Chương 15. Đỉnh điểm xung đột

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Kim Mingyu mở to mắt nhìn lên trần nhà, cảm giác thỏa mãn sau khi đã đánh dấu được omega xác định không làm cho cậu cảm thấy bản thân bớt có lỗi hơn

Trong phòng một đống hỗn độn, tinh dịch hòa lẫn một chút máu vương vãi khắp nơi, Jeon Wonwoo đã ngất xỉu nằm co người trên giường, bụng dưới phồng lên

Kim Mingyu che miệng, nhớ lại những gì mình đã làm, ngày hôm qua vô tình nhìn thấy Jeon Wonwoo đi đến khoa sản của bệnh viện, lại vô tình nghe được người đàn anh từng theo đuổi anh ở trường cấp ba đang làm việc ở đó thì nổi khùng lên đi uống rượu

Mà cũng chẳng biết vì lí do gì mà lại phát tình, đời alpha trội có mấy lần phát tình đâu chứ

"Anh Wonwoo"

Gương mặt Wonwoo vốn đã bơ phờ vì xung đột cảm xúc với alpha xác định của mình, sau khi trải qua cưỡng ép đánh dấu thì trông chẳng khác gì một cái xác chết khô

Kim Mingyu chẳng thấy anh nhúc nhích hay trả lời, liền sợ hãi lấy tay áp lên mặt anh, lạnh lắm, nhưng vẫn thở, cậu bế thốc Wonwoo lên đi vào phòng tắm xả nước, muốn lôi hết đống tinh dịch ra nhưng căn bản không thể, khoang sinh sản đã tham lam đóng chặt giữ lại hết rồi

Jeon Wonwoo không biết mình đã bắn đến lần thứ mấy, và ngất vào lần thứ mấy, nhưng anh vẫn nhớ cảm giác căng chặt đến đau đớn khi dương vật Kim Mingyu phình to trong khoang sinh sản và gầm gừ cắn chặt lấy cổ anh

Đêm hôm qua anh đã bị ảnh hưởng bởi hương rượu phát tình say nồng của chồng mình, không cần đến lịch, omega tự động phát tình theo

Họ đánh dấu vĩnh viễn

"A, đau"

Jeon Wonwoo mở mắt, cảm giác người mình đã được tắm rửa sạch sẽ, drap giường cũng đã được thay, chỉ có phần bụng dưới căng chặt, khắp người đều đau

"Kim Mingyu??"

Kim Mingyu quỳ dưới sàn bên cạnh phần giường Wonwoo nằm, mặt cúi xuống, tay vò đến nhăn nhúm phần gấu áo, môi mím chặt

"Sao lại quỳ dưới đó thế?"

"Em sai rồi, em xin lỗi anh"

"Đừng xin lỗi"

"Mingyu, anh đau là thật, anh đau lòng cũng thật nhưng đây là trách nhiệm của anh, em phát tình cơ mà"

"Nhưng..."

Jeon Wonwoo đưa tay bịt chặt miệng alpha, mệt mỏi yêu cầu cậu đi xuống bếp nấu cho anh chút gì đó để ăn, tạm thời anh muốn ở một mình

Kim Mingyu cun cút đi xuống bếp, vừa đi vừa nhìn lại anh, Jeon Wonwoo đã trùm chăn kín đầu, không hề cho người kia biết anh đang như thế nào

Còn thế nào nữa, Jeon Wonwoo vừa nghe tiếng cửa phòng đóng là đã ôm mặt khóc nức nở, nỗi đau về thể xác làm gì đau bằng tinh thần

Đêm qua vừa làm, Mingyu vừa nói rất nhiều thứ, cậu nói anh không muốn sinh con cho cậu, nói rằng anh chỉ nũng nịu và yêu thương chi tròn trách nhiệm
Đờ mờ nói nghe như Jeon meo meo đây là một omega gia trưởng lắm vậy

"Anh ơi ăn cháo"

Kim Mingyu bưng lên phòng một tô cháo to, kê cái bàn dùng trên giường rồi đỡ Wonwoo dậy, chậm rãi bón anh ăn, không khí xung quanh vừa lạnh, vừa cay nồng mùi rượu đào

Kể từ ngày hôm đó, hai người vẫn dính lấy nhau, nhưng tâm tình thì không khá hơn tí nào, Wonwoo rất sợ việc đụng chạm khi ngủ của Mingyu, nhưng khi thấy ánh mắt thất vọng của alpha, anh lại xin lỗi rồi như có như không vỗ về cậu

"Cái gì, sao nó dám làm vậy?"

Lee Jihoon không thấy bạn mình ừ hử gì mấy ngày trời nên lo lắng gọi điện hỏi, trợn trắng mắt khi thấy Wonwoo buồn buồn kể lại chuyện mấy ngày trước

"Đừng có la, ẻm bị phát tình mà"

"Nhưng tao thấy nó thương mày lắm á, mày còn nhớ tới cái thằng trẻ trâu hồi nhỏ cứu mày hả"

"Mingyu có thương người khác mà, tình đầu gì đó tao nghe Soonyoung kể"

Jeon Wonwoo nhớ tới chuyện đó thì mếu máo, đã chồng có người trong lòng nhớ mãi không quên thì chớ, lại còn bị hiểu lầm là không yêu chồng, gì kỳ vậy trời bữa giờ tui chưa đủ nhõng nhẽo ha gì

"Nhưng mà Cơm, Mingyu là thằng trẻ trâu cứu tao lúc nhỏ á"

"Gặp lại được ẻm, tao vui lắm, phải chi hai đứa tao gặp lại sớm hơn"

"Buồn ghê, người ta có người trong lòng rồi"

Nếu có giải thưởng cho người hay nghe lỏm mà nghe không hết câu chuyện, thì xin phép trao cho Kim Mingyu một bằng khen, cậu biết mình làm lỗi nên bữa giờ cơm nước ba bữa đủ, vừa nãy đi xuống pha sữa mang lên đã nghe câu chuyện không đầu không đuôi, lại buồn nẫu ruột tiếp

Jeon Wonwoo cũng nguôi ngoai rồi, tuy là lần đánh dấu này có hơi không vui, nhưng chung quy do người đánh dấu là người mình thích nên Wonwoo rất dễ bỏ qua, lại quay về vui vẻ với Kim Mingyu

Nhưng mà trời hỡi, Kim Mingyu nghĩ rằng ảnh đã gặp lại được cái cậu gì đó trong trái tim rồi nên nhìn đâu cũng thấy hai chữ trách nhiệm trong hành động của Wonwoo, lòng càng thêm chua xót

Bẵng đi cũng chừng một tháng sau, Kim Mingyu vẫn buồn đến tê dại da đầu thì có một đoàn đối tác từ Trung sang, họ lại thuộc tuýp ăn chơi nên có mời cậu đi uống rượu, sẵn có nỗi buồn trong người Kim Mingyu lần đầu đi chơi mà không báo, trực tiếp dẫn người đi đến một pub ở khu Gangnam

Jeon Wonwoo bữa giờ đã thấy trong người không khỏe, cộng thêm việc anh đã từng nghe nói về việc đánh dấu giữa hai cá thể AO xác định nên rủ anh Jisoo đi bệnh viện, kết quả thì đúng là như mong đợi

"Hai đứa bây hay vậy?"

Hong Jisoo cảm thán, đúng là khoa học nói thfi chẳng sai, bạn đời xác định bởi gen đánh dấu lần đầu thì khả năng thụ thai cao, một phát trúng luôn

Jeon Wonwoo định nhắn tin hỏi xem Kim Mingyu đang ở đâu, nhưng chưa kịp thì Yoon Jeonghan đã gửi cho anh một bài đăng trên mạng xã hội, nội dung là cậu Kim bị bắt gặp đi chơi ở pub cùng mấy em đào nóng bỏng

Trời đất như quay cuồng, Jeon Wonwoo ngồi thụp xuống ghế ở bệnh viện, việc này lần trước không bị đăng lên mạng, nhưng lần này mặc dù bài đăng đã được xóa, nhưng tốc độ lan truyền của nó nhanh đến chóng mặt

"Không, không được"

Hong Jisoo can không kịp, Jeon Wonwoo đã lái xe đi đến pub, một mình xông thẳng vào phòng karaoke đang có nhung nhúc alpha và omega bán hoa, mắt mờ đi khi nhìn thấy Kim Mingyu tay cầm rượu tay thì để hờ trên vai một omega

"Về nhà đi"

"Sao anh ở đây?"

"Về nhà nói chuyện"

Kim Mingyu là alpha trội, nhưng do đột biến gen nên khác biệt rất nhiều so với alpha ngoài kia, đặc biệt là khả năng thống trị, cậu có tính phục tùng omega của mình

Hong Jisoo xua xua tay bảo hai em hãy về nhà trước, để anh ở lại giải quyết cho, miệng còn bận trả lời điện thoại của lão đại Yoon Jeonghan sắp nằm ổ, dọa rằng mày mà đến là tao cắn lưỡi


Jackson lái xe về nhà, cậu chàng sắp tắt thở đến nơi bởi không khí ngột ngạt trên xe, vừa hoàn thành nhiệm vụ liền cúi chào 90 độ chạy biến đi mất

"Sao cậu có thể làm như vậy?"

"Kim Mingyu cậu có thể ghét bỏ tôi, cậu có thể ghét bỏ cuộc hôn nhân này nhưng cậu không được phép làm mất mặt gia đình chúng ta"

"Cậu có biết ngoài kia người ta đã nói như thế nào không?"

"Nhà họ Kim vậy mà lại có người con như cậu, nhà họ Jeon danh giá thư hương lại để cho chàng rể ăn chơi sa đọa"

"Người ta nói cậu như thế nào cậu có biết không, cậu coi tôi là cái gì, cậu coi cái nhà này là cái gì?"

Jeon Wonwoo tức đến nổ đom đóm mắt, vừa về đến nhà đã xa xả trách mắng Kim Mingyu, mặt anh nóng lên, điện thoại cứ liên tục reo

"Vậy anh coi em là cái gì?"

"Anh không muốn có con với em, anh có yêu một người khác, vậy thì ban đầu anh đồng ý lấy em làm gì, anh gặp lại người đó rồi có phải không?"

"Nếu vậy thì anh quan tâm đến em làm gì, anh trọng sĩ diện à, anh sợ rằng người đời cười chê anh à"

"Tôi sợ đấy, trên vai tôi là cả một gia tộc đấy, đây là trách nhiệm của tôi, cậu cũng vậy, có thể cậu không lo lắng gì nhưng cậu cũng có trên vai trách nhiệm cho gia đình Kim Mingyu ạ"

"Đây là hiện thực Kim Mingyu, nó là như vậy đấy"

Kim Mingyu cúi gầm mặt, cậu chợt sực nhớ ra, bản thân mình là ai, cậu đã quên đi trách nhiệm của bản thân mà trẻ con đắm chìm trong tình yêu với người bạn đời, vùng vẫy vì không thể có được thứ mình muốn

"Còn chuyện này nữa Kim Mingyu ạ, người tôi nói đến, là cậu"

"Người tôi thích, là cậu nhóc cứu tôi khỏi đuối nước, cứu tôi khỏi con chó lớn ở khu Gangnam cũ"

Jeon Wonwoo thở hắt một hơi, lấy điện thoại và ví tiền trên bàn, một nước đi đến gara lái xe về nhà mẹ, hiện tại anh không muốn nhìn tới mặt Kim Mingyu nữa

Hong Jisoo được Lee Seokmin chở đến nhà, vừa hay lại thấy Jeon Wonwoo lái xe đi, vào bên trong đã thấy Kim Mingyu ngồi quỳ dưới đất, nước mắt giàn giụa

"Này, bọn anh đã giải quyết giúp chú rồi, nhưng hai đứa sao thế?"

"Mày cũng vừa vừa phải phải, mày không coi ảnh ra gì mà bây giờ nhà họ Kim mày cũng coi không ra gì"

Kim Mingyu nhìn thấy Hong Jisoo đưa đến một tờ giấy, tay run run nhìn vào tấm hình siêu âm có hạt đậu nhỏ, phần thông tin có ghi tên Jeon Wonwoo

"Chết mất thôi, nó mới cấn bầu có 6 tuần"
----------------------------------
Mini special


Choi Seungcheol bấm khóa cửa nhà, cùng Boo Seungkwan vịn chắc Yoon Jeonghan sắp bể chum, miệng thì chửi liên hồi, tay cầm một con dao phay

Choi Seungcheol to Kim Mingyu: "Mẹ lạy con, mày đừng có làm cho mẹ khổ nữa con ơi, mày đừng có làm cho mẹ khổ, trời ơi tao lạy mày"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro