Chương 18. Kinh nghiệm xương máu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Kim Mingyu mở con mắt thâm như gấu trúc ra, bên tai văng vẳng tiếng Minseo và Seokmin đang trò chuyện, được một hồi thì Minseo đi mất, chỉ còn lại Lee Seokmin

"Ngủ cái gì mà lâu dữ vậy không biết?"

"Vậy lúc nãy là mơ rồi"

Lee Seokmin thấy bạn mình miệng lẩm nhẩm, mắt mở to thì mừng, định chạy đi kêu anh Wonwoo nhưng đã bị kéo lại

"Lúc tao mê sảng nhìn nhầm mày thành anh Wonwoo, hi vọng quân tử không cười"

"Nói cái gì vậy, có tỉnh thiệt không đó?"

Jeon Wonwoo vừa tắm xong đi ra đã nghe Kim Mingyu cho rằng cuộc trò chuyện giữa cả hai là ảo giác, anh đi tới, vỗ hai cái lên mặt chồng, thở dài 

"Không phải ảo giác đâu"

"Em đi rước anh Jisoo đi Seokmin, cảm ơn em nhé"

Kim Mingyu ngồi bật dậy, Jeon Wonwoo ở đây rồi, là mơ hay là thật đây

"Xuống ăn cơm đi kìa, đã nằm cả ngày rồi"

"Anh về với em thiệt hả?"

"Thế thôi tôi về nhà mẹ lại nhé"

"Thôi thôi ạ"

Jeon Wonwoo lau tóc, sao mà càng ngày càng khờ vậy, như này làm giám đốc rồi ai nghe

Kim Mingyu nghe anh đòi về nhà mẹ thì sợ, vội ngồi dậy níu lấy cánh tay gầy khẳng khiu của anh, sau lại nhớ ra mình hơi vồ vập nên buông ra

"A, xin lỗi, em không cố ý"

"Gì vậy, nắm đi, sao lại không nắm"

Jeon Wonwoo nhìn dáng vẻ khép nép của Kim Mingyu mà trợn mắt, sao tấm hình hai tay hai em trông oai lắm mà sao bây giờ nắm tay tôi thì không dám

"Sợ anh giận"

"Ừ tôi giận thật, nhưng chồng tôi muốn nắm chẳng nhẽ không được"

Nói rồi nắm lấy tay Kim Mingyu, ấn thang máy xuống phòng bếp, ép ăn cơm

"Anh đã ăn chưa?"

"Ăn rồi"

Trần đời Jeon Wonwoo ghét nhất là đồ ngọt, anh vẫn có thể uống sữa vì nó không quá ngọt, nhưng không biết là do khẩu vị thay đổi hay sao nhưng cái hộp sữa bầu mẹ mua nó ngọt thì thôi nhé

Kim Mingyu nhìn ngoan xinh yêu bấm máy pha sữa, miệng nhai nhồm nhoàm canh mẹ Jeon nấu, lòng vẫn còn hay sợ hãi, lỡ mình nằm mơ, lúc thức dậy chắc có nước cắn lưỡi chứ không muốn chấp nhận hiện thực

"Ọe"

Có một vấn đề là, Jeon Wonwoo nghén thì thôi nhé, nghén vô địch thiên hạ, thường thì ăn đồ Kim Mingyu nấu sẽ không sao, nhưng hễ người khác nấu, thậm chí là mẹ nấu thì chừng nửa tiếng sau anh lại ói ra cho bằng hết

"Anh nghén nặng vậy sao, bữa giờ có đi bệnh viện chưa?"

"Mai em chở anh đi nha"

Kim Mingyu bỏ chén cơm ăn dở, chạy theo Wonwoo vào nhà vệ sinh, vuốt vuốt lưng anh, lo lắng vô cùng

"Đi rồi, nhưng mà không biết, cứ ăn đồ người khác nấu tôi lại ói, cậu nấu thì không sao"

"Thôi từ mai để em đi chợ nấu cơm cho anh"

Lee Jihoon hôm nay sang thăm, tay xách bịch xoài chua đi vào tặng bạn, nhìn thấy Kim Mingyu vừa đắp cái chăn bông, mang vớ rồi bật ti vi cho Jeon Wonwoo thì hắng giọng

Cậu Kim ám ảnh tuổi thơ bị cầm đàn rượt đánh, vừa nghe tiếng đã theo phản xạ quỳ xuống khiến Jeon Wonwoo cũng bất ngờ

"Thôi không dám, liệu mà nói chuyện với anh Jeonghan đấy"

Lee Jihoon nhớ cảnh hai ba người vào can Yoon Jeonghan bầu to vượt mặt cầm dao đòi chạy sang đây, anh Seungcheol quỳ rạp dưới đất, xin bệ hạ bớt giận

Kim Mingyu cun cút đi vào pha nước cho lão đại, pha thêm ly sữa nóng khác cho Wonwoo rồi nhờ Jihoon trông anh giúp, em chạy đi mua đồ nấu súp cho anh ăn

"Mày nghén dữ lắm hả?"

"Chán thiệt, đồ Mingyu nấu thì tao ăn ngon, đồ mẹ hay dì Jung nấu thì lại ói, rõ ràng tao ăn đồ họ nấu từ nhỏ tới lớn cơ mà"

"Ừ, tao có chuyện muốn tâm sự với mày"

Lee Jihoon mặt mày buồn rầu, đặt xoài lên bàn rồi quay sang nói cho Jeon Wonwoo nghe một chuyện kinh hoàng

"Kwon Soonyoung dạo này hay về trễ, lại còn hay giấu tao nhắn tin với ai đó kỳ lạ lắm"

"Kwon Soonyoung á?"

Cái chuyện này nó không chân thật lắm, Jeon Wonwoo là người chứng kiến Kwon Soonyoung trầy da tróc vảy ra sao mới cua được Lee Jihoon, nó có mà ngoại tình với con hổ á

"Hổ bây giờ cũng biết nhắn tin sao, không có đâu"

"Nhưng mà rõ ràng..."

"Cơm, nhìn tấm gương sáng đây, có gì nói chuyện với nhau đi, cưới nhau có một mặt con rồi chứ có phải yêu đương nhăng nhít đâu mà"

Đó gọi là kinh nghiệm xương máu, Jeon Wonwoo vừa dứt lời thì Kwon Soonyoung gọi tới, vừa bắt máy đã nghe vợ ơi vợ à, anh gặp Kim Mingyu ở siêu thị, hôm nay anh Jisoo sang chơi nên giờ anh đi mua thịt bò, lát anh đón em nhé

Đủ các thể loại tình nhân nức nở

"Vô lý lắm bạn ạ, không có đâu"

Kim Mingyu mở cửa vào nhà, theo sau là anh hổ nhưng anh không đủ ranh mãnh, anh hổ thăm hỏi Jeon Wonwoo rồi cũng xin phép ra về

"Anh ăn xoài ạ, em gọt cho nhé"

Kim Mingyu lấy bịch xoài trên bàn rồi đi vào bếp, nấu một nồi nước dùng bò hầm để Wonwoo ăn mì, trong lúc đợi nước sôi thì gọt xoài

"Ngày mai cuối tuần ấy, anh có muốn đi đâu chơi không?"

Jeon Wonwoo xem Charlie và Nhà Máy Sô-cô-la trên Netflix, miệng vừa thèm ngọt vừa thèm chua, nghe Kim Mingyu rủ thì nổi hứng muốn đi trung tâm thương mại, sẵn tiện đi bệnh viện

"Hôm rồi bác sĩ hẹn hai tuần nữa quay lại khám, có muốn đi xem em bé không, đi xong rồi đi trung tâm thương mại, tôi muốn ăn sô cô la"

Kim Mingyu gật đầu như gà mổ thóc, mang dĩa xoài ra cho anh rồi quay trở lại hì hục với nồi bò hầm

Jeon Wonwoo xem xong phim thì cũng đã đến cữ ăn khuya, anh ăn hết một tô mì bò hầm đầy, uống vitamin xong thì muốn đi ngủ

Kim Mingyu đã nghĩ anh sẽ ngủ riêng, nhưng sau khi cất nồi bò hầm vào tủ lạnh và định một mình trong chiếc chăn thì thấy Wonwoo tay cầm máy tính bảng, miệng ngáp nhưng vẫn chưa chịu ngủ

"Anh ngủ với em hả?"

"Không chịu hả, thế thôi đi về phòng"

Jeon meo meo bực mình nha, đã đang buồn ngủ phải ngồi đợi cậu rồi mà còn nói cái gì vậy 

"Thôi, thôi mà, đợi em đánh răng, rồi em dỗ anh ngủ"

Kim Mingyu hí hửng đi vệ sinh cá nhân, điều chỉnh chế độ sưởi trong phòng rồi leo lên giường, thường thì họ sẽ ôm ôm hôn hôn trước khi ngủ, nhưng bây giờ sợ

"Sao thế, sao nhìn lom lom ghê thế sợ nha"

"Em có thể ôm anh không?"

Jeon Wonwoo thở dài, anh tắt máy tính bảng, cất nó cùng với chiếc kính sang tủ đầu giường rồi giang hai tay ra, ôm thì ôm chứ cái gì mà sợ 

"Cảm ơn ạ"

"Anh"

"Gì nữa?"

"Em muốn xem bụng anh"

Kim Mingyu đã từng ngồi khóc tu tu trước mặt Hong Jisoo và Lee Seokmin sau khi nhìn thấy tấm ảnh siêu âm con mình, bé bằng hạt đậu chút xíu, vậy mà ba lại nổi loạn khiến ba Wonwoo buồn mấy tuần trời

"Thì có góp vốn mà, sờ đi chứ"

Jeon Wonwoo vén áo, anh cũng có cơ bụng, một cái sự gọi là hiếm hoi trong giới omega, bây giờ con nhỏ còn thua cái lóng tay của Kim Mingyu, căn bản vẫn là một đống cơ bụng

"Hu hu, em đúng là đồ tồi tệ"

"Đáng lẽ ra chúng ta sẽ đón tin này một cách vui vẻ, vậy mà"

"Thôi được rồi, biết sai là tốt rồi, tôi cũng nghe Seokmin kể lại mấy ngày nay cậu sống ra sao rồi"

"Tạm tha cho đó"

"Bây giờ đi ngủ, hai tuần nay tôi chẳng ngủ nghê được gì, đều tại cậu"

"Tại em, tất cả đều tại cún bự ngốc nghếch, anh ngủ đi"

Anh với tay tắt đèn lớn, đúng là được nếm mùi chồng rồi thì ngủ riêng chính là cực hình, hai tuần nay chỉ ôm áo mà ngủ, đêm nào cũng thức giữa đêm, bây giờ Kim Mingyu nằm cạnh bên, chưa đến một phút là Wonwoo đã ngủ say

"Thương quá, ngủ ngon nhé yêu ơi"

Jeon Wonwoo ngủ rất ngon, anh bị nhấn chìm vào giấc ngủ một cách sâu nhất, nhưng độ chừng nửa đêm, anh lại bị giật mình bởi tiếng nói mớ của Kim Mingyu

"Anh đừng bỏ em, em xin lỗi"

"Em chỉ có một mình anh thôi mà, đừng bỏ em"

"Jeon Wonwoo anh đừng bỏ em mà huhuhuhu"

----------------------------------

Ghiền quật mộ trùng ma quá, hổng lẽ bây giờ cho cún mèo đi quật mộ chớ 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro