Chương 30: Nhận ra

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đồ Hàn gọi lại lần nữa, bên kia đã hoàn toàn tắt máy. Hắn khó hiểu nghĩ lại đoạn hội thoại kia, cảm thấy bản thân chưa hề nói gì quá đáng cả. Rốt cuộc Minh Kỳ làm sao?

Ban nãy hắn còn định nhờ cậu sang bên phòng mình xem hộ xem tệp tài liệu truyện trên bàn có không thôi, vậy mà chưa kịp nghe tiếng người đã bị dập máy ngang.

Thấy Đỗ Hàn sắc mặt không tốt lắm, một cô gái bên cạnh quan tâm hỏi, "Anh cảm thấy không khoẻ ở đâu sao?"

Đỗ Hàn thấy thế lắc đầu, cũng lịch sự từ chối lời mời rượu của người khác mà đi ra bên ngoài hóng gió. Hiện tại hắn rất muốn về nhà trọ, không biết tại sao khi bị cậu tắt máy như vậy liền cảm thấy mất hứng.

Rút điện thoại ra, hắn thấy thông báo người bạn trên mạng của mình đang online, liền bấm vào.

[Đỗ Hàn]: Đang làm gì vậy?

Minh Kỳ run tay suýt chút nữa liền ném máy xuống, có tật giật mình, vậy nên có âm thanh liền muốn trốn.

Cậu đã nghĩ đi nghĩ lại, cuối cùng vẫn mở máy ra, bên trong hiển thị một cuộc gọi nhỡ của Đỗ Hàn. Do dự hồi lâu, Minh Kỳ không có cách gì bấm gọi lại cả. Thực ra toàn bộ đều do Minh Kỳ tự mình xấu hổ mà thôi, Đỗ Hàn cũng đâu biết hành vi này. Thế nhưng cảm giác hổ thẹn cứ mãi quẩn quanh trong đầu.

Đúng lúc đó tin nhắn của Đỗ Hàn trên mạng kia nhắn tới. Minh Kỳ vội vàng nhắn lại.

[Minh Kỳ]: Tôi nằm nghịch điện thoại thôi.

[Đỗ Hàn]: Ừm.

Minh Kỳ hơi mím môi, như tìm được người giúp đỡ.

[Minh Kỳ]: À có chuyện này...

[Đỗ Hàn]: Hửm?

[Minh Kỳ]: Ờm, hiện tại cậu có rảnh không?

[Đỗ Hàn]: Có việc gì sao?

Nghĩ nghĩ, đằng nào người này cũng chỉ là bạn mạng thôi, không quen biết cậu, chắc là kể cũng không sao đâu nhỉ?

[Minh Kỳ]: Cậu đã từng bị cúp máy ngang chưa?

Câu hỏi này khiến Đỗ Hàn liên tưởng đến lúc nãy, hơi nhíu mày.

[Đỗ Hàn]: Đã.

[Minh Kỳ]: Vậy cảm giác lúc đó thế nào?

[Đỗ Hàn]: Không thoải mái.

Bị nói thẳng như vậy, lương tâm của Minh Kỳ như bị đâm thẳng. Cậu có chút luống cuống, vội biện minh.

[Minh Kỳ]: Thế nhưng nhỡ lúc đó người ấy không có tâm trạng nghe thì sao?

[Đỗ Hàn]: Vậy thì nên nói cho họ biết chứ.

Cũng đúng, người kia đâu biết được chuyện gì xảy ra nơi đầu dây bên này, nghe Đỗ Hàn nói xong Minh Kỳ như ngộ ra. Chợt thấy bản thân đúng là chột dạ quá rồi, với lại hắn gọi chắc là có việc gì cần nhờ, đắn đo một lúc, Minh Kỳ quyết định ngày mai sẽ gọi lại sau.

...

Sáng sớm hôm sau, Minh Kỳ bị âm thanh ngoài cửa ép tỉnh. Cậu ngồi dậy xoa xoa mắt, đêm qua ngủ không ngon, trằn trọc mãi đến bốn giờ sáng mới ngủ được.

Trong đầu cứ có âm thanh ong ong, Minh Kỳ thầm nghĩ có lẽ bộ dạng hiện tại của mình trông thảm hoạ lắm. Cậu ngồi dậy rửa qua mặt, sau đó mới đi mở cửa.

Cơn tỉnh ngủ ngay lập tức bay mất khi nhìn thấy người ở trước mặt, áo vest quần âu trông hoàn toàn khác với bình thường.

Không phải hắn đang công tác à, sao bây giờ lại ở đây?!

Trong đầu chợt hiện đến hình ảnh đêm hôm qua, bên tai bất giác đỏ ửng lên. Minh Kỳ cảm thấy người đang sắp bốc hoả tới nơi.

Cúi đầu che đi biểu cảm trên mặt, Minh Kỳ nói nhỏ, "Tôi tưởng chú phải đi mấy ngày, về sớm vậy?"

Đỗ Hàn không nhìn thấy biểu cảm của cậu, chỉ có chiếc gáy trắng nõn đang hiện trước mắt.

"Hết việc nên được về sớm." Hắn đáp rất gọn, ánh mắt vẫn đang tập trung trên người Minh Kỳ.

Thực ra không phải, lúc phát hiện Đỗ Hàn muốn trở về, biên tập viên liền dùng hết chiêu của mình để cản hắn lại. Cuối cùng bị Đỗ Hàn cứng rắn không nhiều lời mà phải im miệng, ai bảo thân phận của hắn không dễ trêu chọc cơ chứ.

May mà nhận được lời hứa sẽ chạy thêm chương truyện nữa thì cô mới hoà hoãn lại.

"Vậy... chú muốn ăn gì không?" Minh Kỳ chỉ biết hỏi cái này, đầu vẫn đang cúi.

"Có, cậu sửa soạn trước rồi sang đây." Ban nãy lướt thoáng qua Đỗ Hàn có nhìn thấy quầng mắt Minh Kỳ hơi thâm, có điều cậu tránh nhanh quá nên không thể quan sát kỹ.

Minh Kỳ gật đầu, vội đi vào bên trong. Thay một bộ quần áo thoải mái, cậu soi gương, xác định khuôn mặt của mình đã hoàn toàn bình thường trở lại mới trèo sang ban công.

Đỗ Hàn không ở trong bàn ăn, có lẽ đang ở phòng của mình, cậu nhanh chóng bắt đầu làm việc, vì là bữa sáng nên chế biến cũng đơn giản.

Vừa làm vừa sắp xếp suy nghĩ trong đầu, nếu lát nữa Đỗ Hàn mà hỏi thì cứ bảo điện thoại hết pin là được. Mãi nghĩ, bên cạnh đã xuất hiện thêm một người, Đỗ Hàn cởi ra âu phục mà thay vào đó là quần áo ở nhà bình thường. Quả thật như một người hoàn toàn khác vậy.

"Xong chưa?" Hắn rót cho mình một cốc nước, nghiêng đầu nhìn sang Minh Kỳ.

"Xong đây rồi." Minh Kỳ không có cách gì nhìn thẳng vào mắt của Đỗ Hàn, vội cầm hai bát phở nóng hổi đưa ra.

Đỗ Hàn chưa vội hỏi, hắn về đây vì nhận được cuộc gọi từ ba của mình, nửa đường đột nhiên lại muốn tới chỗ này.

Lúc ngồi vào bàn ăn, Minh Kỳ liền chuyên tâm cúi đầu, ban nãy nghĩ ra bao nhiêu, tới trước người này suy nghĩ liền bị bốc hơi.

"Tấm ảnh cậu muốn cho tôi xem bữa trước đâu, lúc đó không kịp xem." Nhận ra được Minh Kỳ hình như đang lúng túng, Đỗ Hàn chuyển đề tài.

"À, đây." Cậu được mở đường, vội lấy điện thoại ra, tìm tấm ảnh chụp mấy ngày trước, sau đó giơ cho hắn xem.

Vẻ mặt của Đỗ Hàn sau khi nhìn thấy nó lập tức trở nên vô cùng cổ quái, bình thường hắn sẽ không biểu hiện gì trên mặt, thế nhưng bây giờ Minh Kỳ có thể nhận thấy được hắn đang vô cùng ngạc nhiên.

Ngạc nhiên ư? Vì chuyện gì?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro