Chương 17. Út khờ ngất xỉu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chuyện nhà Kim Jeon còn chưa xong thì Yoon Jeonghan đau bụng đi sinh, Jeon Wonwoo nghe chuyện cũng chạy vội đến để xem, nhưng anh Yoon hăng máu nhất cái đất Seoul, vừa vào phòng sinh được mười phút thì có ngay một cô công chúa

"Nhanh thế, ngày trước tao phải cả ngày mà"

Lee Jihoon tấm tắc khen, phải nói là trần đời này chỉ có một Yoon Jeonghan mới có thể được như thế, chưa kịp lo đã tròn vuông tam giác ngon lành

"Sinh dễ thế, đến lượt tao thì có thế không?"

Jeon Wonwoo chỉ mới có 7 tuần, nhìn đàn anh đi trước thì nghĩ chắc cũng sẽ dễ lắm cho coi, cun cút đi theo xe đẩy đại ca Yoon đi vào phòng hồi sức

Kim Mingyu nghe tin cũng chạy tới, tay xách đống đồ cùng Choi Hansol ngó đầu vào phòng hồi sức, nhìn thấy Wonwoo cũng đang ở đó thì nhoẻn miệng cười

"Wonwoo"

"Trời cao có mắt, mày chết mẹ mày với tao"

Vừa hay, Yoon Jeonghan sinh thường nên phải gọi là khỏe như vâm, vừa mở con mắt ra đã thấy Kim Mingyu đứng ngay cửa, vội ngồi dậy chụp lấy con dao gọt hoa quả lên định chém \

"Ê ê trời ơi trời, cái gì vậy"

Hong Jisoo vừa đi lấy nước nóng về thấy chuyện liền vội chạy vào can, Jeon Wonwoo cũng can, có gì từ từ nói, vết bầm trên mặt Kim Mingyu do bị mẹ đánh còn chưa khỏi đâu

"Mày đợi tao ra tháng đi rồi mày biết"

Kim Mingyu sợ xanh mặt mày, mếu máo nhìn về phía Jeon Wonwoo, anh không thèm nhìn cậu lấy một cái, đưa Yoon Jeonghan về giường xong cũng đòi về nhà

"Em đưa anh về nha"

"Tôi về với Jihoon"

Phóng viên đã đánh mùi được tin tức Yoon Jeonghan sinh con sau khi nhìn thấy ông bà Yoon ê hề các thứ đi vào khu Vip của bệnh viện sản, bên ngoài đã chật kín, Jeon Wonwoo định về với Lee Jihoon, nhưng nếu người ta thấy hai vợ chồng về riêng thì sao

"Thôi, cậu đưa tôi về cũng được"

Jeon Wonwoo mơ hồ có thể nhìn thấy cái đuôi cún đang phe phẩy sau lưng alpha, nhưng ông đây còn giận lắm, đừng có mà mơ

"Hôm nay anh ăn gì chưa?"

"Rồi"

"Anh có mệt không?"

"Nhìn thấy cậu là mệt"

Kim Mingyu không nói thêm được gì nữa, im lặng chở anh về nhà, mấy tuần nay ngày nào Kim Mingyu cũng sang nhà họ Jeon sau khi tan làm để nấu ăn, mà kỳ ở chỗ người giúp việc nấu ăn cho Wonwoo từ nhỏ tới lớn bây giờ anh lại ăn không ngon miệng, Mingyu nấu thì anh ăn

"Thưa mẹ con về"

Phải trời tối muộn mịt mù thì Kim Mingyu mới thưa mẹ Jeon ra về, Wonwoo cũng chẳng chịu nói chuyện với anh, chỉ ăn rồi đi lên phòng

"Hay mẹ đưa chìa khóa con lẻn vào phòng nó nhé"

"Dạ thôi ạ, ảnh sẽ giận lắm, thôi con về"

"Mẹ nhớ nói ảnh đừng bỏ bữa nha"

Mẹ Jeon nhìn rể lủi thủi đi về, lại nhìn con mình đang đứng cầu thang nhìn chồng, hai đứa chơi trò gì kỳ khôi vậy

"Ông ngoại nói nếu con không muốn ở với nó thì li dị đi"

Jeon Wonwoo mân mê vạt áo, anh nhớ Kim Mingyu, nhưng nghĩ đến chuyện đó thì lại đau lòng chịu không nổi, lần nào chồng đến thì cũng chạy, chồng về thì ôm áo mà ngủ

"Không được đâu mẹ, người ngoài sẽ nói gia đình mình ra sao"

"Ông lo cho cháu hơn sĩ diện con ạ, nếu cảm thấy không thể thì thôi"

"Con đã vì cái nhà này quá nhiều rồi"

"Con cũng thương Mingyu mà mẹ"

"Mẹ thấy nó cũng hối lỗi lắm, lần nào nó cũng ngồi trước cửa phòng con cho có mùi, con sẽ không bị mệt"

"Hay hai đứa thử nói chuyện với nhau đi"

Mẹ Jeon biết con buồn, nhưng bữa giờ thấy Mingyu cũng chịu khó, chỉ dám đứng trước cửa phòng chứ không nghe bà xúi mà xông vào phòng nên khuyên Wonwoo thử nói chuyện

Còn mà ở được thì ở, không được nghỉ đi

Jeon Wonwoo nghe lời, lái xe về nhà, khu hai người sống cũng không phải đông, nhưng toàn là nhà có điều kiện, đèn bên ngoài nhà thường sẽ sáng, hà cớ gì nhà anh đi nửa tháng về nhìn như nhà ma chết chủ vậy

Anh đỗ xe vào gara, ấn thang máy đi lên tầng trên, vừa mở cửa đã nghe một mùi đào hóa học ngọt gắt xông thẳng vào lỗ mũi, khắp nơi trong nhà đều là quần áo của anh, đờ cờ mờ chó tha à

"Kim Mingyu?"

"Sao lại để nhà cửa tối om không bật đèn"

Kim Mingyu nằm ngủ trên đống quần áo của Jeon Wonwoo, mùi đào hóa học chỉ để cậu cầm cự qua ngày, đến nhà thăm Wonwoo thì còn tỉnh được đôi chút, về nhà thì như muốn ngất đi

Cho nên tiếng kêu của Jeon Wonwoo bây giờ, cậu chỉ nghĩ đó là ảo giác, sợ chạy ra rồi thì không còn nữa

"Kim Mingyu, cậu là chó à, tha đồ tôi đi khắp nhà thế"

Jeon Wonwoo gọi mãi nhưng không thấy Kim Mingyu trả lời, anh vừa gom đồ vừa đi lên tầng trên tìm, phòng thì tối, mùi đào thì nồng, không biết có chết không nữa

"Mingyu, sao lại không trả lời"

Kim Mingyu nghe thấy tiếng anh vang bên lỗ tai, nghĩ thầm chắc mình mê sảng đến cực đại rồi, bây giờ không chỉ nghe tiếng kế bên tai mà mùi đào real cũng quanh quẩn bên lỗ mũi này

"Mình bị sảng dược rồi hay sao vậy, nghe mùi của ngoan xinh yêu"

"Nói cái gì đấy?"

Jeon Wonwoo cười nhẹ một cái, đi đến tắt cái máy tạo mùi giả đi, đưa tay vỗ vỗ lên mặt Kim Mingyu, sau đó xếp đống đồ ông nhõi con này bày ra

"Anh Wonwoo"

"Đúng rồi đấy là tôi đây"

"Hu hu hu, anh thật nè, anh ăn gì chưa"

"Tôi ăn rồi, cậu gặp tôi mà cứ hỏi ăn gì chưa mãi thế"

Kim Mingyu vừa khóc vừa ngồi dậy, tham lam ngửi lấy mùi đào nhẹ nhàng trên người vợ, tay muốn ôm nhưng chẳng dám

"Tôi muốn nói chuyện nghiêm túc với cậu"

"Dạ"

"Cậu nghĩ tôi có người khác à, tôi suốt ngày lẩn quẩn bên cậu thôi mà"

Jeon Wonwoo nghĩ tới là tức, người hướng nội thể hiện ra nhiêu đó là dữ lắm rồi muốn gì nữa hả

"Không có, tại tại..."

Kim Mingyu tay chân loạn xạ, miệng lắp bắp nói lí do vì sao, sau cùng lại lí nhí nói xin lỗi

"Em xin lỗi, vì đã không tin tưởng anh"

"Xin lỗi ạ"

"Xin lỗi vì đã bốc đồng không nghĩ đến gia đình hai bên"

Jeon Wonwoo nghe xong cũng chịu không được, ôm mặt bắt đầu khóc làm Kim Mingyu nhảy dựng lên

"Ơ, anh đừng khóc, anh đánh em đi nhưng anh đừng khóc"

"Tôi có thể chấp nhận chuyện cậu có người khác, một mình tôi khổ được rồi, cậu giả vờ cho người ta đừng nhòm ngó gia đình hai bên đi"

"Em không có, em thương Wonwoo mà"

Kim Mingyu bây giờ chỉ cảm thấy mình đúng là tội ác thiên cổ, bao nhiêu năm học cách chăm sóc gia đình, vậy mà chuyện có chút cũng đi chơi lang thang, để rồi đây ngoan xinh yêu khóc đây

"Tôi cũng xin lỗi, định sẽ chích xong rồi tạo bất ngờ các thứ cho cậu, vậy mà cậu lại hiểu lầm"

"Đờ mờ lần sau có nghe tôi nói chuyện điện thoại thì nghe cho kỹ vào"

"Sao biết tôi không thương mấy người, đồ tồi tệ"

"Em đúng là tội đáng muốn chết huhu em xin lỗi anh mà"

Kim Mingyu nghe khóc thì đầu óc ong ong, tay chân luống cuống dỗ anh, nhưng Jeon Wonwoo chưa kịp nín khóc đã thấy Kim Mingyu đã lăn ra ngất xỉu

"Ê, sao vậy, sao lại xỉu"

"Dậy đi huhu"

Lee Seokmin nhìn bác sĩ truyền nước biển cho Kim Mingyu, bên cạnh là Jeon Wonwoo nước mắt vẫn tèm nhèm mà khổ, bác sĩ lấy một ống máu xong thì đi sang nói chuyện với người nhà

"Cậu ấy bị thiếu hụt pheromone bạn đời"

"Như tôi đã nói, cậu ấy là trường hợp đột biến nhiễm sắc thể giới tính thứ hai mang bản năng phục tùng bạn đời xác định nên việc thiếu hụt sẽ ảnh hưởng rất lớn đến cậu ấy"

"Omega chỉ cần ở bên cạnh cung pheromone thêm cho cậu ấy là được"

Jeon Wonwoo cảm ơn bác sĩ, để Jackson tiễn ông ra về rồi ngồi nhìn Kim Mingyu, anh cũng bị thiếu hụt pheromone nhưng không trầm trọng như Kim Mingyu, bây giờ nhìn cậu Kim chẳng khác nào xác ướp

"Có lần em sang ngủ với nó, nó hay nằm mơ thấy anh"

"Nó nói anh bỏ nó, nó khóc quá chừng luôn"

"Bạn em hơi khờ, hôm đó chắc nó cũng không có ý gì đâu nên có gì anh dạy nó từ từ nha"

"Đừng có bỏ nó tội nghiệp"

-------------------

Quý giả khán vị còm men đi nào

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro