TRỌNG ĐẠI

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

cre: Nao
.

Cạnh học viện đang có một đội lân đang mượn chỗ trống mà tập dợt. Bọn hải đại lên xe, vì muốn khích lệ tinh thần của hải một chút mà đại nhanh chóng kéo hải ngồi ngay hướng có thể nhìn thấy đội lân, nhưng tâm trạng lúc này của hải chẳng còn để ý cứ theo cánh tay đại chỉ mà nhìn ra ngoài.
Hai ngày nữa là đến trung thu, giờ này nếu được ở nhà thì chắc bọn đại cũng theo đám lân mà nhảy ngược nhảy xuôi khắp con phố đến khi ông trăng cũng mệt mỏi đuổi chúng về nhà.

Từ trên con xe, đại nhìn hải đang không có chút thần hồn nào mà nhìn ra cửa kính. Ở bên ngoài, đang có lũ trẻ chừng lớn hơn nó một chút đang tập múa lân. Hai con lân giống nhau, một vàng một đỏ, nhưng rõ ràng là con màu vàng đẹp hơn. Lúc này tim trọng đại đập chệch đi một nhịp.

Xe khởi chạy, từ con lân màu vàng ấy một cậu bé cùng nụ cười tỏa nắng hút hết cả sự chú ý của cậu. Cậu sững người ra không chớp mắt, nhìn cái dáng người nhỏ bé trong bộ trang phục màu vàng hệt như một con minion í chẳng hiểu sao cả bóng người, cả nụ cười hiền ấy cứ tạo ra một cảm giác muốn ôm của trọng đại.
Lần đầu, cậu muốn xe chạy chậm một chút, cậu chỉ muốn nhìn bóng dáng thoáng qua ấy thêm một chút ...

....

Xui cho trọng đại, trưa tan học về thì trời đổ cơn mưa tầm tã, đội lân cũng không còn đứng đó nữa, mà có không mưa thì họ cũng đói bụng mà về ăn cơm rồi. Nghĩ đến đây, trọng đại mặt ỉu xìu chả thèm nhìn cơm

- bự ơi, sao thế, mặt bự sao giờ không khác gì mặt hải thế

- bồ bự đang thất tình này

- hả

Mạnh, dũng, chinh, trọng há mồm ra to đến nỗi muốn nuốt trọng đại ngồi trước mặt. Đến cả hải cũng đồng tình mà ném ánh mắt nhìn vật thể lạ đang ngồi thù lù bên cạnh. Cái tên lừ đừ này vừa phát ngôn ra câu gì thế.
Sẵn đang buồn tay, công phượng đập đầu qua hết cả một lượt lũ láo lếu đầy hăm dọa

- đứa nào nói chuyện nữa ra ngoài chạy 10 vòng

- anh phượng cứ ỉ lớn ăn hiếp bé

- hay tụi bây muốn nghe tao hát ^^

- khônggggggg

Cả đám không dám cãi nữa ngồi ăn lấy ăn để, phượng khoanh tay nhếch mép, cuối cùng cũng tìm ra chiêu nhẹ nhàng mà trị tụi mày. Xuân trường mang thêm cơm lại nhìn cả lũ ăn như bị bỏ đói mười năm

- vụ gì thế?

- mày nói xem 🙃

- em ăn no rồi, em về phòng đây

Quang hải đứng dậy chùi miệng
Cả chén cơm chỉ mới đang ăn dở một nửa.

- lương xuân trường, mày nói xem, tối qua mày lại làm gì thằng nhỏ rồi

- 😑 tao làm gì mày

- hai bây ở cùng một phòng, làm gì nhau sao tao biết

- đúng anh ạ, hải hôm nay thẩn thờ như mất sổ gạo í

- anh trường đánh hải à

- hay anh trường dọa ma hải nhỉ

- hay anh trường lấy sữa hải uống mà không mua trả

- đùa, mà chắc có lắm

- cũng giống chinh ha ^^

- chắc không đâu, anh trường không phải người thế đâu

- sao bự biết

- à thì...

- 😑 im, láo nha láo nháo

Tụi bây hôm nay ăn gan hùm dám nói xấu thẳng mặt trường luôn đấy. Thật may là xuân trường không quan tâm chỉ nhìn ra ánh đèn đêm mà không thấy bóng lưng của hải nữa rồi. Hình như hôm qua anh hơi nặng lời với nó. Có cần giải thích kỹ hơn không. Mà thôi đi, từ từ lớn hơn chút sẽ hiểu thôi.

....

Mưa đến tối cũng tạnh hẳn, trọng đại lững thững đi dọc cánh cổng học viện tìm đội lân ban sáng mà không thấy. Lúc này, tiến dũng mới đứng cạnh huých nhẹ tay làm cậu giật mình

- đại, nói nghe xem, chuyện gì thế. Thất tình thật à

- ừ

- thật á, bồ đại thương ai thế

Đức chinh quả giỏi hù người, trời thì tối, da hắn thì đen, mà hắn lại còn cười nguyên hàm răng trắng ra dọa người.

- chị tui bảo đi học đừng yêu sớm. Yêu sớm sẽ chết rất khó coi. Bự không nghe lời chị, giờ sắp chết thật rồi này

Hai đứa kia nín thở khó quá đành bật cười chỉ về phía đại. Cũng may cho đại, đình trọng với duy mạnh đang lo dỗ tên hải con kia, không thì hai đứa đó cười còn ghê hơn tụi nó.

- hai người cứ cười đi

- rồi rồi, không kể nữa. Sao đại thất tình, nói nghe xem.

- không cười nhé

- ừ ^^ hứa

Mối tình chưa đầy 24h được trọng đại ngồi kể với chinh và dũng. Tất cả những gì cậu biết là một hố đen bự choảnh.

- thế cậu bé đó là ai?

- không biết

- nhà cậu ấy ở đâu?

- không biết

- bồ gặp cậu ấy mấy lần rồi

- một

- nói với cậu ấy câu gì chưa

- chưa

Đức chinh và tiến dũng bó tay toàn tập. Không có một chút thông tin gì, thà là như quang hải còn đỡ hơn. Ngay trong phòng, à trong học viện. Có mắng, có ghét, có thương gì cũng dễ ở đó mà giải quyết.

- bự à. Cậu nghe nhé. Đây không phải là thất tình mà là bệnh tương tư. Nếu cậu tìm được cậu ấy. Cậu sẽ hết bệnh thôi.

- đúng, đi ngủ đi, ngày mai có khi đội lân ấy cũng sẽ tập trước cổng. Mai chúng ta sẽ dạy sớm một chút. Sẽ biết tên thôi

- ừ

Căn bệnh này ngó bộ khó chữa nhiều hơn quang hải nhiều. Sau khi chinh đen và tiến dũng khuyên nhủ Trọng Đại xoay người nhìn ánh đèn chiếu con đường trước học viện. Ngủ sớm thôi, để mai còn được gặp nụ cười ấy.

....

Ở đâu đó văn đức đang hắt xì liên tù tì, bắt xuân mạnh ôm lạnh mà chạy ra ngoài tìm hiệu thuốc mua thuốc về cho cậu. Xuân Mạnh giọng cứ vẫn trách cứ

- mi nỏ nghe lời tau, đi mưa cho lắm giờ bệnh rồi nì

- biết rồi biết rồi nói mãi, có mi thương tau nhứt. Tau cũng thương mi lắm he

Hai thằng nhìn nhau cười toe toét, từ khi đẻ ra đã thấy bộ mặt đáng ghét khó ưa của nhau rồi. Không hiểu nhau thì hai đứa hiểu ai.

...

thật ra thì không định viết thế này, mà viết ra xong cũng cạn cmn não luôn rồi 😔

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro