Chương 16. Hai đứa ngốc yêu nhau

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tình hình đang rất tình hình, mặc dù Hong Jisoo đã vận dụng quyền lực của gia đình làm truyền thông để ngăn chặn mọi lời đồn đoán và hình ảnh lan truyền nhưng vẫn đâu đó âm ỉ những lời ra tiếng vào

Lee Jihoon và Yoon Jeonghan thì khỏi phải nói, Choi Seungcheol và Kwon Soonyoung phải giấu chìa khóa tự động lẫn chìa khóa thường của cửa nhà để ngăn chặn cuộc tàn sát

Kim Mingyu đương nhiên thảm hơn, bị ba mẹ gọi về nhà chửi cho một trận linh đình khói lửa, Lee Seokmin đợi bên ngoài cũng nóng ruột, điện thoại cứ tin tin tiếng tin nhắn mà Từ Minh Hạo gửi từ Đại Lục sang

"Mà bữa giờ nó cứ nói anh Wonwoo không yêu nó, hai người này dạo gần đây mới đánh dấu, chẳng lẽ có chuyện đó thật"

Lee Seokmin xoay người hỏi Hong Jisoo, nhìn thấy Kim Mingyu bị ăn thần chưởng văng ra ngoài cửa liền chạy lại đỡ, đồng thời can ngăn hai bác có gì từ từ nói

"Mày không coi cái nhà này ra gì có phải không?"

"Bây giờ không nói đến chuyện mày ngoại tình vì tao ép mày cưới con người ta, nhưng mày là ai hả con, là người thừa kế của nhà họ Kim, là người gánh trên vai trách nhiệm lo lắng cho sự hưng thịnh của gia đình"

"Vậy mà chỉ vì một chuyện cỏn con hiểu lầm như vậy mà dám đi chơi để người ta chụp được"

"Mày không có đem được Wonwoo về đây thì đừng trách mẹ"

Nói rồi, mẹ Kim đóng sầm cánh cửa gỗ khắc hoa sen cả ngàn đô lại một cái đùng, để Kim Mingyu người thì tan nát mắt thì thẫn thờ ngồi trên ghế đá

"Sao em biết Wonwoo không muốn có con với em?"

"Bọn em chỉ mới đánh dấu gần đây, mà cũng là do em phát tình đột ngột nên cưỡng ép đánh dấu, hai đứa căn bản đã dùng biện pháp cả nửa năm nay rồi anh"

"Hôm bữa ảnh gọi điện cho anh, ảnh còn nói muốn sinh xon với người ảnh yêu, nên em mới..."

Hong Jisoo ôm đầu, càng nghe càng thấy trời ơi đúng là hiểu lầm chồng chất hiểu lầm, anh vội vã thanh minh cho cuộc trò chuyện với Wonwoo, sao út khờ không chịu nghe đầy đủ câu chuyện đi hả

"Em ơi là em, Wonwoo nó bắt mày kiêng là do nó đi chích tiền sản, sau bảy tháng mới bắt đầu thả"

"Vì hai đứa là trường hợp đặc biệt nên trong lần đầu tiên thậm chí không phát tình cũng sẽ dính"

"Wonwoo chuẩn bị một sức khỏe tốt nhất để cho đứa con đầu của hai đứa, nó uống cả đống vitamin em không thấy hả"

Kim Mingyu ôm đầu, đúng thật là Jeon Wonwoo thường hay uống một đống vitamin trước và sau ăn, cộng thêm việc ngày hôm qua anh đã nói về người mà anh thích, khoan từ từ

"Ảnh nói ảnh thích cái người cứu ảnh ở khu Gangnam cũ"

"Là em mà"

Lee Seokmin muốn đánh cái thằng này một cái cho mày chết đi đồ khùng, sao mày buồn mày không đi nhậu với tao cho nó lành mà đi cái gì báo đời quá vậy hả

"Không biết đâu, chú mà lòi mặt ra ngoài thì không yên với Yoon Jeonghan đâu"

"Anh hai tao nữa, ông giết mày chết"

Lee Jihoon gõ cửa phòng Wonwoo ở nhà họ Jeon, anh đã dọa sẽ đánh bom cái chuồng hổ của chồng mới được đến đây, vừa đến đã thấy cả nhà thấp thỏm đứng trước cửa phòng mèo nhà, gương mặt lo lắng vô cùng

"Jihoon ơi nó chạy về tới đây là leo lên phòng, nãy giờ dì kêu nó không trả lời"

"Để cháu vào xem sao"

Quản gia mang chìa khóa lên, Jihoon mở cửa phòng, bên trong tối om, pheromone bất ổn của omega tràn ngập trong không khí làm tinh thần của anh cũng suy sụp hẳn theo

Jeon Wonwoo ngồi trên giường, tay cầm tờ siêu âm bản gốc thẫn thờ, nước mắt khô cứng trên hai má, nhìn thảm thương vô cùng

"Wonwoo"

"Là do tao quá lạnh nhạt à, hay do tao chưa đủ tốt"

Giọng Wonwoo vốn đã trầm nay còn trầm hơn, anh vẫn chưa hiểu, nửa năm nay anh cố gắng vun vén vì cái gì, người ta sẽ nói gia đình anh như thế nào, tại sao không thể ngoại tình một cách kín đáo hơn

"Thà là Mingyu có người khác một cách âm thầm và thỏa thuận với tao trước"

"Thà là tao tự mình đau khổ, tại sao lại như vậy"

"Wonwoo sao mày lại nghĩ như vậy?"

Jihoon thấy Wonwoo vừa nói vừa nhìn vào tấm ảnh siêu âm, nước mắt rơi lã chã mà phát hoảng, vội vàng ôm đầu bạn mình, cố gắng an ủi

"Tại sao lại không nói với tao, tại sao?"

Jeon Wonwoo khóc một hồi cũng mệt, Lee Jihoon nhìn bạn đã ngủ, đắp chăn cẩn thận rồi đi xuống nhà, vừa xuống đã nhìn thấy Kim Mingyu quỳ trước cửa, máu nóng trong người nổi lên

"Cái thằng chó này"

"Em em từ từ nói"

Kwon Soonyoung ôm ngang hông Lee Jihoon, can ngăn vợ mình lại nếu không Kim Mingyu không tàn cũng phế

"Tại sao mày làm vậy?"

"Em sai rồi"

"Ba, mẹ, là do con hiểu lầm nhưng lại không chịu xác minh với anh Wonwoo, là do con bốc đồng, con xin lỗi"

"Con cam đoan sẽ không có chuyện này nữa, con tởn rồi"

Ba mẹ Jeon cũng không có gì để nói, ban nãy anh chị sui đã gọi điện qua khóc nói đã đánh cho Kim Mingyu bầm dập rồi, hai người cũng không nỡ đánh thêm, nhưng cũng không cho Mingyu sắc mặt tốt, nói tùy Wonwoo xử lý

"Anh tạm thời về đi, anh trai tôi bây giờ mà nhìn thấy anh chắc ảnh chịu không nổi"

Jeon Bohyuk đóng cửa mời anh rể về, Kim Mingyu không còn cách nào khác đành phải quay về nhà xử lí đống thông tin trên mạng, sau khi xử lý xong xuôi sạch đẹp thì ngồi thừ ra trên ghế sô pha, căn nhà trống hoác lạnh lẽo, không còn nghe tiếng Jeon Wonwoo cười khi xem phim nữa

"Bạn ơi, bạn ổn không?"

Lee Seokmin cũng lo, đi làm về thì tạt ngang xem tình hình, sẵn tiện tối nay ngủ lại luôn, nhìn thấy hai cái quầng thâm trên mắt Kim Mingyu thì hãi

"Mày cảm thấy sao?"

"Là do tao hiểu lầm ảnh"

"Hóa ra tụi tao đều thầm thương trộm nhớ nhau, vậy mà tao đi nghi ngờ ảnh, tao ghen với chính tao"

"Ảnh còn chuẩn bị hết mọi thứ để đón đứa con đầu lòng một cách khỏe mạnh nhất"

"Tao tồi thật"

Hai người đã không liên lạc cả tuần nay, sự thiếu vắng pheromone khiến Kim Mingyu suy kiệt trầm trọng, miệng đã bắt đầu nói sảng

Jeon Wonwoo cũng không ngoại lệ, omega có tính phụ thuộc, lại còn đang mang thai, cái đống đồ Lee Seokmin mang từ nhà sang không có bất kỳ ích lợi gì, người anh càng ngày càng ốm, mẹ lo lắng nên đã gọi Kim Mingyu qua

"Thưa mẹ"

Wonwoo đang chán nản ngồi trên ghế bông ở phòng khách ăn cháo thì nghe tiếng Kim Mingyu chào mẹ, anh quay đầu lại, mắt trợn ngược rồi nhanh chân chạy lên phòng, bở lại tô cháo bơ vơ trên bàn

"Anh đừng chạy"

"Mẹ, sao cậu ta ở đây"

Kim Mingyu đuổi đến cửa phòng thì bị chặn lại, cậu đã ngửi được mùi đào của anh rồi thì nhẹ người hẵn, ngồi tựa lưng lên cửa để mùi rượu của mình tràn vào phòng thông qua khe hở dưới cửa

"Em xin lỗi, là do em bốc đồng, anh mở cửa mình nói chuyện được không"

"Ban nãy anh còn chưa ăn hết cháo nữa, anh ăn tiếp đi em có đem lên nè"

"Em đúng là khùng điên, sao lại không nói thẳng với anh mà tự suy diễn vậy chớ, nhưng mà em đã giải quyết xong rồi anh đừng lo nha, anh ốm đi nhiều quá"

Kim Mingyu để tô cháo trước cửa, đi xuống bếp lấy đồ mang sang để nấu chút gì đó, Jeon meo meo cũng nhất quyết không chịu mở cửa, đến chiều tô cháo cũng không ăn được nữa, cô giúp việc mang xuống nhà, ngao ngán nhìn Kim Mingyu

Cậu cũng không biết làm sao, để lại áo và nói với mẹ Jeon rằng con nấu ăn món anh thích, mẹ nhớ cho anh ăn, mai con lại sang, trước khi đi còn lên đứng trước cửa phòng nói thêm vài câu

"Anh Wonwoo, em về đây, anh ra khỏi phòng ăn cơm đi nhé"

"Anh ơi, em đúng là đồ không có trách nhiệm, nhưng mà..."

"Em yêu anh thật á anh ơi đừng nghĩ em không yêu anh nha"

"Em về thật đây"

Hôm đó Boo Seungkwan sang thăm, chỉ thấy Jeon Wonwoo nước mắt tèm nhèm ôm chặt cái áo hoodie mà Kim Mingyu để lại, miệng thì ngậm một đống thịt bò tomahawk Kim Mingyu nấu, miệng lẩm bẩm chửi

"Đồ đáng ghét, huhu mẹ ơi"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro