Chương 19. Huề rồi nha

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Kim Mingyu trán đổ đầy mồ hôi, rõ ràng bên ngoài đang lạnh đến độ đã có tuyết, vậy mà alpha chẳng biết mơ thấy cái gì, miệng vừa nói mớ vừa run

"Mingyu"

"Sao thế, Mingyu, dậy đi"

"A, anh Wonwoo"

"Anh đây"

Jeon Wonwoo với tay bật đèn lớn, anh rút mấy tờ khăn giấy lau mồ hôi cho Kim Mingyu, chỉ thấy ánh mắt cậu dại ra, nhìn chằm chằm vào anh

"Sao thế, anh đây mà"

"Anh đừng bỏ em"

"Anh vẫn ở đây mà"

Kim Mingyu mím môi mếu máo, rụt rè dụi đầu vào vai anh, sụt sịt như vẫn còn rất sợ hãi về giấc mơ ban nãy, tay cũng chưa mạnh dạn mà dám ôm lấy anh

"Sao thế em đã thấy gì?"

"Anh bỏ đi, em ở nhà một mình, nhớ anh lắm"

"Anh không đi đâu mà"

Jeon Wonwoo thấy thế cũng thương, không nghĩ Mingyu lại bị ám ảnh đến mức như thế, bốc đồng một lần sợ tởn đến già

"Ngủ tiếp nhé, anh không đi đâu đâu nhé"

Thấy thương thì thôi nhé, đâu nghĩ Kim Mingyu bị ám ảnh nặng như thế đâu, đến ôm còn không dám, anh phải chủ động ôm rịt lấy người thì to khóc thì nhiều, dỗ hồi lâu mới chịu ngủ

"Em bé thì không sao, nhưng cậu Jeon có hơi thiếu cân"

Bác sĩ nhìn các chỉ số trên phiếu kết quả khám bệnh rồi nhìn sang Jeon Wonwoo, đúng thật là anh có hơi ốm hơn so với tháng trước

"Tôi không nghĩ do cậu Jeon nghén, là do thiếu hụt tin tức tố của bạn đời"

Kim Mingyu thấp thỏm, vội hỏi bác sĩ bây giờ phải làm sao, tay đã sẵn sàng giấy bút để ghi chú cách chăm bầu, ban nãy còn đi đăng ký khóa học chăm mẹ bầu bên khoa sản nhi kết hợp nữa cơ

"Hôm nay cậu Jeon cũng tươi tỉnh hẳn, tôi nghĩ hai người không nên gây nhau nữa đâu"

"Nói chung mọi thứ vẫn tốt thôi, tránh ăn đồ lạnh quá"

Bác sĩ nói vâng vâng và mây mây, Jeon Wonwoo nghe được chữ này lại lọt qua chữ kia, chỉ có Kim Mingyu chăm chú ghi nhớ, trên đường về miệng còn lẩm bẩm những thứ bác sĩ dặn dò ban nãy

"Hôm nay anh Seungcheol nói muốn sang ăn lẩu với chúng ta đấy, đi mua đồ nấu đi Mingyu"

"Anh Seungcheol ạ?"

Jeon Wonwoo vừa nhận được tối hậu thư của anh yêu vào sáng nay, thấy trốn cũng không thoát nên thôi mời họ sang nhà ăn, có gì mình sẽ cứu Mingyu

Kim Mingyu thì khỏi phải nói, nghe thấy Yoon Jeonghan sẽ sang thăm mà sợ, đang nắm tay mèo mà run run 

"Không sao đâu mà, anh Jeonghan cũng đâu đáng sợ lắm đâu"

Ừ thì không, Kim Mingyu mặc tạp dề đứng bếp, nhiệt độ từ lò lửa toát ra cũng không lạnh bằng Yoon đại ca đang ngồi ôm con, mắt nhìn Mingyu đầy trìu mến

"Anh đừng nhìn thế Mingyu sợ á"

"Lại còn bênh nó"

"Mingyu biết lỗi rồi mà ạ, anh đừng giận"

Jeon Wonwoo ngồi trên nghế sô pha, chân mang vớ mèo gác lên một gối bông lớn, người cũng được ủ bằng cái mền bông dính đầy mùi của Mingyu, thoải mái nói chuyện với Jeonghan

"Ừ, bữa giờ Jihoon nó có nói gì với em không?"

"Nói gì cơ anh"

"Nó nói thằng hổ có người khác"

"Vô lý lắm anh ạ, nó có mà chơi với cái chuồng hổ, gan đâu mà có người khác"

"Ừ, Kwon Soonyoung làm gì gan to bằng Kim Mingyu"

Kim Mingyu nghe gọi tên liền chạy ra, người mang tạp dề cún lại còn cầm cái vá múc canh, gương mặt oan cũng không oan gì cho lắm nhưng mà buồn

"Không có đâu, anh muốn uống nước ép cam Mingyu ạ"

Jeon Wonwoo xoa xoa gương mặt đã nóng vì bếp núc của Kim Mingyu, giải vây cho cậu bằng cách vòi một ly nước cam, thế là Kim cún cun cút chạy vào bếp

"Hôm qua cậu ấy nằm mơ thấy em bỏ đi"

"Khóc cả đêm em dỗ mãi mới ngủ lại được"

"Anh đừng dọa đánh nữa tội nghiệp"

Nói chung với sự bảo bọc của vợ yêu, Kim Mingyu đã an toàn qua bữa ăn, chỉ là bị Choi Seungcheol lôi ra ngoài vườn cảnh cáo, tao không giết mày nhưng vợ tao thì có

"Wonwoo ơi uống sữa này anh"

Jeon Wonwoo nghe tới sữa là cực hình, anh ghét sữa, nhưng vì một em bé thông minh lanh lợi, anh đành cắn răng nuốt hết vào bụng, xong rồi lại tu một ngụm nước lọc để tráng miệng

"Mingyu"

Kim Mingyu dọn dẹp xong thì đi tắm trong khi ngoan xinh yêu đã thơm phức xong từ lâu và đang ngồi ngoe nguẩy chân bên lò lửa, thấy Mingyu xuống liền ngoắc lại

"Em đây nè"

"Nói chuyện nghiêm túc"

"Nghiêm...nghiêm túc ạ"

Jeon Wonwoo xoay người ngồi đối diện Kim Mingyu, bên cạnh họ là lò sưởi đang cháy lửa bập bùng, anh mạnh dạn nắm lấy đôi tay đang rụt rè của alpha, nghiêm túc nói chuyện 

"Được rồi nhìn đây"

"Em thật sự đã sợ anh đi mất sao?"

"Em sợ mà, hôm đó khi đi đến pub, em chỉ nghĩ đến anh, nghĩ rằng nếu như anh không còn ở bên em nữa thì phải làm sao"

"Em đã thích anh lâu như thế"

Rất cảm động, Jeon Wonwoo đã rung rinh, anh chăm chú nghe những lời bộc bạch của Kim Mingyu, cũng bất ngờ khi biết rằng hay đi chơi cũng chỉ để tìm anh

"Em hi vọng có thể nghe được tin của anh từ những chỗ đó à"

"Thì, chỗ hỗn tạp luôn có thông tin mà, em cũng chỉ đi chơi cho vui, hôm anh phát tình là lần đầu của em đó"

Kim Mingyu chu mỏ, người ta nhìn vậy thôi, chứ người ta sợ lắm, ai đến rủ đi gặp bạn tình hay gì gì đó là chạy, bởi vì cho dù có gặp cũng hứng không nổi, ngửi có được mùi đâu

Jeon Wonwoo cũng nói, anh là người nặng trách nhiệm cho gia đình, anh cũng không mong cầu một cuộc hôn nhân hạnh phúc từ trong ra ngoài, chỉ mong cả hai cho nhau một sự tôn trọng, đừng làm những chuyện không thể cứu vãn

"Chúng ta thật may quá"

"Ừm, may thật"

"Em yêu anh nhiều lắm"

"Cảm ơn em"

Kim Mingyu không chịu, sao anh lại cảm ơn, anh không yêu em à

"Thế anh không yêu em à?"

"Ai mà biết được"

"Ơ, là sao?"

Jeon Wonwoo cười ngặt nghẽo, trêu Mingyu vui thật, anh ngã người, ụp mặt vào ngực Kim Mingyu, vừa dụi vừa cười

"Anh yêu em mà"

"Không yêu là tôi li dị từ lâu"

"Thôi đừng mà hu"

Kim Mingyu đã mạnh dạn hơn trong việc ấp ôm vợ yêu, nhưng ác mộng thì vẫn còn, Jeon Wonwoo phải hát ru thì mới hết

"Anh thèm ăn gà om"

Jeon Wonwoo lại quay trở về thời kỳ nũng nịu, nếu tính ra anh đã mang thai hai tháng, bụng vẫn chưa thấy nhiều, vẫn gọi là xinh đẹp như thường sáng đi làm chiều về nũng chồng đòi ăn hết cái này đến cái kia

Mọi người vẫn còn bàn tán về chuyện hai tháng trước, nhưng không đáng kể, Jeon Wonwoo vẫn như bình thường đi làm mỗi ngày, họ càng âm thầm nói rằng anh đang cố giả vờ, không được chồng yêu

"Yêu quá đi, tôi đã làm gì để được cưới ngoan xinh yêu này nhỉ"

Nếu họ biết được mỗi ngày Kim Mingyu phải hôn mèo một trăm tám chục lần thì mới chịu nổi, chắc chắn sẽ phải im mồm

"Bụng anh chưa to lắm, nhưng mà thôi sợ rạn xấu lắm em bôi dầu cho anh đi"

Mặc dù Kim Mingyu thề rằng sẽ yêu anh trên từng vết rạn, nhưng Jeon Wonwoo vẫn sợ xấu, thế là hai đứa ngày nào cũng lôi nhau ra bôi dầu rạn

Đến tháng thứ năm bụng Wonwoo mới hơi lộ, anh mặc đồ rộng hơn, đi làm cũng ít hơn, và chắc chắn là cái máy nói chuyện trông công ty đã để ý đến chuyện này

"Bà có thấy dạo này sếp lạ không?"

"Sao?"

"Mặt vừa tròn vừa hồng, mặc đồ cũng rộng hơn, đi làm cũng ít hơn"

"Hay sếp có bầu"

Jackson nghe được lời bàn tán thì hài lòng, sếp cũng hài lòng, đồn tiếp đi, anh chính là muốn như thế đấy

"Hôm nay ngoan xinh yêu muốn ăn gì nào?"

Kim Mingyu đi lên văn phòng của Jeon Wonwoo, áp hai tay vào má khiến môi anh chu lên, hôn coi bằng tối tăm mặt mày

"Hôm nay anh muốn ăn sườn nướng cơ"

"Anh muốn chụp hình nữa"

"Chụp gì?"

"Chụp hình với áo croptop khơ bụng xinh"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro