Chương 25. Sơ suất

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chỉ trong vòng chưa đầy một tháng Kim Mingyu xuất viện, viện trưởng bệnh viện tư nhân lớn nhất khu Gangnam Lee Seokmin cũng nhập viện vì tai nạn giao thông

Điều quái dị ở đây là Lee Seokmin bị tai nạn khi đi chiếc xe của Kim Mingyu

"Rốt cục chú đã biết bí mật gì khiến cho người nào cũng muốn giết thế Mingyu"

Ngồi ngoài phòng chờ cấp cứu, Yoon Jeonghan không thể hình dung được, lí do vì sao lại nhắm tới Mingyu, bây giờ lại tai bay vạ gió đến tận Lee Seokmin

"Em đâu có biết gì đâu, ngoại trừ chuyện của Oh Minji, nhưng cô ta bị bắt rồi, quyền hạn gì của cô ta cũng bị thu hồi hết cả, sao lại có thể có chuyện gì được"

"Thôi, bây giờ đi về nhà, anh có chuyện muốn nói, để Soonyoung ở lại canh chừng được rồi"

Choi Seungcheol nghe điện thoại xong liền đi vào lùa người về nhà, vệ sĩ quanh khu vực nhà họ đã được tăng cường lên đáng kể, tâm trí của mọi người cũng lâm vào tình trạng đáng báo động

"Có chuyện gì hả anh?"

Jeon Wonwoo buồn bã ngồi trên ghế, đưa mắt sang Choi Seungcheol có vẻ như đang phải đối mặt với một vấn đề rất nghiêm trọng, anh có chút sợ

"Theo như anh tìm hiểu, hình như không chỉ nhắm đến một mình Mingyu đâu"

"Sao anh?"

"Trên mạng đang nói đến việc những gia đình như chúng ta sớm muộn gì cũng bị quả báo"

"Hay thật"

"Có vẻ như mục tiêu của họ, là khiến cho hệ thống ngũ đại thậm chí là cận đại sụp đổ"

"Chắc biết là người cô họ này của chú có thù hằn gì hay không nhỉ?"

Choi Seungcheol nhìn Kim Mingyu đang hì hục xoa bóp chân cho Jeon Wonwoo, muốn biết rằng liệu người phụ nữ này có dính líu gì hay không, hay chỉ dừng lại ở việc hại hai vợ chồng thôi

"Em đã cho người điều tra rồi, bà ấy làm việc cũng cẩn trọng lắm, em chẳng tra ra được gì"

"Hay em về hỏi mẹ"

"Cũng được đấy"

"Anh cũng lo lắm, nhưng nếu thật sự bà ấy nhắm vào ngũ đại, chúng ta sẽ cho bà ấy muốn gì được nấy"

Yoon Jeonghan trước giờ chơi với rất nhiều người, chẳng học được gì ngoài mấy cái chiêu tương kế tựu kế, nhờ đó mà suốt thời gian đi học chẳng có ai dám động đến anh

"Seokmin không sao rồi, chiếc xe đó anh cũng đã cho kiểm tra, chắc chiều là có kết quả"

Con nhỏ đã gửi cho ông bà chăm, Jeonghan và Seungcheol quyết định sẽ ở lại nhà Mingyu ăn cơm, Jeonghan ở trước chơi với Wonwoo, Seungcheol vào lặt rau

"7Haizz, lần đầu bị mấy chuyện này luôn á, em cứ nghĩ chúng ta cũng chỉ bị một là bôi xấu hai là tránh chấp thương trường, chả hiểu sao lại thế"

Kim Mingyu xé thịt sườn bỏ vào chén cơm cho Jeon Wonwoo, lâu lâu còn gắp một miếng rau sang, lắc đầu chẳng hiểu tình hình hiện tại

"A, trời"

"Đi, đi nhanh nhanh anh ơi"

Yoon Jeonghan chưa ăn xong, đang xem điện thoại thì ngồi phắt dậy, mọt hai đòi Choi Seungcheol chở đi

"Đi đâu, bình tĩnh"

"Seungkwan bị thương trong lúc quay show rồi"

"Hả, sao lại bị thương"

Jeon Wonwoo nghe cũng hoảng, muốn đứng dậy nhanh nhưng không được, đành phải từ từ lê lết cái bụng to đến xem điện thoại của Yoon Jeonhan

Trợ lý báo rằng Seungkwan bị một bên giàn giáo trong hậu trường rơi trúng, tình trạng thì hiện tại không rõ nhưng đã đem đi cấp cứu rồi

"Sao lại dồn dập như vậy chứ?"

"Ở nhà nghe chưa, gọi ba mẹ anh em gì sang đi, anh và Jeonghan chạy đi xem"

"Không có chuyện gì đâu"

Cánh nhà báo đã hăm he chuyện này từ lâu, bây giờ những Chaebol đồng loạt bị thương, họ cũng được đà làm tới, phao tin rằng vì họ làm chuyện ác muôn đời để giàu có nên phải chịu báo ứng

"Nè, xem cam đi"

Boo Seungkwan may mắn chỉ bị thương nhẹ, nhưng những vật dụng trong hậu trường đều được nhân viên kỹ thuật kiểm tra rất kỹ trước mỗi lần quay, Choi Seungcheol xin trích xuất camera, kết quả đúng là có người giở trò

"Thấy staff nữ này không?"

Kim Mingyu nheo mắt nhìn vào màn hình cam, may là cam đài truyền hình dù có là cam an ninh thì nó vẫn xịn, staff nữ này đeo khẩu trang, chẳng thấy mặt mũi gì, nhưng lại vô tình để lộ một thứ quan trọng

"Cô ta bị thương à, cái vòng tay này quen quá"

"Anh đã cho trợ lý đi để mắt tới đống đổ nát đó, mẫu máu cũng đã lấy được, chỉ là không biết người này chú có quen hay không thôi"

Chiếc vòng tay này, hình như Wonwoo cũng có thấy qua, sau khi lục tìm trí nhớ, anh chợt nhận ra đó là vòng tay phong thủy hình tỳ hưu của Lim Jaeyeon

"Lim Jaeyeon sao?"

"Chết tiệt thật, mẹ con cô ta muốn cái gì chứ"

"Hai đứa cẩn thận, nếu được hãy về hỏi mẹ xem đã có chuyện gì"

Choi Seungcheol dặn hai người cẩn thận rồi về, Jeon Wonwoo rất lo lắng, mấy ngày nay anh cứ liên tục gọi điện về nhà, nghe giọng mọi người an toàn mới yên tâm

"Anh lo quá đi, không biết là chuyện gì"

"Hay cổ giận vì lúc đó em không đến gặp"

"Không đâu, sao lại thế được, trước giờ em cũng có đến gặp đâu"

Kim Mingyu xoa kem rạn cho Jeon Wonwoo, liên tục trấn an anh, mấy hôm nay Wonwoo cứ thấp thỏm lo âu, thật là đáng ghét quá, Mingyu phải nhanh chóng tìm bằng chứng thôi

"Đừng lo quá nhé, em cũng đã khỏe hẳn rồi, em sẽ lo hết mọi chuyện"

"Anh chỉ việc nghỉ ngơi thôi"

Jeon Wonwoo bĩu môi, há miệng ăn miếng quýt Kim Mingyu đưa tới, nói không lo làm sao được, đây cũng là lần đầu anh gặp mưu kế đa đoan cỡ này đó

Cậu Kim thấy vợ yêu vẫn còn lo lắng, quyết định sẽ xài chiêu hôn hít để anh không được buồn nữa, con Xoài nằm kế bên thấy cảnh cậu nhà mình hôn mợ nhà mình cũng kỳ, vội vội vàng vàng chạy ra chỗ khác nằm gặm đồ chơi

Nhưng cái chuyện này nó giống như cơn bão, ập đến một phát rồi thôi, thẳng đến khi Lee Seokmin bị thương cũng không nặng lắm đã xuất viện mà cũng chưa thấy có chuyện gì xảy ra tiếp

"Kỳ vậy?"

Để ăn mừng Lee Seokmin xuất viện, Lee Jihoon đã đề nghị cả nhóm tổ chức ăn mừng, xét thấy cái bụng to đã gần ngày sinh của Jeon Wonwoo, mọi người quyết định tụ lại nhà Mingyu, ăn uống chơi bời cả ngày cuối tuần

"Thôi cái đó để đàn em tao lo, mình cứ chơi đi"

Văn Tuấn Huy thấy bạn mình vẫn cứ là lo lắng, vội dùng ngôn ngữ loài mèo trấn an Jeon Wonwoo, tay vẫn liên tục xoa cái bụng mới nhú của thầy Từ

"Hôm nay ăn mừng Seokmin, mặt trời bé con xuất hiện, mình ăn mừng nào"

Kwon Soonyoung tửu lượng kém nhưng thích làm màu, luôn tay luôn chân nâng chén rượu đầy, chưa được mấy chén đã gục

"Hay vậy quá"

Kim Mingyu đỡ Kwon Soonyoung ngồi sang bên, tiếp tục quay lại với công cuộc ăn chơi, mọi người đang rất vui vẻ, không để ý đến sắc mặt Jeon Wonwoo đang dần thay đổi

Chỉ khi mấy ngón tay trắng muốt của Wonwoo bắt lấy bắp tay to bằng mặt anh của Mingyu đến phát đau, cậu Kim mới quay sang

"Sao mặt anh tái thế, anh đau ở đâu à?"

Mọi người đều nhìn về phía Wonwoo, anh ôm bụng, mặt tái nhợt, môi mím đến tái, hồi lâu mới nói ra được mấy chữ đứt quãng

"Đau...bụng"

"Anh ấy vỡ nước ối rồi, lấy xe nhanh"

Lee Seokmin nhìn thấy nước ối đã vỡ, vội dùng nghiệp vụ chuyên môn điều động xe cộ, cậu sẽ đi chung xe với Wonwoo đến bệnh viện

Omega nam không thể sinh thường do xương chậu hẹp nên Wonwoo được xét nghiệm máu để mổ, Lee Seokmin vừa khỏe nhưng lo cho anh nên cũng xắn tay vào làm, không khí khu Vip nhộn nhịp hơn hẳn

Nhưng đời đúng là chẳng như mơ, vị bác sĩ chịu trách nhiệm chính chỉ sau một lúc tiến hành phẫu thuật đã đi ra, trao đổi với gia đình một chuyện rất nghiêm trọng

"Gia đình bình tĩnh nghe tôi, cậu Jeon có dấu hiệu trúng độc, hiện tại chúng tôi đã lấy được bé ra, nhưng tiên lượng cảu cậu Jeon đang suy giảm"

"Độc gì chứ?"

"Độc này chúng tôi vẫn chưa tìm ra, nhưng đã lấy máu đem đến khoa xét nghiệm, loại này cậu Jeon chỉ dùng có một lần, nhưng nó tích trong cơ thể khá lâu, rất khó phát hiện"

Bác sĩ nói sơ qua tình hình rồi cũng vội vàng quay trở lại phòng mổ, y tá mang em bé ra mà Kim Mingyu chẳng thèm ngó ngàng gì tới, chỉ lo chăm chăm nhìn về phòng phẫu thuật

Rốt cục là sơ suất ở đâu chứ

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro