Chương 41: Ngọt

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Minh Kỳ xấu hổ chôn đầu vào trong chăn không dám ló ra ngoài. Vừa mới xác nhận quan hệ đã vác súng ra trận rồi, a a a đúng là túng dục hại người mà!

Trái ngược với cậu Đỗ Hàn bình tĩnh hơn rất nhiều, hắn vô cùng thong thả lau sạch tay, cuối cùng cúi đầu nhìn cái bọc trong lòng.

"Ngượng ngùng?" Giọng Đỗ Hàn rất trầm, nghe vào vô cùng có tính dụ hoặc người.

Minh Kỳ không dám đáp lời, khuôn mặt của cậu đỏ tới mức bốc khói. Đây là lần đầu tiên cậu thích một người, thế nên khó nén khỏi hồi hộp. Bây giờ đối diện với Đỗ Hàn lại càng không dám, cứ nhìn hắn là lại nghĩ tới chuyện ban nãy.

Nhìn thấy đầu cậu còn chôn sâu hơn, Đỗ Hàn dường như nảy lên hứng thú trêu chọc. Phản ứng của cậu quả thật rất thú vị.

"Sao không nói gì? Chả lẽ còn chưa thoải mãn sao?"

Tay của Đỗ Hàn vắt ngang qua ôm lấy Minh Kỳ vào trong lòng, nhỏ giọng thì thầm.

Minh Kỳ lập tức kéo chăn ra phản bác, "Không có!"

Thế nhưng đập vào mắt cậu chính là khuôn mặt thả lỏng của Đỗ Hàn, mắt cong nhẹ, đôi môi hơi nhếch lên. Dáng vẻ biếng nhác, đáy mắt còn sáng lấp lánh.

Có lẽ cơ mặt quanh năm của hắn đơ lại như bức tượng, thế nên lúc cười mới tạo hiệu ứng thị giác kích thích như vậy.

"Chú lại trêu tôi." Minh Kỳ rầu rĩ nhỏ giọng, dáng vẻ quả thật giống như đang làm nũng vậy.

Đỗ Hàn kéo cậu ôm vào lòng mình, môi chạm nhẹ lên vầng trán trơn bóng của cậu.

"Bây giờ chúng ta đã là người yêu, có gì mà phải ngại cơ chứ."

Hắn vuốt nhẹ gương mặt đáng yêu trước mắt, cảm nhận được hạnh phúc chưa từng có.

"Tôi là một ông chú, chắc chắn sẽ già nhanh hơn người trẻ tuổi như em. Đáng lẽ tôi không nên tiếp cận em, để cho em có thể sống bình thường vui vẻ." Đỗ Hàn trầm giọng, nhẹ nhàng nói ra những lời trong lòng của mình.

"Nhưng mà Minh Kỳ, tôi không có cách nào để buông bỏ em cả, tôi cứ ích kỷ như vậy đó."

Minh Kỳ hiểu được tâm trạng của Đỗ Hàn, cậu mỉm cười, bất chấp xấu hổ mà tiến tới hôn một cái trên miệng của hắn.

"Em không đồng ý việc chú nói chú già. Có ai già mà như chú không chứ, nhìn qua còn tưởng bằng tuổi của em ấy chứ." Minh Kỳ cười cười, đó không phải lời nói an ủi mà chính cậu thấy như vậy thật.

Cậu trở người nằm đè lên cơ thể của Đỗ Hàn, tiếp theo gục mặt xuống lồng ngực rắn chắc kia. Mãi một lúc sau mới nghe thấy âm thanh lùng bùng từ bên dưới.

"Vậy chú cứ ích kỷ tiếp đi, em chịu mà."

Khi nghe những lời đó, Đỗ Hàn lập tức sững người. Hắn mím môi siết chặt lấy cậu. "Ừm, tôi sẽ."

Hai người cứ ôm nhau không biết chán như vậy cho đến khi điện thoại vang lên. Minh Kỳ đỏ mặt nhổm dậy, tránh sang một bên.

Đỗ Hàn vuốt ve tóc cậu, sau đó mới lấy điện thoại của mình lên.

"Có chuyện gì sao?"

Trông ra được Đỗ Hàn đang vướng công việc, thế nên cậu kiên nhẫn ngoan ngoãn ngồi trên giường đợi.

Sắc mặt Đỗ Hàn không được tốt cho lắm, càng ngày càng theo xu hướng u ám. Minh Kỳ không hiểu bọn họ đang buồn chuyện gì, chỉ thấy Đỗ Hàn "Ừ" một tiếng lạnh lùng rồi tắt máy.

"Có chuyện gì xảy ra sao?" Minh Kỳ không nhịn được hỏi.

Đỗ Hàn có vẻ do dự, không biết nên nói sao. Cậu kiên nhẫn ngồi đợi, tiện tay vớ lấy cuốn sách một bên.

"Tôi phải sang thành phố khác một chuyến." Một lúc sau âm thanh của Đỗ Hàn mới vang lên.

"Hôm nay sao?" Minh Kỳ sửng sốt hỏi lại.

"Ừ."

"Mấy ngày vậy?"

"Chắc tầm hai ngày." Đỗ Hàn nhẩm tính thời gian.

Chuyện này nếu như bình thường thì sẽ không sao, Đỗ Hàn sẽ nhờ cậu trong coi căn phòng hộ. Thế nhưng hiện tại đã khác, dù sao cũng mới xác nhận quan hệ, ai cũng chẳng muốn rời xa đối phương.

"Vậy..."

"Vậy..."

Cả hai người cùng đồng thời đồng thanh sau đó lập tức bật cười.

"Chú nói trước đi."

"Vậy..." Đỗ Hàn ho khan. "Em có muốn đi cùng tôi không, chỉ hai ngày thôi, không mất thời gian chuẩn bị vào trường của em đâu."

"Được." Minh Kỳ không do dự lập tức gật đầu. Sau đó mới phát hiện thân đáp ứng hình như hơi nhanh thì phải, đáng lẽ cũng nên giả vờ từ chối chứ!

"Thế lúc nào chú xuất phát?" Minh Kỳ đi xuống giường, vươn vai ngáp một cái.

"Chín giờ tối nay." Hắn ôm lấy eo cậu, hôn một cái lên môi.

Minh Kỳ đỏ mặt gật đầu. "Bây giờ tôi sang chuẩn bị trước."

Thế nhưng Đỗ Hàn hoàn toàn không có ý định sẽ thả cậu rời đi, hắn vòng một tay ôm eo cậu, khoé môi cong lên một độ cung nhẹ.

"Vội gì chứ, ở lại với tôi một lát."

Bị Đỗ Hàn giam giữ chặt chẽ như vậy, Minh Kỳ chỉ có thể bị động ngã người vào hắn. Cậu tì cằm lên vai Đỗ Hàn, nhắm mắt hưởng thụ người yêu âu yếm.

"Không ngờ chú lại là người háo sắc vậy đó." Minh Kỳ nhỏ giọng trêu chọc.

Đỗ Hàn cũng không giận, trái lại bàn tay còn hư hỏng chạy dọc lấy eo Minh Kỳ.

"Chỉ háo sắc với một người mà thôi."

Lời nói như vậy khiến Minh Kỳ bật cười, vui vẻ hôn một cái lên môi của hắn.

"Miệng chú ngọt quá."

Có điều Đỗ Hàn đảo khách thành chủ, lập tức đè cậu xuống hôn sâu.

"Đây mới là hôn này."

"Ha ha."

Hai người đùa giỡn vui vẻ suốt cả một ngày, y hệt cặp vợ chồng mới cưới.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro