K.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cre: instagram

- bự ơi, đêm nay bồ cho tui ngủ ở đây nhé. Hông có ai ôm tui ko ngủ được

- ơ, sao thế, mấy hôm nay bồ vẫn ngủ bên đó cơ mà

- này, hải với anh trường sao thế, nói cho tụi này nghe

- hay hải đổi với chinh này

- mày muốn tao cho mày bẹp không thằng đen kia. Không đi đâu hết, ở đây ngủ với tao

- mày tử tế chắc tối nào mày cũng đạp tao xuống đuôi giường, ê cả mông đây này

- đùa, hay cho tui sang phòng ông đi, cái giọng hát cùng với giọng ngáy của anh phượng là y chang nhau í. đauuuuu...

Thanh cầm trái bóng quất mạnh vào đầu thằng đại, tội nói xấu phượng là tội không thể dung tha. Đằng này còn dám chê giọng hát của phượng

- đồ độc ác vũ văn thanh nhà anh, anh tính giết người à

- còn hơi nhẹ tay đấy. Tụi bây còn nói xấu vợ tao nữa thì tao sẽ đem cả lũ lăng trì hết

- này thì lăng trì này ....

Từ đằng sau, phượng thẳng chân đạp thanh một phát dính hẳn mặt lau sàn luôn.

- thằng nào đạp.... ơ, sao anh đạp em

- 💢 mày nói ai là vợ đấy

- thì chẳng phải anh sao. Rõ ràng anh ngầm đồng ý rồi mà

- tao đồng ý khi nào

- thì ... là ... khi...nguyễn công phượng. anh nói một câu xem, mối quan hệ chúng ta là gì. Cho anh đến ngày mai, nếu ngày mai anh nói không ra thì em sẽ khiến anh hối hận cả đời đấy

Vũ văn thanh hậm hực đẩy phượng, đẩy trường chiến qua một bên về phòng quất luôn quả bóng mới cứng lại. Hôm nay được tiền mẹ gửi, anh đã chạy đi mua quả bóng về định bụng giao cho phượng, bảo rằng coi như thay thế cho trái tim anh. Đời này, tình yêu anh dành cho phượng cũng như đá bóng, có đánh chết anh cũng không từ bỏ.

- hắn giận mi thật rồi này

- kệ đi, dù gì trước sau sớm muộn cũng cách trở, chi bằng sớm một chút. Sau này bớt đau khổ

Những câu nói như nói cho hải nghe. Cũng chẳng che giấu được, hai dòng nước mắt chảy xuống gương mặt bé con của hải một cách lặng lẽ bị đại phát hiện lật đật chạy lại lau giọt nước mắt lo lắng

- hải ơi, hải ơi. Hải làm sao thế. Sao lại khóc rồi

- hải, về phòng

- em muốn ngủ đây

- anh đã nói với em thế nào. Bước ra khỏi nhà là phải mạnh mẽ, em là đàn ông con trai, không thể yếu đuối như thế được

- thôi, để thằng hải ngủ đây. Mai tính

- như thế là dung túng cho bọn trẻ đấy.sau này chúng sẽ không nghe...

- em sẽ về phòng ạ. Hai anh đừng cãi nhau. Để mấy bạn ngủ

....

Trong đêm tối, xuân trường ngồi dậy bước qua giường quang hải lau đi những giọt nước mắt đang nghiến răng khô lại của cậu. Có lẽ cậu mơ thấy ác mộng nên cứ rên ư ử trong cơn mơ. Trường dịu dàng xoa đi mái tóc cậu, hôn lên mắt cậu như hôm trước cậu làm với anh, dù biết không an ủi phần nào nhưng anh biết, anh nằm bên cạnh cậu sẽ dễ ngủ hơn.
Như cảm nhận được hơi ấm, hải nín khóc mê vòng tay qua ôm lấy trường, hít mùi hương quen thuộc tỏa ra trên người anh, miệng cứ lẩm bẩm "em yêu anh, rất rất yêu anh"

....

- hải này

- dạ

- em thích anh phải không... Nếu có thì em đừng thích nhé

Khuôn mặt hải đỏ ửng lên lí nhí nói không ra câu gật đầu nhưng hoảng tỉnh nhìn bóng lưng học trưởng đang bỏ bún ra tô cho cậu

- anh chê em bé sao? sau này, em sẽ lớn, sẽ cao bằng anh, à không, cao hơn anh mà

- ừ. Anh biết, nhưng em biết anh tuấn anh đúng không...

- sao ạ?

- anh kể cho em nghe một câu chuyện nhé

- dạ

Thật ra, huy vào học cùng năm với tuấn anh, ngày đầu nhìn thấy tuấn anh, huy cũng y như hải, là chết mê chết mệt. Có đánh thế nào cũng bám theo không từ bỏ, tên béo đó có lúc giống thanh, lúc nào cũng đem bánh nước cho tuấn anh, còn tự nhận mình là hoàng tử ả rập, không thiếu gì cách cưới tuấn anh về. Kết quả bám thét huy bị tạch năm, phải ở lại thêm một năm nhất học với người mới là bọn anh. Vì chuyện này, gia đình huy ngăn cấm lắm, còn định cho huy chuyển sang học viện khác.
Lúc đó, học viện có chương trình trao đổi học viên, với khả năng của mình, tuấn anh đăng ký luôn mà không nói huy biết.
Cậu ta đi cũng được một năm rồi. Vẫn gọi về, vẫn chúc sức khỏe mọi người, trừ huy.
Huy vẫn không chịu từ bỏ, cố gắng đạt được thành tích tốt nhất, từ từ lên làm nhóm trưởng, cậu ta hứa với lòng sẽ để tuấn anh, dù ở phương trời nào cũng sẽ thấy huy.

- em sẽ không như anh huy

- hải... anh cũng như tuấn anh, nghề này vốn là một sự đào thải vô hình. Điều gì không tốt cho anh và đội anh cũng sẽ không làm, nếu em không có năng khiếu anh cũng sẽ từ bỏ em

- em sẽ cố gắng gấp đôi người khác mà, anh đừng bỏ em

- anh không muốn em giống anh huy, cũng không muốn mình giống tuấn anh. Người điên cuồng trong tuyệt vọng người chạy trốn nơi xứ người. Vậy nên đừng ai cản đường ai cả, em hiểu không?

- .... không, không, không, anh không cho em cơ hội thì sao biết em không được. Em ghét anh, ghét, ghét. Đồ híp đáng ghét này.

Xuân trường để mặc hải đánh từng cái vào người. Khi đã đánh xong, hải không nói gì leo lên giường nằm quay lưng ra với trường, những giọt nước mắt chảy dài trên gương mặt cậu. Những câu những từ cứ chầm chậm mà ghim vào tim hải. Trường có biết anh thật sự là mối tình đầu của hải không?

...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro