XX.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cre: trên hình

18h, trận đấu đầu tiên của mùa giải giữa hnfc và hagl sắp diễn ra

Hồng duy đang thả hồn trong giấc mộng bị văn toàn đập một cái mở mắt ra

- bị thiếu ngủ à mày. hôm nay mày đá chính còn không mau...

- biết rồi, biết rồi, nói nhiều như bà lão ấy. Ai rước giùm mày đi thì tốt

- mày cứ chê anh, anh đây khối người thương

- xì ...

Duy vặn người nghe tiếng xương kêu một cái cốp, nhìn mình trong gương lần cuối, quần áo giày dép đến gương mặt đều quá hoàn hảo. Nó tự khen một tiếng rồi bước vội ra xe

.

Duy mạnh khom khom cột dây giày chuẩn bị tinh thần phấn khởi bật cao hai bước chuẩn bị vào trận đấu. Trận đầu tiên của mùa giải không ai muốn đội mình thua cả.

Hồng duy luồn lách qua đám đông hẹp, ủi luôn cả duy mạnh qua một bên tiến vào trong

- 💢này, đi va vào người người ta thế mà không xin lỗi à

Duy mạnh gắt lên nhìn cái tên mặc quần áo của đội bạn, cầu thủ hay cổ động viên à

- sao ... Có bị mẻ miếng thịt nào đâu

Hồng duy quay lại làm duy mạnh im ngay lập tức. Là hồng duy sao, đứng trước mặt nó là hồng duy sao.

- đồ điên

Hồng duy nhìn gương mặt ngơ ra của hắn mắng kèm một câu rồi bước vội vào trong. Đình trọng bước đến huých nhẹ vào vai cậu

- bồ mạnh nhìn gì mà chăm chú thế

- tát mạnh một cái đi ỉn

- ờ

- đau...

Hắn xoa xoa má, không phải mơ, là thật. Hắn nhảy cẫng lên vì sung sướng nhưng lại chùn xuống ngay lấp tự. Hồng duy có còn giận hắn không.

- con khỉ

- giề 💢

- tai mày đang đỏ kìa

- kệ mịa tao

- ờ.... kệ mày thì được, nhưng ảnh hưởng trận đấu tao đấm

Hồng duy liếc xéo văn thanh. Con chó đốm này hôm nay ăn phải bả hay sao mà nói nhiều như thế

Duy mạnh đứng dựa vào tường mà hai ngón trỏ cứ ủi đầu vào nhau. Cả hai đội bắt đầu tập trung chuẩn bị ra sân, hồng duy phớt lờ hắn mà bước ngay lên tuyến đầu, va cả đình trọng mà bước lên bật tam cấp

- ơ ...

- sao thế

Đình trọng quay lại xem thằng bố nào dám huých tay ông.

- tui đẹp vầy có bị ai ghét không chung?

- khùng hả ba

- kệ đi bồ mạnh ngoi nhìn ai mãi thế

- trọng có thấy mạnh hơi lùn không

- hả

Quang hải nghe ức chế quay ngược lại đá vào chân hắn. Có biết để ý không, nó còn sống và còn thở nè... Quang hải trừng mắt nhìn ra phía sau, xuân trường đội chiếc mũ đen che hết nửa khuôn mặt đang lặng lẽ quan sát tụi nó

- a..n..h tr..ư..ờ..ng

- ai cơ ....

Đình trọng quay mặt lại khi đám nhân viên bê những bó hoa che tầm nhìn của chúng.

- có thấy ai đâu

- chắc nhìn nhầm thôi

Có hiệu lệnh, tất cả lại nghiêm chỉnh xuất phát đội hình ra sân.

.

Tuấn anh cúi xuống thấp người đi qua các hàng ghế rồi dừng lại nhanh chóng thó tay vào bỏng ngô mà trường đang ăn bóc một nhắm bỏ vào miệng

- tới rồi à

- tới rồi

- sao không ra sân

- đang chấn thương này

- chứ không phải sợ tên gấu béo kia giã à

- cũng có thể

Tuấn anh liếc lên trời một giây rồi mới gật đầu xác nhận. Nó đã trốn đức huy hai tuần rồi. Giờ mà xuất hiện trong trận thì chẳng biết tên đó lại làm điều điên rồ gì đâu

- mày với em ấy sao rồi

- chưa biết. Sẽ gặp nhau sớm thôi

Tuấn anh cảm giác ớn lạnh tận xương sống nhìn đôi mắt chỉ còn kẻ chỉ của xuân trường nhớ lại những ngày đầu mới qua hàn quốc

- 💢 quay qua bên kia xem nào

- bên này á

Tuấn anh dựa theo yêu cầu của xuân trường nhưng đồng thời cũng xoay người che tầm nhìn phía sau

- 💢né cái thân ra

- né gì. Né gì cơ, sóng yếu quá nghe không rõ

- 💢đừng có giả vờ. Đưa điện thoại cho thằng gấu béo nhanh lên

- gấu béo. Tơn có phải nhầm không. Đức huy chuyển sang clb hà nội mà. Đây là gia lai đấy. Biết gia lai không. Không biết thì lên gu gồ gõ bản đồ ra nhé

- 💢 nguyễn tuấn anh

- ....

Tút tút tút

Tuấn anh nhón tay tắt điện thoại. Nghĩ mình là ai mà dám nạt nộ hắn cơ chứ.

Nhô bỏ điện thoại xuống nhìn tên gấu béo đang khui ăn liền ba bịch oshi tóm hết mà bỏ vào miệng

- con gấu kia

- giề

- ông với thằng hải có gian tình gì đúng không

- làm gì có

Đức huy giảy nảy lên. Nó ngu mới đi ngoại tình í. Mà ngoại tình với đứa nào đẹp đẽ chút đi. Ngoại tình với thằng lùn một mẩu đó à. Lúc đó sẽ giống một con gấu và một con chuột... Kinh. Đức huy lè lưỡi

- thế làm sao mà thằng tơn chạy ngược chạy xuôi kiếm thằng hải

- có biết đâu.

- thằng hải nó theo ông về hà nội, ông còn chối được hả

- hay nó thấy bố đẹp trai nên nó theo nhỉ

- 💢 đẹp trai này

Nhô cầm bịch bánh đập vào đầu đức huy. Cũng được. Khỏi mất công xé bì...

Tuấn anh chậm nhịp nhìn quang hải như một em bé lạc lõng giữa sân bị hai tiền vệ đối phương ép chặt làm hải phải dùng hết sức đá bóng ra đường biên

Hải đưa tay lau mồ hôi hướng mắt nhìn về khán đài rồi lại nhanh chóng nhập cuộc trở lại tiếp tục những pha đánh bóng lên.

.

Cầu thủ số 8 hn bị mất bóng giữa sân. Lợi dụng cơ hội, số 17 gl đẩy mạnh bóng chuyền cho bên số 10. Ngay lập tức cầu thủ số 11 hn chạy lên cản phá.

Quả bóng được chuyền sang cho số 7 gl. Như trong tích tắc số 21 hn lao ra chặn bóng bị số 7 bên đối phương dùng tiểu xảo phải nằm sân...

.

Đình trọng co một giò nhìn hồng duy bước ra sân. Đây chỉ là đá bóng thôi đấy. Rắn như thế làm gì.

Hồng duy bị nhận thẻ vàng đầu tiên của trận. Duy mạnh đưa tay ra cố cầm lấy bàn tay đang buông lơi bị duy nhanh chóng vung lên tiếp tục về vị trí đá bóng.

Anh không thể nắm tay em một lần nữa được sao ....

.

Cuối hiệp, đức huy vào khu kỹ thuật dốc cạn nước uống cạn. Liếc sang đình trọng ném cho nó một chai nước

- không đau chứ

- đang băng đá này, cái tên đó bị gì thế. Xén chút là bị trật luôn

- cái này mày nên hỏi đỗ duy mạnh

- liên quan gì đến bồ mạnh...

- nếu không liên quan thì thôi. Không phải tao nói đâu đấy.

Trọng liếc nhìn duy mạnh cũng kết thúc trận mà rời sân. Ánh mắt cứ nuối tiếc nhìn bên hồng duy

- bồ mạnh

- à ừ... chân trọng không sao chứ

- không sao

.

Xuân trường nhanh chóng rời khỏi khán đài trước khi các cầu thủ ra xe. Rất nhanh chóng, hắn luồn xuống khu kỹ thuật bắt những cái chạm tay của những đồng đội mà hắn đã đăng ký.

Văn toàn cầm tay hắn kéo lại

- anh trường. Sao nôn thế. Ở lại chơi với anh em

- tía mày. Chuẩn bị về nhập gia lai luôn mà làm như quấn quýt lắm. Nói sau đi. Tao còn có việc

Văn thanh gác tay lên văn toàn uống cạn chai nước

- ổng làm như tụi mình yêu quý ổng lắm vậy

Công phượng im lặng nhìn hai thằng ngáo. Chúng mày không biết thì im mồm đi.

Quang hải dựa vào tường đeo tai nghe cảm nhận câu nói lãng đãng đi ra xe đội.

Kết thúc trận bóng, tiếng người nháo nhào rời khỏi sân vận động huyên náo cả một dãy.

Rất nhanh chóng, xuân trường đưa bàn tay kéo lấy tay nó dồn vào chân tường mà mạnh mẽ tức giận cắn nuốt

- 💢 ưm ... a..i...

Xuân trường không nói bất kỳ lời nào vẫn công cuộc chiếm lấy bờ môi đến khi bác bảo vệ bật đèn soi vào chỗ bọn chúng. Xuân trường mới thả quang hải ra

- hết trận rồi, hai đứa cổ động kia. Mau rời khỏi sân cho chú đóng cửa đi

Quang hải đỏ bừng mặt nhìn xuân trường cũng đang thở hồng hộc. Chiếc áo thun ướt sẫm minh chứng cho cuộc chạy bộ rất dài...

- tại sao anh lại ở đây

- ở đâu có em, anh sẽ ở đó

- đừng đùa nữa, mau tránh cho em đi

- quang hải....

- 💢chúng ta chia tay rồi, anh bị ngáo cần à

Quang hải dùng chân đá mạnh bên hông xuân trường rõ đau rồi chạy ra xe. Bên dây tai nghe vẫn còn vang lên điệu âm nho nhỏ - (em yêu anh, yêu nhất nhất nhất - ừ, anh yêu em) ....

...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro