Chương 42

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Minh Kỳ không ngờ có một ngày bản thân lại chạy theo người khác như vậy. Cái này chắc không phải là "bỏ trốn theo trai" đâu đúng không? Dù sao thì cũng tại thời gian sát nút quá, bọn họ lại mới xác nhận quan hệ, nếu như tách ra thì tàn nhẫn cho cả hai quá.

Chín giờ tối khách trên xe khá đông nên không đủ chỗ, hai người chọn một ghế nằm, sau đó chen chúc nằm chung với nhau. Cũng may ghế này khá rộng, chỉ cần dính sát vào nhau thì miễn cưỡng có thể nằm được.

Đỗ Hàn nằm ở bên ngoài, sau đó rất tự nhiên kéo Minh Kỳ vào trong lồng ngực của mình. Hắn khoát tay lên eo cậu, cằm đặt lên đầu cậu nhẹ nhàng cọ cọ.

"Khó chịu ở đâu không? Thời gian gấp quá nên tôi không kịp chọn tuyến khác." Giọng nói của hắn vừa trầm vừa ấm, truyền vào tai Minh Kỳ cứ như dòng nước.

"Vẫn ổn. Chú phải đi đâu vậy?" Minh Kỳ chọn cho mình một vị trí thoải mái rồi mới đáp lời.

Hắn kéo chăn lên trùm đến ngực cho cả hai. "Có một buổi ký tặng cho độc giả."

Nghe thấy thế đột nhiên Minh Kỳ ngẩng đầu. "Chú sẽ ký tặng sao?"

"Đúng vậy."

"Vậy chẳng phải là lộ diện ư?"

Không hiểu tại sao cậu lại đột nhiên sốt sắng như vậy, Đỗ Hàn vẫn kiên nhẫn trả lời, "Đúng thế."

Minh Kỳ nhíu mày mím môi, cậu nắm chặt lấy cánh tay của hắn, nhỏ giọng lo lắng, "Chú đẹp trai như vậy, nhìn trên ảnh đã nhiều người thích, bây giờ gặp mặt chả phải lại càng nhiều hơn sao?"

Không ngờ Minh Kỳ lại lo lắng chuyện này, Đỗ Hàn nhếch môi, tâm trạng cực kỳ vui vẻ. Hắn liếc nhìn xung quanh, canh lúc không có ai bèn cúi xuống ngậm lấy đôi môi của cậu.

Cậu bé này, sao lại ngọt như vậy cơ chứ.

Minh Kỳ bị hắn tập kích bất ngờ, tim lập tức rung lên. Cảm giác lo lắng khi bị phát hiện đang làm chuyện xấu vô cùng kích thích, thế nên cậu không phòng bị mà bị hắn luồn đầu lưỡi vào bên trong.

Cậu siết chặt lấy ống tay áo của Đỗ Hàn, nhắm mắt lại hưởng thụ sự dịu dàng này. Sau khi hôn xong, hắn còn liếm nhẹ lên khoé môi của cậu.

"Em ăn đường sao?"

"Hả?" Minh Kỳ chưa phản ứng kịp.

"Sao cả lời nói cho đến cái miệng này đều ngọt như vậy cơ chứ."

Biết mình bị trêu chọc, vành tai cậu lập tức ửng đỏ. Cậu cúi đầu không dám nhìn hắn nữa, thật sự không đỡ nổi bản chất ngày càng lưu manh của người nọ.

Có điều, Đỗ Hàn mới là đồ miệng ngọt!

Minh Kỳ âm thầm bỏ vào một câu.

"Được rồi, ngủ thôi." Hắn vuốt ve gương mặt cậu, môi cong thành một độ cung nhỏ.

"Ừm." Giọng cậu nhỏ như tiếng muỗi kêu.

Xe tới nơi vào sáng sớm, Minh Kỳ mắt nhắm mắt mở được Đỗ Hàn kéo xuống xe. Cậu đứng vật vờ bên cạnh hắn, phải để cho Đỗ Hàn làm hết mọi việc.

Hai người bắt taxi vào khách sạn đã thuê từ trước, sau khi vào phòng, Minh Kỳ không nghĩ tới cái gì lãng mạn bay kích thích mà đã bị cơn buồn ngủ tập kích.

Nhìn thấy hình ảnh này, Đỗ Hàn chỉ biết lắc đầu. Hắn vào trong phòng tắm rửa mặt, sau đó nhẹ nhàng cầm điện thoại đi ra bên ngoài.

"Lát nữa mua hộ tôi hai phần đồ ăn sáng."

"Được." Đầu dây bên kia sửng sốt, có điều không dám hỏi nhiều mà chỉ gật đầu.

Một giấc này Minh Kỳ ngủ tới gần trưa mới chịu tỉnh, cơ bắp uể oải mềm nhũn. Cậu ngồi ngần người trên giường hồi lâu, đưa mắt quan sát căn phòng này.

Căn phòng rộng rãi thoải mái, chỉ có một cái giường đôi, chính là cái mà cậu đang nằm đây. Minh Kỳ vươn người đứng dậy, đầu tiên là vào vệ sinh cá nhân.

Không biết là Đỗ Hàn chạy đi đâu rồi, không để lại cho cậu tin nhắn gì cả. Minh Kỳ xong xuôi liền đi ra ban công nhìn cảnh vật. Nơi nay là tầng năm, bên dưới người người di chuyển rất đông đúc.

Đột nhiên tầm mắt của cậu lia tới một người đang đứng ở giữa khách sạn. Không cần đoán cũng biết đó là Đỗ Hàn, cứ như có cảm biến, bất chợt hắn ngẩng đầu lên.

Tầm mắt của hai người chạm vào nhau, Minh Kỳ có cảm giác sắc mặt hắn dịu hẳn đi. Điều này khiến cho mặt cậu bất giác nóng lên.

Người đang đứng nói chuyện với Đỗ Hàn thấy hắn tự dưng ngừng lại mà nhìn về một hướng bèn tò mò, không biết là cái gì mà lại có thể khiến Đỗ Hàn như vậy. Đây là lần đầu tiên cô thấy biểu hiện này của hắn, đó giờ hắn chỉ luôn mang vẻ mặt lạnh nhạt mà nhìn đời.

Trên tầng cao, cô bắt chuẩn xác một cậu chàng trẻ tuổi. Đường nét gương mặt thanh tú đẹp đẽ, nhìn không quá rõ ràng, chỉ lướt qua thôi cũng đủ biết là một cậu nhóc đẹp trai.

"Đó là ai vậy, em trai của anh hả?"

Đỗ Hàn thu lại tầm mắt, lắc đầu.

"Tôi đi lên trước đã, lát nữa nói sau."

Nói xong hắn liền xách đồ ăn sáng, bỏ lại cô mà đi vào bên trong. Bị bỏ lại như vậy, cô có cảm giác hình như bản thân vừa bị nhồi cho một tô cơm chó thì phải.

"Người dưới kia là ai thế?" Thấy Đỗ Hàn xách thức ăn cậu mới biết hắn vừa đi đâu về.

"Trợ lý." Hắn đáp ngắn gọn, kéo cậu vào bàn ăn. "Ăn đi, lát nữa dẫn em đi chơi."

"Đi chơi ở đâu?" Hai mắt Minh Kỳ sáng lên.

Đỗ Hàn gõ nhẹ lên trán cậu rồi cúi đầu hôn nhẹ. "Lát nữa em sẽ biết."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro