngồi bật dậy nhìn sang duy mạnh rồi lại nhìn sang bộ mặt giải trí của minh long. Thật là khó chịu mà.

Sau khi bị hồng duy chơi xấu. Nó cảm giác luôn thấy bất an. Cuối cùng không ngủ được, thôi thì đi bộ ra ngoài mua chút đồ chắc được.

Nó quay sang nhìn duy mạnh đã chìm say giấc từ lúc nào. Kệ đi, nó đi một mình.

.

Tiến dũng đưa mắt nhìn bộ dáng lốc cốc của nó đang nhón nhón cái chân có vẻ như bị thương mua nước uống. Hắn nhìn đồng hồ, đã 12h hơn rồi đấy con heo này không ngủ à.

Tiến dũng bước thật im lặng nhất có thể đi theo sau đình trọng. Dường như đình trọng cũng cảm nhận được có người đi theo đuôi mình nên hết sức cầu trời khấn phật phù hộ cho nó. Nó hôm nay đã đủ xui lắm rồi. Nhưng có vẻ trời phật thấy nó rũ đuôi chim chuột quá nên chẳng chịu chứng cho nó. Nó vẫn nghe tiếng bước chân đang theo này

Đình trọng nhất nhẹ một chân, bên đó cũng thế. Thôi chết mẹ rồi, chạy. Nhưng chân nó đang đau a. Bồ mạnh ơi, trọng đang rất rất hối hận vì không rủ bồ đi cùng này. Đình trọng khóc hết nước mắt trượt chân ngã xuống...

Một, hai, ... hai mươi, nó vẫn chưa té à. Trọng hé mắt ra nhìn tiến dũng như bóng ma giữa màn đêm chỉ lộ ra hàm răng trắng bóc nhìn nó cười cười

- em không sao chứ

- a......

Đình trọng dùng hết sức bình sinh đánh tới tấp vào người tiến dũng.

- cái đồ sở khanh này, mau buông tôi ra, bà con ơi, làn nước ơi, cứu...

- không phải mà, em nghe anh nói...

- bồ mạnh ơi, bồ hải ơi, mau cứu trọng với, trọng sắp bị làm thịt nè

- 💢 ....

Tiến dũng dùng hết can đảm đời mình ôm đình trọng lại hôn lấy. Wtf? Có gì đó không đúng này. Nó đang được hôn sao, nó đang được một con ma hôn sao, nó không hút hết hồn của nó đấy chứ. Bỏ mịa, chết cũng phải chạy.

Đình trọng dùng hết sinh lực bình sinh của mình cắn dũng một cái rồi nhảy cò cò về ký túc. Cũng may, chỗ này không cách ký túc không xa nữa. Ở đó có bảo vệ, bảo vệ sẽ cứu nó

Tiến dũng quẹt môi nhìn vết máu. Đây mà là lợn à, hồ ly thì có. Hắn cười cười. Cuối cùng cũng tìm được em rồi nhé.

Ngày đầu lên học viện cho đến ngày trở về thủ đô, anh đều gặp em, đình trọng, em nói xem chúng ta có duyên không...

...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro