Chương 26. Ai gà ai thóc

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mặc cho hai mẹ đã mang em bé về phòng, Kim Mingyu vẫn ngồi bên ngoài phòng cấp cứu với Choi Seungcheol, căng não nhớ lại từng chi tiết những món ăn mà Wonwoo đã ăn trong suốt mười tháng thai kỳ

"Rõ ràng em là người tự tay nấu ăn cho anh ấy, vì lý do gì mà lại có vấn đề"

"Đã có kết quả xét nghiệm của khoa chống độc rồi"

Lee Seokmin chạy hớt hải, trên tay cầm một bảng xét nghiệm, dường như phát hiện ra điều gì đó

"Thời gian anh ấy dung nạp chất độc vào cơ thể là khoảng tháng thứ 7 hoặc 8 của thai kỳ"

"Lúc đó chẳng phải là mày đang nằm bệnh viện sao"

Kim Mingyu nhớ lại, lúc đó đúng là cậu đang nằm bệnh viện, nhưng thời điểm đó đồ ăn của Wonwoo cũng là do từ nhà mang đến, vậy thời gian đâu mà trúng độc

"Mẹ, có lần nào mẹ mang đồ ăn đến cho Wonwoo mà mẹ rời mắt khỏi khay đồ ăn không"

Mingyu vội vàng chạy về phòng chăm sóc đặc biệt dành cho trẻ sơ sinh để hỏi mẹ, hai mẹ cũng suy nghĩ, đột nhiên mẹ Kim nhớ đến hôm đó lúc bà đang đi đến trước cửa phòng thì có một cô y tá đến, yêu cầu người nhà ra quầy trao đổi

"Trao đổi gì cơ?"

"Trao đổi về thuốc gì đó không nhớ nữa, mẹ nói những chuyện này đã có Seokmin lo rồi"

"Lúc đó hình như mẹ để đồ ăn trên quầy, có hơi lơ đãng một chút"

Lee Seokmin trấn an bác gái, gọi cho phòng bảo an gửi hết trích xuất camera xuống, ba người chụm đầu vào để xem

"Đây có phải Lim Jaeyeon không?"

Choi Seungcheol chỉ tay vào cô y tá đang cầm một ống xi lanh bơm vào khay thức ăn, trên tay có đeo một chiếc vòng

Là vòng của Lim Jaeyeon

"Lim Jaeyeon gì?"

Mẹ Kim nghe tên thì hỏi lại, mấy ngày nay bà cứ thấy con trai ấp úng, nhiều lần muốn hỏi bà vấn đề gì đó nhưng lại ngại không dám hỏi

"Con hỏi mẹ chuyện này"

"Chuyện gì?"

"Người cô họ, mẹ của Lim Jaeyeon, có thù hằn gì với gia đình mình hả mẹ?"

Kim Mingyu mở camera lên cho mẹ Kim xem, từ những lời khai của bọn côn đồ hại hai vợ chồng nằm viện, cho đến camera cho thấy Lim Jaeyeon là người động tay chân vào gián giáo khiến Seungkwan bị thương, những hóa đơn và cuộc ghi âm với người nhà tài xế lái xe đâm trúng Seokmin và chuyện bỏ độc

"Thù hằn sao?"

"Haizzz, người phụ nữ đó, là họ hàng xa đến 4 đời của ba con"

"Cô ta muốn lấy ba con"

"Sao?"

Choi Seungcheol ngồi bên cạnh sặc nước, cái gì mà máu chó dữ luôn á, sóng gió gia tộc sao lại lây lan đến nhà khác rồi

"Nếu như vậy thôi thì sao lại muốn hại đến bọn cháu nhỉ"

"Chưa đâu, đương nhiên là ba con không chịu, sau đó cô ấy gặp được chồng, nhà họ Lim lúc đó cũng được lắm, nhưng sau này làm ăn thất bại, ông Lim cũng gái gú, chơi bời không lo làm"

"Cô ấy chỉ có một đứa con là Lim Jaeyeon, ông Lim lại không thể li dị nên có con trai riêng bên ngoài, con bé Jaeyeon cũng bị gả cho một người giàu có nhưng vô dụng như ông Lim"

Mẹ Jeon tựa hồ như cũng biết chuyện này, dỗ cháu ngủ xong liền quay ra kể thêm

"Chẳng phải trước khi Lim Jaeyeon lấy chồng, người cô họ đó của Mingyu đến nhà đòi gả Jaeyeon cho Mingyu sao"

"Có chuyện này nữa hả mẹ?"

"Có, tại lúc đó con đang đi học nên mẹ không có kể cho con nghe"

"Nhưng mà bộ mày làm cái gì gây hiểu lầm lắm hay sao mà nó nghĩ mày cũng thích nó vậy con"

Kim Mingyu gãi đầu, cậu đâu có làm gì đâu, chỉ là quan tâm bình thường giữa môt người em họ và một người chị họ thôi mà

"Con đâu có làm gì đâu ta"

"Thôi sao cũng được, nhưng mà không lẽ chỉ vì mấy chuyện đó mà cô ấy ghi thù"

Kim Mingyu không biết, thời điểm hiện tại cũng thu thập được hầu hết các bằng chứng tố cáo hai mẹ con nhà này rồi, nhưng Wonwoo thì phải làm sao

"Wonwoo thì sao hả bạn mình?"

Lee Seokmin cầm miếng táo mẹ Jeon đưa tới, chưa nhai hết trong miệng đã bị bạn mình nắm lấy vai lắc giật đùng đùng, bảng báo cáo xét nghiệm rơi xuống đất cái bộp

"Bình tĩnh, tao chưa có nói xong"

"Ảnh trúng độc thiệt, nhưng mà nhẹ hều à, chủ yếu độc bị ngấm qua da, bác sĩ đã truyền thuốc cho rồi"

"Ừ, mẹ quên, hôm đó nó ăn được có mấy hột cơm là nói sao hôm nay đắng rồi bỏ cơm luôn"

Y tá lúc này đã gõ cửa phòng, Wonwoo được chuyển về phòng hồi sức, bác sĩ thông báo rằng do độc được đưa vào cơ thể thông qua da, nên nó không gây ảnh hưởng quá nặng

"Xin lỗi cậu nha, lúc này cậu Jeon tự nhiên kêu tôi nói khống tình trạng lên chút"

Bác sĩ phẫu thuật ngại ngùng kéo Kim Mingyu sang một bên, thủ thỉ nói rằng nãy ông nói Jeon Wonwoo bị nặng lắm là do trong một thoáng chốc anh ấy tỉnh thì đã yêu cầu, hình như là nói để cho người nào đó nghe

"Vậy là không sao hả bác sĩ?"

"Vâng vâng, em bé còn không sao mà, cậu ấy không sao"

Kim Mingyu mặt mày trắng bệch, thở phào nhẹ nhõm, nhìn về phía giường bệnh, trông Wonwoo còn hồng hào hơn cậu lúc này

"Nãy giờ không ôm con luôn à?"

Mẹ Kim ẵm một đứa đến cho Kim Mingyu, từ lúc sinh đến giờ, ba Kim cứ thấp thỏm lo vợ bị nguy hiểm, con còn chưa nhìn lấy một cái

"Huhu sao nó giống con quá vậy mẹ"

"Mày nói cái gì vậy, không giống mày thì mày muốn giống ai?"

"Giống anh Wonwoo cơ"

Choi Seungcheol nghe điện thoại xong thì cũng chào tạm biệt ra về, kéo theo Lee Seokmin, nói rằng ban nãy Wonwoo cho bác sĩ nói dối là có lý do, điều tra bắt giữ mấy người có mặt tại lúc đó đi

Jeon Wonwoo sinh mổ, ban nãy khó khăn lắm anh mới yêu cầu bác sĩ nói dối về tình trạng sức khỏe của mình vì anh nhìn thấy Lim Jaeyeon, sau đó cũng hết sức mà ngất đi, bây giờ lại bị tiếng khóc của cả người lớn trẻ nhỏ làm cho thức giấc

"Sao con lại khóc lớn thế?"

"Con tỉnh rồi hả?"

Mẹ Jeon chạy vội lại xem con, thấy Wonwoo không sao thì an tâm, ái ngại liếc nhìn sang Mingyu vẫn còn đang khóc, thanh minh một chút

"Hai đứa nhỏ khóc ít, chỉ có Mingyu là khóc nhiều thôi"

Jeon Wonwoo phì cười, vết mổ hơi hơi đau khiến anh nhăn mặt, nhưng nghĩ đến cảnh Mingyu vừa ôm con vừa khóc, anh nhịn không nổi

"Mingyu à"

"Anh tỉnh rồi hả"

Mingyu nghe gọi thì liền ôm con chạy đến xem anh, thằng nhỏ trên tay cậu quấy hơn thằng đang trên tay mẹ Kim, cứ nhăn nhó mặt mũi xong rồi cựa quậy mãi

"Đâu đưa anh xem con nào"

"Sao nó y hệt em á anh ơi"

Jeon Wonwoo nhìn con, má nó đúng y hệt cái mặt Mingyu, mẹ Kim đưa đứa còn lại đến thì nó cũng y hệt vậy, chẳng có lẽ anh thuộc diện kiếp đẻ thuê

"Đúng là, chẳng giống anh chút nào"

Kim Mingyu thấy một đứa đã ị đùn liền ẵm ra chỗ khác để thay tã, không uổng công đăng ký mấy chục khóa học chăm con, chưa tới năm phút đã thay xong một cái tả

"Được chứ bộ"

"Nhưng mà sao anh biết trong cơm có độc?"

"Nó đắng, với lại lúc đó anh kén ăn thật"

"Vậy còn chuyện lúc nãy"

"À, anh có tỉnh lại giữa chừng thì nhìn thấy Lim Jaeyeon"

"Lim Jaeuyeon ở đây???"

Cả hai mẹ hốt hoảng, cửa phòng bệnh lúc này cũng mở toang, là trợ lý Hwang, cậu chàng ăn nói lắp bắp, chỉ tay về phía hành lang

"Cái gì vậy, có chuyện gì bình tinh nói nghe coi"

"Sếp Choi"

"Ảnh sao?"

"Ảnh bị một cô y tá đâm ngoài hành lang rồi"

----------------------------

Từ giờ đến thứ 7 sốp bận ôn thi nên sẽ không có chap mới, sốp cũng đã lên con textfic, các bạn qua bùng lổ còm men cho sốp dzui nha 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro