Chương 28: Ảnh hồi bé

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau khi tiễn Thẩm Xuyên đi, Minh Kỳ liền thong thả đi tìm xe cho mình. Khoản tiền trong tài khoản của cậu hiện tại vẫn còn dư ra một khoản, lúc nấu ăn cho Đỗ Hàn thì hắn đã chuyển tiền trước rồi.

Nhìn một hàng xe trước mặt, Minh Kỳ có chút hoang mang không biết nên chọn xe gì. Cậu không rành về mấy cái này cho lắm nên cũng hơi bối rối, lên mạng tìm hiểu cũng không cho kết quả khá hơn là bao.

"Cậu đang là sinh viên đúng không?" Chị phụ trách giới thiệu sản phẩm thấy Minh Kỳ đứng ngẩn người ở đó liền đi lại giúp đỡ.

"Ừm." Minh Kỳ gật đầu, ánh mắt chăm chú vào mấy chiếc xe điện.

"Vậy thì thử chiếc này đi, nhiều sinh viên dùng xe này lắm. Giá cả không đến nỗi, hơn nữa cũng khá tiện lợi." Chị phụ trách liền cười tươi, tay chỉ vào một chiếc xe.

Chiếc xe này nhìn cũng khá gọn, màu đen, chỗ đặt chân bé nhưng vừa đủ. Minh Kỳ nhìn đi nhìn lại một lúc sau đó mới hỏi giá tiền. Chị phụ trách đọc ra một con số, nghe thấy thế cậu liền gật đầu. Số tiền này Minh Kỳ có đủ, nhưng mà lúc mua xe ai chẳng cảm thấy do dự cơ chứ.

Điện thoại trong túi rung lên, Minh Kỳ liền mở ra xem. Là cuộc gọi đến của Đỗ Hàn, cậu lập tức bấm nghe.

"Cậu đang làm gì vậy?" Bên phía của hắn có hơi ồn ào, không biết đang ở chỗ nào.

"À tôi đang chọn xe."

"Xe?" Đỗ Hàn thắc mắc hỏi lại.

Minh Kỳ đến một chỗ khác, chị phụ trách thấy thế cũng không làm phiền nữa mà đi giới thiệu cho khách hàng vừa mới đến.

"Ừm, tôi nghĩ nên mua một cái để tiện đi lại." Minh Kỳ cười cười trả lời.

Trong điện thoại Đỗ Hàn hơi im lặng một lúc, Minh Kỳ khó hiểu nói tiếp, "Sao thế?"

Âm thanh ồn ào bên kia đã dần im lặng, có lẽ Đỗ Hàn vừa đi đến chỗ nào đó.

"Không có gì, mua xe đúng không, vậy đợi lúc nào tôi về hẵng chọn cũng được, tôi biết một chỗ mua khá ổn."

Không hiểu sao Minh Kỳ lại gật đầu đáp ứng ngay mà không nghi ngờ gì, sau đó chợt nhớ ra điều gì đó, "Ban nãy chú gọi có việc gì không?"

Đỗ Hàn đóng cửa lại, đặt điện thoại cạnh tai rồi cởi áo khoác dài vừa mặc ra rồi nói, "À lát nữa nếu cậu về phòng có thể sang phòng tôi tìm giúp một tập tài liệu sau đó gửi sang đây được không? Tôi để quên mất."

"Tài liệu gì?" Minh Kỳ thầm nghĩ người này đúng là thoải mái, có thể cho cậu đụng vào chỗ làm việc một cách tùy tiện như vậy.

"Nó được kẹp bằng một cái kẹp xanh, để ý chút là thấy thôi, tầm sáu giờ sẽ có người qua lấy." Hắn cầm điếu thuốc lên tính hút, thế nhưng chợt nghĩ đến điều gì đó, lập tức cất điếu thuốc đi.

"Được." Minh Kỳ đáp ứng sau đó liền cúp điện thoại.

Cậu đi lại cười ngượng ngùng với chị phụ trách kia sau đó liền rời đi. Chỗ này cách không xa chỗ ở của cậu lắm nên Minh Kỳ quyết định đi bộ. Trời đã ngả sắc về màu đỏ cam, báo hiệu đã không còn sớm nữa.

Trong đám người lướt qua cậu bỗng nhìn thấy bóng lưng người quen, là Lâm Khiêm. Người này ở tầng dưới, hiện đang mặc một bộ vest đen đứng bên cạnh một người đàn ông khác cao hơn nửa cái đầu. Hai người nói chuyện với nhau với vẻ mặt vô cùng nghiêm túc, chắc là đang bàn chuyện công việc gì đó. Minh Kỳ đi lướt qua, cũng không để tâm lắm, dù sao cũng chẳng phải chuyện của cậu.

...

Minh Kỳ leo sang bên phòng của Đỗ Hàn để kiếm cho hắn tập tài liệu nói ban nãy. Đúng là tài liệu này đặt ở chỗ dễ kiếm, liếc mắt cái là thấy. Cái này tựa hồ khá nặng, không biết bên trong chứa sách vở gì mà dày như vậy.

Đột nhiên tầm mắt của Minh Kỳ lia sang một tấm ảnh bị đống giấy che khuất. Cậu có hơi tò mò sau đó nuốt nước bọt thò vào xem. Đây là bức hình đã cũ, bên dưới đã có vệt ố vàng. Bất ngờ chính là bên trong có hình một cậu bé đáng yêu, bên cạnh cậu là một người phụ nữ xinh đẹp.

Lẽ nào đây là Đỗ Hàn?

Vì tấm ảnh hơi mờ nên cậu không thể nhìn kỹ ngũ quan, thế nhưng nếu được đặt ở đây thì có vẻ là hắn thật. Người bên cạnh không biết là ai, có khả năng là mẹ của hắn chăng?

Khi cậu đang suy nghĩ thì bất chợt bên ngoài cửa chính vang lên âm thanh, đoán chắc là người đến lấy đồ, Minh Kỳ lập tức đặt bức hình cẩn thận về chỗ cũ rồi lập tức đi ra ngoài.

Lúc mở cửa, bên ngoài là một người phụ nữ văn phòng trông nghiêm chỉnh, nhìn thấy Minh Kỳ liền nở một nụ cười thân thiện.

"À, đây ạ." Cậu vội đưa nó cho người phụ nữ đó.

"Cảm ơn em nhé, thật là, đến cái này cũng quên được." Người phụ nữ vừa kiểm tra vừa lên tiếng càm ràm, "May mà em có chìa khoá phòng, đỡ phải đi tìm bà chủ."

Nói đến đây cô cũng hơi bất ngờ, khi biết Đỗ Hàn giao chìa khoá dự phòng cho Minh Kỳ cô đã không thể tin nổi. Phải biết con người này kỹ tính đến mức nào, đồ đạc trong nhà cũng không được động chạm tùy tiện. Vậy mà bây giờ lại đưa chìa khoá cho một nhóc hàng xóm bên cạnh.

Minh Kỳ cười đáp lại, không biết nên trả lời sao.

"Vậy thôi chào em nhé."

"Chị đi cẩn thận." Chờ cho người đó đi xa cậu mới xoay người đóng cửa phòng lại.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro