Chương 29: Nóng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Làm xong việc, Minh Kỳ liền ăn tạm bữa tối rồi ngồi cầm điện thoại chơi. Cậu vào trong Hội xem có gì hay, lâu rồi không mở.

[Mồn ngáo]: Ê ê tối nay thức khuya đi.

[Táo zì]: Lần trước con @Bún rủ thức khuya xong nó vác gối đi ngủ trước.

[Bún]: Mày im đi, mày trả lời muộn thế, mẹ nó ba mươi phút trả lời một tin.

[Mồn ngáo]: Đúng rồi, lần trước @Táo zì sinh nhật bảo gọi nhóm tổ chức cho, cuối cùng mày vào được vài ba phút rồi lặn tăm.

[Táo zì]: Biết gì đâu nà, tự dưng mất trí nhớ.

Hình như Đỗ Hàn không nhắn mấy, lướt mãi cũng chẳng thấy đâu, có lẽ hắn đang bận. Thế nhưng vẫn trò chuyện riêng với Minh Kỳ bình thường cơ mà, hay là không thích nhắn nhóm. Cũng có khả năng lắm.

Cậu vứt điện thoại sang một bên, nằm im chán nản. Thẩm Xuyên đã trở về nên chẳng có ai để rủ đi linh tinh nữa. Nghĩ ngợi một hồi, Minh Kỳ liền đi lại đống sách mà Thẩm Xuyên gửi xem có gì hay, cậu còn chưa có dịp nhìn kỹ.

Chồng sách rất nặng, không biết là cái gì mà nhiều đến vậy. Minh Kỳ lật một quyển cậu thấy đẹp ra, hình như là một cuốn về tình yêu. Thế nhưng đọc cái lời giới thiệu xong cậu lại cảm thấy sai sai.

Trên đó ghi là: "Cô đã phải hiến dâng bản thân để trả lại sự tự do..."

Gì vậy?

Minh Kỳ thử lên mạng tra xem, kết quả hiện ra khiến cậu trợn mắt há hốc mồm "Top nhưng quyển tiểu thuyết sắc hot hiện nay" bự chà bá trước mắt.

Cái dòng chữ đen đẹp đẽ với cái cuốn sách đang hướng lấy cậu mà vẫy tay: đến và chạm lấy em đi.

Tên Thẩm Xuyên điên khùng này!

Kinh ngạc không chỉ có vậy, lần lượt mấy cuốn sau cũng chẳng tốt đẹp gì cho cam, toàn bộ đều là tiểu thuyết sắc tình.

Sắc mặt Minh Kỳ vừa đen rồi lại trắng, thật không ngờ có ngày cậu lại chạm đến mấy cái này. Lập tức với lấy điện thoại, cậu bấm một hàng số sau đó gọi đi.

Đầu dây bên kia vừa bấm nghe đã lập tức nhận được một tràng âm thanh, "Đây là loại sách mày muốn gửi đó hả, nghĩ gì lại gửi đống này cho tao chứ!"

"Hả?" Thẩm Xuyên còn chưa định hình được Minh Kỳ đang nói đến cái gì, mặt nghệt ra.

"Còn hả, mày nghĩ gì đi gửi mấy cuốn truyện đen cho tao cơ chứ?" Minh Kỳ không nhịn được lại chửi.

"À, cái đó hả, tao cũng chỉ giúp mày xoá nạn mù thôi mà. Đọc rồi kiếm bạn gái." Thẩm Xuyên cười cười, thầm nghĩ bản thân đúng là tri kỷ, "Sao rồi, đọc được bao nhiêu. Cái này vốn có người đưa cho tao, nay tặng lại mày."

"Tao không cần!" Từng chữ từng chữ như nghiến ra trong kẽ răng, cậu không đợi Thẩm Xuyên kịp nói gì nữa đã dập tắt máy.

Minh Kỳ lập tức nhét hết mấy cuốn sách này vào góc trong cùng, còn chèn vài thứ khác để đỡ nhìn thấy lại bực mình. Tên Thẩm Xuyên kia lâu lâu lại ngứa da, chắc không ăn đánh thì chịu không được mà.

Thế nhưng không biết có phải do ảnh hưởng của cuốn tiểu thuyết đó hay không, đêm đó đột nhiên trong cơ thể Minh Kỳ cảm thấy như có một ngọn lửa ở trong người.

Đang cơn mơ màng, cậu cảm giác như có một luồng nhiệt chạy xuống vùng dưới hạ thân. Minh Kỳ lập tức tỉnh táo, nhìn chằm chằm hạ thể đang cứng lên của mình. Đã lâu rồi cậu mới như thế này, đúng là không thể ngờ.

Lần cuối tự làm đã là cả năm trời, Minh Kỳ không mấy đam mê về cái phương diện này cho lắm. Cậu chần chừ một lúc, sau đó chầm chậm thò tay vào trong quần.

Minh Kỳ thở dốc, tay không nhanh không chậm mà vuốt lên vuốt xuống, gương mặt đỏ ửng. Tính khí đã hoàn toàn đứng thẳng, dưới đôi bàn tay mà chậm rãi rỉ ra từng giọt chất nhầy.

Khoái cảm đánh tới như thủy triều, Minh Kỳ cong người lại hưởng thụ. Làm việc này sẽ giúp con người tạm quên đi mọi chuyện mà tập trung vào cảm giác nguyên thủy nhất trong cơ thể. Tay cậu ngày cang nhanh hơn, hơi ngửa cổ ra, đương lúc sắp bắn thì bất chợt điện thoại rung lên.

Minh Kỳ giật mình, liếc sang bên cạnh, có cảm giác như đang làm việc xấu vậy. Màn hình hiện lên tên Đỗ Hàn, cậu cứng đờ, tính khí bị nghẹn lại một cách đáng thương. Lúc nghĩ rằng điện thoại sẽ dừng lại thì nó lại rung lên lần nữa.

Suy nghĩ vài giây, cuối cùng Minh Kỳ cũng đành bất đắc dĩ áp lên tai mà nghe.

"Sao không thấy cậu bắt máy thế, bận à." Giọng nói trầm thấp của người đàn ông bên kia khiến sống lưng Minh Kỳ tê rần.

"Sao không trả lời?"

Cậu thở mạnh một hơi sau đó không phòng bị mà trực tiếp bắn ra. Minh Kỳ ngây ngốc nhìn chất lỏng trên lòng bàn tay, mí mắt giật giật.

Vậy, vậy mà lại bắn!

Vậy mà lại bắn trong trường hợp này!!!

Đỗ Hàn không thấy bên kia phản ứng liền gọi một tiếng nữa, vậy mà bên kia đáp lại một tràng tiếng "tút" dài sau đó im lặng. Minh Kỳ đã ngắt máy.

Hiện tại trong lòng cậu đã rối như tơ vò, thầm khiếp sợ vì bản thân, lại bối rối không biết nên nói sao với Đỗ Hàn nữa.

Ban nãy ngắt ngang như vậy, chắc chắn hắn sẽ cảm thấy kỳ lạ cho mà xem. Nhưng mà bây giờ bảo cậu gọi lại đúng là không có dũng khí. Minh Kỳ tắt nguồn điện thoại, cuống quýt trùm chăn lại, tim đập thình thịch.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro