Chương 27. Mọi chuyện đã ổn

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau khi nghe lời trợ lý Hwang nói, Kim Mingyu trong đầu nổ đùng đoàng mấy cái, vội đưa em bé cho mẹ Jeon, trấn an Wonwoo một chút rồi cùng trợ lý chạy ra ngoài hành lang, nơi đã có một hiện trường hỗn loạn

"Cô ta đây rồi"

Jackson cũng ở đây, anh chàng đang khóa tay một nữ omega, dưới đất là Choi Seungcheol đang ôm một bụng máu, Lee Seokmin ôm vết thương đi từ phòng làm việc xuống, chỉ đạo bảo vệ sắp xếp hiện trường

"Lim Jaeyeon"

Kim Mingyu nhìn thấy mặt của omega, cậu bỗng chốc cảm thấy rất tức giận, mùi rượu nồng nặc nhanh chóng lan tỏa trong không khí, chân của Lim Jaeyeon và một số alpha cấp thấp đã có dấu hiệu nhũn ra

"Sếp, thôi sếp, mình lo cho sếp Choi trước đi nha"

Trợ lý Hwang để vệ sĩ mang Lim Jaeyeon về nhốt lại trước, mình thì cùng Jackson chạy theo cán cấp cứu của Choi Seungcheol

"Mày không làm phẫu thuật à Seokmin"

"Tao chưa đủ điều kiện sức khỏe để vào phòng phẫu thuật, có phó viện trưởng rồi"

May một cái là, Choi Seungcheol thuộc dạng vua lì đòn, dao chỉ mới làm tổn thương phần mềm, may mấy mũi bất tỉnh mấy tiếng là tỉnh, làm hại Yoon Jeonghan lo đến phát khóc

"Rốt cục là, hai mẹ con nhà đó có thù hằn gì với chúng ta hả"

Boo Seungkwan được Choi Hansol đẩy xe lăn từ bên khoa chấn thương chỉnh hình qua khoa hồi sức cấp cứu, đưa tay đếm số thì chắc phải hơn nửa thành viên thừa kế chaebol bị tai nạn rồi

"Sáng này có người nhân lúc anh và Soonyoung đi khảo sát khu du lịch mới, muốn tấn công, con dao sắc đấy"

Lee Jihoon vừa đi lo thủ tục cho lão đại xong thì quay trở về phòng, thấy không có gì nghiêm trọng thì lui lui ra cho anh nghỉ ngơi, muốn thì qua phòng thăm em bé đi

"Sao, sao rồi"

Jeon Wonwoo đang ăn cơm tối, nhìn thấy mọi người tràn qua liền kéo tay Kim Mingyu lại hỏi chuyện, mặt trông rất lo lắng

"Không sao, không sao rồi"

Kim Mingyu xoa xoa hai bên má của tình yêu, cầm chén cơm lên đút ăn cho bằng hết, xong rồi lại đi lấy nước trái cây, vừa cho Wonwoo uống, vừa mời khách

"Ây, sao hai đứa này giống Mingyu dữ vậy"

Lee Jihoon ẵm một đứa, Boo Seungkwan ẵm một đứa, hai mẹ đã về nhà lấy thêm đồ, có người đi trước ở lại chăm giúp cũng an tâm

"Anh đừng nói nói nữa huhu"

"Jeon Wonwoo đẻ thuê rồi"

Kim Mingyu chán không buồn nói, nhận lấy một đứa từ tay Boo Seungkwan vì em bé quýt cần về nghỉ ngơi, nhìn con trai giống mình mà vừa vui vừa buồn

"Thôi có gì đâu, đứa nữa chắc là giống anh mà"

Lee Jihoon trố mắt nhìn sang, nhíu mày tỏ vẻ không tin, bạn mình nó đang gù chồng nó làm thêm đứa thứ ba đấy phỏng

"Thôi, hai đứa là anh đã mệt muốn chết, em không đồng ý đâu"

"Sao thế, anh không sợ mà em sợ à"

"Thôi, anh mệt, em không muốn vậy đâu"

Kim Mingyu dỗ con ngủ, nhờ Lee Jihoon và Kwon Soonyoung vừa mới đến trông phòng bệnh giúp, bản thân thì chạy đi, đòi đổ nước sôi lên đầu Lim Jaeyeon

Jackson bên này tra khảo cô ả cũng mệt đến bở cả hơi tai, người gì đâu mà lì, hỏi cả buổi trời không hé môi 

"A, sếp Kim"

Trợ lý Hwang và mấy người vệ sĩ hơi gật gù, thấy Kim Mingy đến thì tỉnh táo lại, nhìn về phía Lim Jaeyeon và mấy tên đồng bọn phía xa xa, ánh mắt có hơi ái ngại

"Gia đình tôi làm gì mẹ con cô"

"Những người khác nữa chứ, rốt cục cô muốn gì"

Kim Mingyu nhìn từ trên xuống bằng nửa con mắt, chán ghét thốt ra lời chất vấn, thậm chí ban đầu cậu còn không muốn đến đây

"Tại sao tôi lại không thể có được những gì mà Jeon Wonwoo có"

"Mẹ nói, tất cả là vì Jeon Wonwoo, cậu cũng vậy, rõ ràng cậu quan tâm tôi, nhưng cậu lại từ chối lời đề nghị kết hôn của mẹ"

"Mẹ nói đúng, tất cả là tại hai người nên tôi mới phải lấy một tên vô dụng"

Lim Jeayeon không ngừng trách móc, cô ta tin vào những lời rỉ rả của người mẹ tham hư vinh của mình mà không nhận ra, căn bản cô ta cũng chỉ là một con cờ bất đắc dĩ trên con đường tham vọng của mẹ mà thôi

"Còn đám người kia, mẹ muốn cho đám người thừa kế chết hết đi, hai mẹ con tôi không có được, thì chết hết đi"

Kim Mingyu lấy tay day day trán, đúng thật là đồ thần kinh, cậu tự nhủ sau này phải dạy con cái mình đàng hoàng một chút, khéo lại sinh ra tâm lý bất ổn thì lại khổ cả tương lai

"Được rồi, tôi đã hiểu, cô sẽ được giao cho cơ quan chức năng sớm thôi"

"Tôi cũng tốt bụng muốn cho cô biết một chuyện, mẹ cô chỉ xem cô là con rối mà thôi"

"Ngày trước bà ta muốn cưới ba tôi nhưng không thể, sau này sinh cô ra lại không được như ý, gả cô đi cũng chẳng thể làm nở mày nở mặt"

"Vốn dĩ chuyện trốn thuế của công ty nhà cô, tôi có thể nể mặt người nhà mà giúp đỡ, nhưng bây giờ thì khỏi đi"

"Sao, này, đứng lại"

Lim Jaeyeon điên tiết gào lên đòi Kim Mingyu đứng lại, cô ta không tin mẹ mình không hề có bất kỳ tình cảm nào với mình, nhưng gào đến khản cổ, thứ cô ta nhận được chỉ là chiếc còng số tám trên tay mà thôi

"Đúng là điên thật"

Yoon Jeonghan nhân lúc Choi Seungcheol đã ngủ và có mẹ chăm giúp liền chạy qua thăm em bé, nghe Kim Mingyu kể lại thì chửi một tiếng, đúng thật là điên 

"Vậy chứ người phụ nữ đó nghĩ rằng làm như vậy thì có thể lật đổ chaebol"

"Cười thật chứ, nếu dễ dàng như thế thì ngôi vua đã bị soán từ lâu"

Kim Mingyu lắc lắc cái bình sữa, hai đứa nhỏ bú sữa ngoài, omega nam không phát triển tuyến sữa, vậy nên Jeon Wonwoo cũng không bị áp lực chuyện cho con bú, cứ ăn xong rồi chơi, chơi xong rồi ngủ

"Mẹ của Lim Jaeyeon bị bắt rồi"

Ngày thứ ba sau khi sinh, Jeon Wonwoo ngồi trên giường vừa cho con bú, vừa xem tin tức trên ti vi, người phụ nữ đó bị bắt vì chiếm đoạt tài sản, lại còn cặp kè với một ông chạn vương nào đó nên bị vợ người ta cho lên bờ xuống ruộng

"Đúng là chẳng thể cứu được, may là ba đã loại bà ta ra khỏi dánh sách gia đình, nếu không nhà họ Kim sẽ dính vết nhơ mất thôi"

Mẹ Kim nhìn ti vi, lắc đầu ngao ngán, bà cũng mặc kệ, quay lại tiếp tục cùng mẹ Jeon chọn tên cho cháu

"Tên cho hai đứa nhỏ là gì được nhỉ, chiều nay ông nhà đòi đi làm khai sinh cho cháu"

"Con thấy sao Wonwoo?"

Jeon Wonwoo nghĩ ngợi, thật ra anh đã đặt tên con từ lâu, mấy bữa nay chuyện xảy ra tùm lum, quên mất không có nói cho mẹ nghe

"Kim Minwon, Kim Minwoo"

"Tên nghe hay đấy"

"Chốt nhé"

Kim Mingyu ngủ gà gật trên giường cho người nhà, bên cạnh là anh lớn Kim Minwon, Lee Seokmin lúc bắt em bé ra đã buộc chỉ cho phân biệt anh lớn Minwon màu xanh lá, em Minwoo màu tím

"Ngày mai anh về được rồi á"

Lee Seokmin vừa đi ăn trưa với anh Jisoo về xong, lú đầu vào trả kết quả xét nghiệm tổng quát, đảm bảo cả em bé lẫn omega đều khỏe thì cho xuất viện

"Đầy tháng nhớ mời em đó"

"Còn nữa, hai người kiêng giúp Seokmin tầm 3 tháng sau khi sinh nhé"

Kim Mingyu khờ căm nhìn bạn, qua hồi lâu mới biết kiêng cái gì, vội ậm ừ rồi đuổi bạn đi

Ba tháng cái gì, Kim cún kiêng sáu, sợ anh Wonwoo mệt lắm

"Thế, chúng ta dọn đồ thôi nhỉ"

Jeon Wonwoo cười cười, nắm lấy tay chồng mân mê, phải di dời sự chú ý của cái con cún này ra khỏi cái vụ kiêng cữ mới được

Anh còn muốn đẻ thêm 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro