Chương 52: End

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chớp mắt đã qua năm năm, mới ngày nào Minh Kỳ còn bước vào trường với thân phận là tân sinh viên, bây giờ đã là sinh viên năm cuối rồi.

Ngày hôm nay chính là lễ tốt nghiệp của cậu, ba mẹ cậu cũng tới chúc mừng. Minh Kỳ khoác lên người bộ áo rộng thùng thình, trên đầu đội một chiếc mũ.

Trông cậu vừa trẻ trung lại vừa mang dáng dấp của người trưởng thành. Minh Kỳ cười tươi đứng trước ông kính, vui vẻ cùng với một vài người bạn của mình.

"Minh Kỳ, lại đây nhanh lên." Một người bạn vẫy tay với cậu.

Bọn họ đã xếp thành một hàng, cậu lập tức chạy tới nhập hội. Sinh viên tốt nghiệp ai nấy đều mang khuôn mặt tươi rói, tự hào khi đã đi xong một chặng đường dài.

Bỗng có một cô gái kéo ống tay áo của cậu, "Này, có người tìm cậu đó."

Minh Kỳ theo hướng tay chỉ nhìn sang, phát hiện đó là ai, lập tức cười rộ lên.

"Ai thế, đẹp trai quá." Cô gái kia không hề che giấu vẻ mê trai của mình. "Có thể giới thiệu cho mình được không?"

Vốn tưởng rằng cậu sẽ thoải mái đồng ý, ai dè lại lắc đầu. "Không được."

Cô gái kia lập tức bất mãn, "Tại sao?"

Minh Kỳ nháy mắt cúi đầu nói thầm bên tai cô, "Bởi vì người đàn ông đó thuộc về tớ."

Cô gái kia chớp mắt vài cái, đầu vẫn chưa tiêu hoá được câu nói của Minh Kỳ. Có điều cậu không quan tâm, vui vẻ chạy lại phía Đỗ Hàn đang đứng.

Hắn ôm theo một bó hoa lớn, trông thấy cậu thì sắc mặt dần nhu hoà lại. Hắn đưa bó hoa cho cậu, giọng nói cũng nhiễm ý cười, "Chúc mừng em đã tốt nghiệp."

Minh Kỳ nhận lấy, cười híp cả mắt.

"Bác trai và bác gái đâu rồi?"

"Họ vừa bảo sẽ làm một bàn thức ăn ngon chờ chúng ta về rồi." Minh Kỳ nhắc tới lại thấy buồn cười.

Vài năm qua, nhờ sự đả thông tư tưởng của mẹ mà ba cậu từ giận giữ cũng dần chuyển sang thấu hiểu. Ba Minh Kỳ đã không còn mang cái bộ mặt khó ở khi biết con trai của mình hẹn hò với đàn ông nữa, đã từng trực tiếp gặp mặt Đỗ Hàn mấy lần, chỉ là thỉnh thoảng lại gây khó dễ một chút.

Cũng may Đỗ Hàn ứng xử rất khéo, khiến cho ba cậu có muốn bắt bẻ cũng không được.

"Vậy thì chúng ta đi thôi." Đỗ Hàn nắm tay cậu một cách tự nhiên.

Điện thoại trong túi khẽ rung, Minh Kỳ nhìn tên xong liền bắt máy. Âm thanh ồn ào đột nhiên vọng sang, không biết Thẩm Xuyên đang làm cái gì mà náo nhiệt tới vậy.

"Mày nghe thấy tao nói không?!" Thẩm Xuyên gào lớn lên.

"Có, mày làm cái gì mà ồn thế?" Minh Kỳ nhíu mày ghét bỏ mà kéo điện thoại xa ra.

" He he. Tốt nghiệp rồi, cùng nhau đi quẩy một bữa chứ!" Cậu ta hét lên.

"Được." Minh Kỳ đồng ý, "Nhưng mà tính sau đi, bây giờ tao còn có việc."

Nói xong cậu liền cúp máy một cách vô tình, Thẩm Xuyên đã quá quen với cậu như vậy rồi, thế nên không hề để tâm.

Lam Ninh đứng đằng sau cậu ta, thỉnh thoảng lại bóc một ít hạt dưa đưa cho cậu ăn. Thẩm Xuyên vui vẻ nhận lấy, cả cơ thể đều ngã hẳn lên người anh. Hai người nhìn nhau, mỉm cười vui vẻ.

***

Căn nhà chỉ có bốn người, ba cậu khui rượu ra, sau đó rót vào ly của Đỗ Hàn. Tuổi tác của hắn không còn nhỏ nữa, thế nên cách ứng xử luôn khiến cho ba Minh Kỳ cảm thấy như bạn bè bằng vai phải lứa.

Bàn ăn được mẹ cậu làm vô cùng thịnh soạn, lấy lý do là chúc mừng tốt nghiệp nên phải đầy đủ.

"Nào, hôm nay phải uống cho hết chai rượu này."

"Con cũng muốn." Minh Kỳ vội xen vào.

"Không được!" Đột nhiên cả ba cậu lẫn Đỗ Hàn đều đồng thanh.

Minh Kỳ tủi thân phân trần, "Con đã hơn hai mươi rồi mà."

"Cũng không được, đợi khi con bằng tuổi của ba đã." Ba cậu kiên quyết lắc đầu.

Minh Kỳ đâu có hiểu, thực ra ba cậu chỉ muốn thử thách Đỗ Hàn một chút thôi, vậy nên mới không để cậu xen vào.

Sự thật chứng minh, người mạnh miệng thường là người thua cuộc. Qua vài chén rượu, ba Minh Kỳ đã say xỉn nằm ngủ gục rồi, vậy mà Đỗ Hàn chỉ mới đỏ mặt một chút thôi.

Mẹ Minh Kỳ thấy vậy liền kéo ba cậu dậy, dìu ông vào trong phòng.

"Hai đứa cứ tự nhiên, con nấu canh giải rượu cho Đỗ Hàn đi."

"Dạ."

Minh Kỳ nhìn gương mặt đỏ hồng của Đỗ Hàn, cảm thấy rất mới mẻ. Cậu huơ huơ tay muốn xác nhận xem hắn còn tỉnh táo nữa hay không.

"Chú nhận ra em không?"

Nhưng Đỗ Hàn lại không trả lời, chỉ vươn tay nắm chặt lấy cổ tay đang cử động của cậu.

"Chú ơi?" Cậu nhìn kỹ hắn, dò hỏi.

Nhưng mà Đỗ Hàn lại ngồi im bất động, không nói không rằng xoa lên chiếc nhẫn mà cậu đang đeo trên tay. Chợt hắn mỉm cười, là một nụ cười vui vẻ thật sự.

Nhìn nụ cười này, Minh Kỳ lập tức xác nhận, hắn đã say rồi. Cậu đưa hắn vào phòng của mình, sau đó đặt hắn nằm lên giường.

"Chú nắm một lát, em đi lấy canh giải rượu."

Có điều vừa kịp bước một bước, tay cậu đã bị hắn kéo giật lại. Đỗ Hàn nắm rất chặt, hoàn toàn không có ý định buông tay cậu ra.

Minh Kỳ hết cách, chỉ đành ngồi xuống cạnh hắn. Nhận ra Đỗ Hàn đang mấp máy môi tính nói gì đó, cậu bèn cúi đầu.

"Chú bảo gì cơ?"

Phải ghé sát lại mới nghe thấy, "Nhờ có em..."

Cậu chỉ nghe ra được ba chữ đó, còn lại đều thành âm trong cổ họng. Minh Kỳ thử hỏi lại, "Chú muốn nói gì vậy?"

Thế nhưng hắn lại không mở miệng nữa, chỉ im lặng nắm chặt tay cậu.

Nhờ có em, tâm hồn u tối của tôi được thắp sáng.

Nhờ có em, tôi mới biết được yêu một người là như thế nào.

Cảm ơn vì đã xuất hiện và chiếu sáng cuộc đời tôi.

Cứ thế, hai bàn tay lặng lẽ nắm chặt, tương lai dù có ra sao, vẫn mỉm cười tiến lên phía trước.

End.

***

Tung hoa, end bộ thứ ba.

Kết có hơi vội vì dạo này mình bận sấp mặt, mình sẽ bù ở phiên ngoại sau nha, yêu mọi người.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro