Chương 6

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lịch trình thi cử kín mít nên Minh Kỳ đành phải gác lại sở thích mới của mình, vì hiện tại cậu đang ở cuối cấp, vậy nên cũng vất vả áp lực hơn.

Giải xong một đề Hoá, Minh Kỳ lấy điện thoại ra xem hiện tại là mấy giờ rồi, thế mà đã mười giờ hơn, cậu vẫn còn một bài luận ngắn nữa. Thở dài một hơi liếc nhìn ngoài ô cửa sổ, mưa đang lất phất ngoài đường.

Gió lùa qua khe cửa phát ra âm thanh đáng sợ, Minh Kỳ cảm thấy hơi lạnh, liền đứng dậy khép kín nó lại. Hiện tại đang là mùa đông, vậy nên cứ đến đêm là nhiệt độ hạ xuống thấp, ngồi trong nhà mà cứ run cầm cập.

Âm báo tin nhắn rung nhẹ, dạo gần đây, tần suất dùng điện thoại đã dần tăng lên.

[Thú già]: Chào mọi người, ai yêu mình đi, cô đơn quá!

[Mồn ngáo]: Ế quá nên phát rồ hả mày?

[Nhấng]: Em chào chị, nữ thần của lòng em. Tuy em mê gái nhưng em không mê chị.

[Thú già]: Con này!

[Tuyết]: Cười.

Mình Kỳ buồn cười, nói mới nhớ nhóm này không mấy khi thảo luận về viết truyện. Được mỗi Đỗ Hàn là còn có thể nói về vấn đề này mà thôi.

Cậu không muốn phân tâm nữa, ném điện thoại lên giường, vươn vai thẳng lưng chuẩn bị làm bài tập tiếp. Lúc tập trung thì tốc độ sẽ tăng lên rất  nhiều.

Đồng hồ điểm đúng mười hai giờ, Minh Kỳ nằm gục xuống bàn vì phải hoạt động não quá lâu. Sau đó lết thân thể đi lại chiếc giường của mình.

Đúng là kỳ quái, ban nãy thì ước được ngủ, hiện tại nằm trên giường thì lại tỉnh thao láo. Minh Kỳ lật người đến lần thứ năm, mới mặt mày tỉnh táo mở cửa phòng ra ngoài đường hóng gió lạnh.

Nửa đêm mà thế này chắc người ta cũng nghĩ cậu khùng đến nơi. Cậu thấy trong phòng nằm hơi chán nên muốn ra đây một chút, cái lạnh hắt vào tỉnh cả người. Minh Kỳ ngồi bên hiên nhà tránh mưa, nhàm chán lôi điện thoại ra.

Có duy nhất một nút xanh đang sáng trong danh sách bạn bè, là của Đỗ Hàn. Mình Kỳ ngạc nhiên khi thấy người này thức khuya như vậy, bèn đánh bạo hỏi.

[Minh Kỳ]: Cậu đang làm gì vậy?

Không chắc người đó có thể nhận được tin nhắn hay không nhưng Minh Kỳ vẫn muốn thử, căn bản do chán nên muốn tìm người trò chuyện mà thôi, và Đỗ Hàn lại vừa vặn đang hoạt động.

[Đỗ Hàn]: Cậu chưa ngủ à?

Không ngờ lại trả lời nhanh thế.

[Minh Kỳ]: Tôi ngủ không được.

[Đỗ Hàn]: Còn tôi đang làm chút việc.

[Minh Kỳ]: Xin lỗi vì đã làm phiền.

Tự dưng nhắn lúc người ta đang dở việc có vẻ không ổn cho lắm.

[Đỗ Hàn]: Không sao, xong rồi.

Bây giờ Minh Kỳ lại cảm thấy lúng túng, người gọi cũng là cậu mà giờ lại không biết nói cái gì.

[Đỗ Hàn]: Cậu đang làm gì thế?

[Minh Kỳ]: Tôi đang ở ngoài cửa nhà.

[Đỗ Hàn]: Sao lại ở đó?

Minh Kỳ tưởng tượng ra vẻ mặt hắn khi hỏi câu này, cậu cũng tự thấy mình rảnh rỗi quá.

[Minh Kỳ]: Cho thoáng thôi.

Đôi bên im lặng sau đó Đỗ Hàn lại nói tiếp.

[Đỗ Hàn]: Vào nhà trước đi, nằm một lúc sẽ tự thấy buồn ngủ, thức khuya không tốt đâu.

Minh Kỳ chả hiểu sao lại nghe lời, quay trở về giường của mình. Ban nãy không cảm thấy gì, hiện tại mới thấy lạnh. Cậu cuộn tròn lại, nhìn màn hình điện thoại đang sáng.

[Minh Kỳ]: Tôi vào rồi.

[Đỗ Hàn]: Nhắm mắt lại, tưởng tượng những gì thoải mái nhất đi.

[Đỗ Hàn]: Thả lỏng cơ thể, cố gắng không suy nghĩ gì.

Cậu làm theo lời của Đỗ Hàn, chầm chậm khép mi mắt, cảm giác ấm áp ập tới kéo theo cơn buồn ngủ. Chẳng mấy chốc Minh Kỳ đã chìm vào giấc ngủ say một cách thần kỳ.

Hậu quả của việc ngủ muộn chính là dậy không kịp, muộn học, kèm theo cảm nhẹ do nhiễm lạnh. Đúng là lâu lâu khùng khùng một cái lại mang theo combo xui xẻo về.

Minh Kỳ mắt nhắm mắt mở, uống một viên thuốc sau đó tức tốc chạy đến trường.

Trường cách nhà không xa thế nhưng hiện tại cậu cảm thấy như ngàn km vậy. Vừa chạy đến cổng chuông đã reo rồi, Minh Kỳ chỉ còn nước vắt chân lên cổ mà chạy vào lớp.

"Sao đến muộn thế, may mà cô chưa vào lớp." Thẩm Xuyên thắc mắc nhìn người lúc nào cũng tuân thủ giờ giấc nay đến muộn, đúng là mới lạ.

Minh Kỳ thở hổn hển, nói không thành lời, mệt mỏi gục xuống bàn. Vì chạy nhanh kèm theo cảm lạnh nên hiện tại cậu không muốn trả lời.

Ráng qua hết tiết này, Minh Kỳ lập tức xin xuống phòng y tế nằm nghỉ. Giáo viên thấy cậu bình thường thứ hạng cao, xin nghỉ thì chắc chắn cũng là nghỉ thật chứ không có chơi bời, vậy nên nhanh chóng phê chuẩn.

Cậu hiện tại mệt thật, đẩy Thẩm Xuyên lại một mình trong u oán, sau đó lập tức lết lên giường nằm nghỉ bệnh.

"Có cần gì không?" Giáo viên y tế trong này là một người đứng tuổi, đã có chồng con. Bà ân cần hỏi han cậu.

"Không đâu ạ, nằm nghỉ chút là được."

Bà gật đầu sau đó vén màn đi ra ngoài.

Minh Kỳ khép mắt, đầu óc cứ mơ mơ hồ hồ, chợt nghĩ đến Đỗ Hàn. Đêm qua cứ thế mà ngủ mất tiêu, chỉ vì vài câu nói mà đã thành công, giờ mà nói cho hắn mình bệnh thế này chắc bị cười cho xem.

Minh Kỳ xoa bóp đầu, không suy nghĩ nhiều nữa.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro