Chương 51

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cả ngày hôm qua Minh Kỳ đứng ngồi không yên, cậu muốn sang phòng để hỏi xem mẹ như thế nào, nhưng mà lại bị bà đuổi ra. Hết cách, cậu chỉ đành tự mình suy đoán.

Ban đêm ngủ không ngon dẫn tới sáng dậy tinh thần của Minh Kỳ không được tốt lắm, bị Đỗ Hàn ép cậu mới miễn cưỡng ăn được vài ba thìa cháo.

Sau khi sửa soạn xong xuôi, Đỗ Hàn mới mở lời, "Lát nữa tôi đi cùng em."

Minh Kỳ cân nhắc, sau đó liền gật đầu.

Qua một đêm, có lẽ mẹ Minh Kỳ đã suy nghĩ hết rồi. Cậu lấy can đảm, gõ nhẹ vài cái lên cửa. Vậy mà lần này lại không bị đuổi ra ngoài, dù bà chỉ nói hai chữ "Vào đi" thôi cũng đủ để cậu vui vẻ rồi.

Minh Kỳ kích động nhìn Đỗ Hàn, thấy hắn gật đầu mới mở cửa ra. Mẹ cậu đã ngồi chờ sẵn, vẫn mặc bộ quần áo ngày hôm qua, sắc mặt đã có phần tiều tụy. Thấy bà như vậy, áy náy trong lòng Minh Kỳ lại dâng cao.

"Mẹ à..." Cậu nói rất khẽ.

Hiển nhiên bà đã suy nghĩ rất lâu, thế nên vừa mở miệng đã nói, "Con đi ra ngoài, để cậu ta ở lại đây."

"Nhưng mà..." Minh Kỳ kinh ngạc.

"Nhanh lên." Bà không hề mảy may trước sự lo lắng của cậu.

"Được rồi, em đi ra trước đi." Hắn nắn nắn tay cậu an ủi.

Thế là Minh Kỳ đành bất đắc dĩ bị đuổi ra bên ngoài, cậu thử áp mặt vào cánh cửa để nghe âm thanh bên trong, có điều cánh cửa chết tiệt này cách âm tốt quá, chỉ có thể nghe lùng bùng.

Không biết bên trong đang nói chuyện gì, Minh Kỳ chỉ đành bất lực mà ngồi xổm xuống bên cạnh cửa. Lo lắng cả tối hôm qua tới mức không ngủ được, bây giờ cả cơ thể cậu đều đã rã rời.

May mà người phát hiện là mẹ, nếu đổi lại là ba, có lẽ cậu đã không còn ngồi ở đây nữa.

Minh Kỳ chờ tới mức suýt ngủ gật, cuối cùng cánh cửa cũng chịu mở ra. Người mở cửa là Đỗ Hàn, hắn xoa lên mái tóc của cậu, sau đó mới bảo, "Bác gái gọi em vào đó."

Cậu dụi mắt gật đầu, cảm giác căng thẳng biến mất ban nãy lại quay trở lại. Mẹ cậu vẫn giữ nguyên tư thế ban nãy, có điều mặt mày đã giãn ra một chút. Minh Kỳ hơi bất an liếc nhìn Đỗ Hàn, chỉ thấy hắn gật đầu, cho cậu một ánh mắt yên tâm.

"Mẹ ạ." Minh Kỳ khẽ gọi.

"Hai người ngồi xuống đi." Mẹ Minh Kỳ thấy hết sự trao đổi mắt qua mày lại của bọn họ, còn thấy rõ được sự ỷ lại của con mình.

Đây là biểu hiện rất hiếm hoi của Minh Kỳ, bởi vì bình thường cậu chỉ luôn thể hiện ra mình là một người trưởng thành và chín chắn. Có thể thấy Đỗ Hàn là một chỗ dựa khiến cậu thoải mái bộc lộ bản thân.

Bà thoáng thở dài, rốt cuộc vẫn là một bà mẹ thương con.

"Con có biết rằng đây là một con đường rất khó khăn hay không, có thể sẽ bị người ngoài dè bỉu, cười chê, thậm chí là ghét bỏ." Bà muốn thử xác nhận lại lần nữa.

"Con hiểu." Minh Kỳ mím môi gật đầu, cậu đã nghĩ tới những trường hợp này từ khi chấp nhận hẹn hò với Đỗ Hàn rồi.

Thế nhưng mẹ Minh Kỳ lại lắc đầu. "Không, con không hiểu đâu."

"Mẹ!" Cậu có phần sốt ruột.

"Nhưng mà..." Bà đột nhiên nói tiếp, "Mẹ sẽ không ngăn cản hai đứa."

Nghe thấy thế Minh Kỳ liền khựng lại, có phần vui sướng cùng với không dám tin. Đột nhiên bà đứng dậy, đi lại gần Minh Kỳ rồi nhìn cậu một cách hiền hoà.

"Con đường này đã khó đi như vậy, hà cớ gì mẹ phải khiến con khổ sở thêm chứ. Mẹ đã suy nghĩ cả đêm hôm qua, nam hay nữ cũng chỉ là con người mà thôi." Bà vuốt ve mái tóc mềm mại của Minh Kỳ, nhẹ giọng thủ thỉ, "Về phần ba của con, mẹ sẽ giúp đỡ một phần."

Khoé mắt cậu bất chợt cay cay, cậu hít sâu một hơi để bản thân có thể kìm lại được.

"Có điều mẹ có một điều kiện."

"Sau khi con tốt nghiệp, nếu tình cảm của hai đứa vẫn còn tốt đẹp thì hẵng báo cho mẹ biết." Cuối cùng vẫn là lo lắng cho con trai của mình.

"Đáp ứng mẹ, được chứ?" Bà nhìn Minh Kỳ rồi lại nhìn sang Đỗ Hàn.

Hắn kiên định gật đầu mà không nói gì nhiều, đôi khi có những việc phải dùng hành động chứ không phải chỉ dựa vào những hứa hẹn suông.

Nói đến đây, Minh Kỳ đã không kìm nén được nước mắt nữa. Cậu ôm chầm lấy mẹ của mình, khóc không thành tiếng.

"Con cảm ơn mẹ." Giọng nói của Minh Kỳ nghẹn ngào.

Mẹ cậu vòng tay ôm lại, vuốt vuốt sống lưng của cậu. "Được rồi, không còn bé nữa, sao lại mít ướt như vậy chứ."

Minh Kỳ lắc đầu, lại hít sâu một hơi vừa cười vừa khóc.

Không ngờ rằng chuyện tốt đẹp như vậy lại xảy ra, Minh Kỳ cảm thấy chưa bao giờ mình lại hạnh phúc tới như vậy.

"Rửa mặt đi, mai nhập học mắt sưng xấu lắm." Mẹ cậu giả vờ ghét bỏ.

"Mẹ thật là." Minh Kỳ bật cười.

Vấn đề lo lắng nhất cuối cùng lại được giải quyết êm đẹp như vậy, Minh Kỳ liền có tâm trạng trở lại. Cậu cùng mẹ và Đỗ Hàn ngồi ăn cơm cùng nhau, hoà hợp lại vui vẻ.

"Ba đâu rồi mẹ, không đi cùng mẹ tới đây sao?"

"Ba con còn bận giúp ông, không đi được." Mẹ cậu lại trở về thành người phụ nữ phúc hậu như xưa.

"Thế mẹ tính ở đây mấy ngày, để con sửa lại phòng một chút."

"Nay hoặc mai là mẹ đi." Bà lập tức lắc đầu.

Minh Kỳ sửng sốt, "Nhanh như vậy sao?"

"Vốn lên đây chỉ để xem tình hình của con thôi, không tiện ở lâu." Bà cười cười.

Tới giờ ngủ, phòng của cậu lập tức nhường cho mẹ mình, còn bản thân thì ở lại chỗ của Đỗ Hàn. Cậu nằm trên giường nhắm mắt, hạnh phúc tới quá nhanh nên phản ứng không kịp.

Đỗ Hàn tắm xong liền ngồi xuống bên cạnh cậu. Minh Kỳ lập tức bật dậy, ôm hắn từ đằng sau lưng.

"Lúc sáng mẹ em nói gì với chú thế?"

Hắn chưa trả lời vội, lấy từ trong ngăn kéo ra một chiếc hộp nhỏ.

"Đây là cái gì?" Minh Kỳ nhìn thấy lập tức thắc mắc.

Đỗ Hàn đưa cho cậu tự mở ra, mang tâm lý tò mò, Minh Kỳ lập tức nhìn xem nó là cái gì.

Không ngờ được rằng bên trong lại có một cặp nhẫn bạc, được điêu khắc vừa đơn giản nhưng không kém phần tinh tế. Minh Kỳ ngạc nhiên quên cả phản ứng, chỉ biết nhìn chằm chằm vào nó.

"Cái này đã đặt từ trước, vốn định để vài ngày nữa mới nói, thế nhưng bây giờ tôi lại nhịn không được." Hắn lấy một chiếc nhẫn nhỏ ra, kéo tay của cậu đeo lên.

Minh Kỳ thốt không nên lời, tròng mắt lấp lánh ánh nước. Hắn hôn khẽ nên khoé mắt cậu, nhẹ nhàng liếm sạch những giọt nước chưa kịp rơi xuống.

"Sau này, tôi sẽ tặng em một chiếc khác tốt hơn."

Cậu vội vàng lắc đầu, cũng lấy chiếc còn lại đeo lên cho hắn, thanh âm nghẹn ngào. "Như vậy là đủ rồi."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro