Chương 24. Ném đá giấu tay

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tuy nói là đã qua gia đoạn nguy hiểm, nhưng Kim Mingyu mất hơn hai tuần để phục hồi do các chấn thương nặng ở nội tạng, thoáng mấy chốc đã thấy Jeon Wonwoo lượn đi lượn lại với cái đai đỡ bụng do cặp song sinh đã lớn

"Thế rốt cục chuyện là như thế nào?"

Choi Seungcheol đi làm xong, ghé ngang bệnh viện thăm Kim Mingyu, thấy thằng em mình có vẻ đã tỉnh táo rồi liền hỏi xem đầu cua tai nheo là như thế nào

"Thì ngày hôm đó đột nhiên cô ta đến công ty em"

"Nói năng rất linh tinh, cái gì mà Wonwoo đáng lẽ ra phải cưới cô ta, rồi còn xô anh ấy ngã nữa"

"Yêu đương gì chướng khí vậy chứ"

Kim Mingyu nhớ lại mà tay tức đến run lên, sau vụ đó cậu cũng âm thầm ghi thù, gọi trợ lý Hwang đi điều tra mấy sai phạm trong công ty của cô ta, còn lại thì nhờ đám anh em xã hội điều tra mấy chuyện xấu

"Trợ lý Hwang phát hiện ra công ty của cô ta có rất nhiều sai phạm, còn bên anh em xã hội thì thu được cũng thú vị lắm"

"Cái chỗ khai thác đá quý ở Myanmar ấy, là đường hầm, cô ta muốn đường hầm đó để tiện bề mua bán người"

"Có lẽ cô ta phát hiện em đã điều tra những chuyện dơ bẩn nên muốn thủ tiêu"

"Nhưng mà anh có hứa hẹn cưới xin gì với cô ta không đấy?"

"Không có, trước giờ hẹn hò còn không hẹn, cưới xin gì đâu"

Kim Mingyu vuốt vuốt lưng Jeon Wonwoo, miệng liên tục xin lỗi, nô tài thật hồ đồ

"Hay có người ném đá giấu tay?"

"Hay để anh đi hỏi Oh Minji thử xem sao nhé"

Choi Seungcheol rất ghét những kẻ như Oh Minji, nhân lúc đang rảnh rỗi liền đề nghị sẽ thay mặt đàn em đi chất vấn tội phạm, lôi cho bằng được kẻ nào đứng sau giật dây

Kim Mingyu vẫy tay tạm biệt người anh, người lại bắt đầu nhũn ra, tựa đầu vào cái bụng to của Jeon Wonwoo, lòng đầy ai oán

"Ây da không được rồi anh lại ốm đi rồi, hay em xin xuất viện về nhà nấu cơm cho anh nhé"

"Không được, Seokmin nói ít nhất phải tuần nữa mới được về"

Jeon Wonwoo vỗ một cái vào vai Kim Mingyu, vét hết chén cơm sườn để cậu ăn hết rồi anh đứng lên dọn cho gọn để lát mẹ vào mang về

"Sau này không được tự ý đi tìm hiểu mấy phần tử tội phạm đó nữa nghe chưa"

Kim Mingyu nằm ngửa ra giường để vợ yêu bôi kem dưỡng da cho, mấy ngày nay nằm bệnh viện, thời tiết lại hanh khô, sếp Kim sắp tàn phai nhan sắc rồi á

"Nguy hiểm biết bao nhiêu"

"Xin lỗi mò"

Chẳng biết vì sao mà Jeon Wonwoo lại thơm thế nhỉ, Kim Mingyu suy nghĩ chuyện này một ngàn tám trăm lần rồi á, xa một chút thôi thì chịu không được

Vì Wonwoo đã khỏe và đi làm trở lại nên đến tối mới đến chăm ông chồng trẻ, cứ thế Mingyu lại khó chịu cả một ngày dài, mẹ phải mang cây ra dọa đánh thì mới chịu ăn cơm

"Mai về được rồi đó"

Lee Seokmin nheo mắt cầm tấm hình chụp x-quang của bạn yêu, thông báo tin mừng sau gần hai tháng giám đốc Kim nằm viện

"Nhưng mà cũng đừng quá sức, bông hoa hướng dương này sẽ đến thăm mày mỗi ngày đấy"

Trợ lý Hwang tay xách nách mang, mang từ phòng bệnh ra xe biết bao nhiêu là đồ, Jackson cũng mệt không kém, tiễn hai sếp về nhà xong thì cũng chạy biến

"Tạm thời con cứ làm việc ở nhà đi"

Ba Kim vẫn còn trẻ khỏe chán nên không cần Kim Mingyu phải gánh vác quá nhiều trong thời gian này, khuyên con không được giở thói ham hố ra nữa mà hãy mau nghỉ ngơi đi

Nghỉ ngơi thì chắc là phải nghỉ rồi, nhưng mà nấu đồ ăn cho vợ đã, cháy nhà rồi Jeon Wonwoo hôm nay lên cân sụt hẳn hai ký

"Thôi để nói dì Ah mang qua cho"

Jeon Wonwoo ngồi phòng khách, nhìn thấy ngọn lửa nhiệt huyết dành cho bếp núc của Kim Mingyu đang không ngừng bùng cháy thì định can ngăn

"Không được đâu ngoan xinh yêu ơi, anh sụt cân rồi huhu, không được"

Vậy là ngày đầu tiên sau khi Kim Mingyu xuất viện, trên bàn đã là một nồi canh sườn bò to đến vật vã, nhiều đến mức Lee Seokmin ghé sang theo dõi sức khỏe ăn ké mà vẫn còn

"Hai đứa đi nghỉ đi, hôm nay dì ở lại, để dì dọn cho"

Dì Ah nuôi Wonwoo từ nhỏ, biết Wonwoo hai tháng nay ăn uống không ngon nên bà mang nguyên liệu đến cho Mingyu nấu, bà sẽ phụ những việc khác, sau khi thấy cháu yêu nhăn mặt uống hết ly sữa đầy liền đuổi cả hai lên lầu

"Đi nghỉ đi mà, mấy chuyện này có gì nhọc đâu, đi lên nhanh đi"

Cả hai bị lùa vào thang máy, lên lầu tắm rửa nghỉ ngơi, Jeon Wonwoo bật nhạc thai giáo, vừa check mail vừa thư giãn

"Hai đứa đây rồi"

Yoon Jeonghan gọi điện video, trông anh có vẻ rất gấp gáp, khi thấy cả hai đã xuất hiện đầy đủ liền lia cam sang Choi Seungcheol

"Cô ta nói, có một người phụ nữ trung niên đến nói với cô ta rằng bà ta đại diện cho nhà họ Kim, muốn cô tìm cách tách hai đứa ra"

"Cô ta thì nhắm đến mỏ đá quý của nhà họ Jeon từ lâu nên chẳng mảy may nghi ngờ, cố tình đến công ty của Mingyu để gây chuyện"

"Ha, người phụ nữ đó còn đặc biệt căn dặn phải giết cho bằng được hai đứa cháu đích tôn kia kìa"

Yoon Jeonghan nghiến răng ken két khiến Boo Seungkwan đang ăn cơm cạnh bên cũng theo đó mà đau hết cả hàm

"Nhưng mà anh hỏi rồi, người đó không phải mẹ Kim hay bất kỳ phu nhân nào anh từng gặp thuộc nhà họ Kim"

Kim Mingyu đớ hết cả người, người phụ nữ trung niên nào mà to gan tày đình thế nhỉ, cậu nghĩ mà đau hết cả đầu, vội hỏi lại xem người đó có đặc điểm nhận dạng nào không

"Bà ta hả, ừm, theo như anh hỏi thì bà ta trông còn khá trẻ, tay có đeo chiếc vòng phí thúy, nhưng mà chủng ngọc không cao, khoảng nếp chủng"

"Bà ta có một vết bỏng ở tay"

Đến lúc này Kim Mingyu mới ngờ ngợ ra được người này là ai, vội cảm ơn Seungcheol, không quên dặn anh phải cẩn thận rồi cúp máy

"Em biết người đó sao?"

"Là mẹ của Lim Jaeyeon"

Jeon Wonwoo nhớ Lim Jaeyeon, omega tội nghiệp vì tin lầm và vì thỏa mãn hư vinh của cha mẹ mà rơi vào vũng lầy hôn nhân

"Anh nhớ cô ấy, nhưng sao bà ấy lại làm như thế nhỉ"

Kim Mingyu nghiến răng, dùng tay đấm một phát rõ mạnh vào cái bàn, quai hàm bạnh ra, mùi rượu chua chát lan dần

"Ê, đau đấy"

Jeon Wonwoo đứng dậy, kéo tay Kim Mingyu đến ngồi trên giường, xoa xoa mấy khớp tay đã đỏ lên, đồng thời dùng pheromone của mình trấn an Kim Mingyu

"Thôi mà, nào nào không được tức giận như thế đâu"

Em bé trong bụng đạp tứ lung tung khiến anh hơi cau mày, Jeon meo meo thấy như vậy là không được rồi, phải rầy ba cha con thôi

"Chúng ta từ bây giờ cẩn thận hơn được không, dù gì thì cũng là người trong nhà, đợi tìm đủ bằng chứng thì mình xử xý kín chuyện này nhé"

Kim Mingyu nhìn thấy meo meo nhăn mặt thì không tức giận nữa, thở dài một hơi rồi kéo tay Jeon Wonwoo lên giường, đắp mền đi ngủ

"Không được rồi, từ ngày mai anh không được đi xa khỏi tầm mắt em đâu đấy"

Kim Mingyu hiếm hoi thể hiện uy quyền của một alpha khi yêu cầu Jeon Wonwoo phải theo sát mình mọi lúc mọi nơi, có thể hiện nhưng không đáng kể

"Ừm rồi, công việc anh đã giao lại hết cho em trai rồi, từ ngày mai anh ở với Min suốt luôn"

"Ngoan thế nhỉ, cho hôn một cái"

"Một cái thôi nha"

"Thôi không được, cho xin vô hạn đi"

"Ê, sao chơi ăn gian"

Một tuần trôi qua trong yên ả, cả hai có thời gian nghỉ ngơi hiếm hoi, cũng nhau chăm chó, tưới cây, đi dạo, đi mua sắm cho con, việc âm thầm điều tra vẫn diễn ra, nhưng căn bản sóng yên biển lặng

Cho đến khi một ngày nọ, Jeon Wonwoo đang ngồi đọc sách ngoài vườn thì nghe tiếng động rất lớn ngoài cửa xe, anh vội đứng dậy ôm bụng chạy ra, Kim Mingyu trong bếp cùng dì Ah cũng chạy ra xem, tá hỏa khi nhìn thấy sự việc diễn ra trước mắt

Lee Seokmin lái chiếc xe của Mingyu đi sửa giúp vì Hong Jisoo đã mượn xe đi chơi với mấy người bạn ở Mỹ sang, đang định mở bóp còi mở cửa thì một chiếc xe khác từ đâu lao đến tông thẳng vào, tài xế bên kia đã chết tại chỗ, Lee Seokmin thì đã bất tỉnh

Túi khí an toàn đã bung ra, nhưng chắc chắn Lee Seokmin bị không nhẹ, Kim Mingyu vội gọi xe cấp cứu, gọi luôn cho Lee Jihoon

Đúng là tai bay vạ gió

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro