Chương 7

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cứ nghĩ chỉ là cảm nhẹ, qua vài ba ngày sẽ hết ngay thôi, thế mà Minh Kỳ cứ như gom hết bệnh của cả năm vào lúc này vậy. Cậu bị sốt lên tận ba mươi chín độ, cổ họng khản đặc, đầu óc mơ hồ.

Minh Kỳ đành phải nghỉ ở nhà, nằm liệt ở trên giường ngủ li bì. Hiện tại cậu chẳng có vị giác gì cả, một chút thèm ăn cũng không có, chỉ muốn ngủ mà thôi.

Cảm giác tay chân lạnh buốt bủa vây, Minh Kỳ quấn thành một cục tròn vo, run rẩy đến lợi hại. Hôm qua dại dột nên hôm nay lãnh đủ, nếu kể chuyện này ra có khi lại thành trò cười.

"Xin chào."

Tiếng nói nhỏ nhẹ lọt vào tai của Minh Kỳ, thế nhưng cậu không tài nào có thể mở mắt được. Sự khó chịu khiến cậu phản ứng chậm hơn thường ngày, cho nên chẳng mấy chốc lại ngủ thiếp đi.

Giấc mơ kỳ lạ hiện lên, hình ảnh không hề sắc nét mà nhoè đi cứ như một thước phim cũ vậy.

Tỉnh dậy lần nữa, Minh Kỳ đã thấy sự mát lạnh trên trán mình rồi. Chiếc khăn hình như mới được thay thì phải?

Minh Kỳ cố gắng ngồi dậy, hình như cơn sốt đã giảm, cậu nhìn phòng mình một chút. Bên chiếc bàn cạnh giường có kê một thau nước và vài viên thuốc.

"Đỡ hơn chưa?" Mẹ Minh Kỳ đi vào, tay bưng bát cháo nhỏ.

Minh Kỳ gật đầu rồi đưa chiếc khăn trên trán cho mẹ.

"Ban nãy có ai đến sao?"

"Một cô bé tên Lập Nhã đến bảo là được Thẩm Xuyên nhờ, có đưa bài vở ghi chép đầy đủ cho con, mẹ để trên bàn rồi."

Minh Kỳ đỡ đầu bất lực, cái tên Thẩm Xuyên này lại làm trò dư thừa rồi. Cậu ta nghĩ cậu có thể thích Lập Nhã hay sao?

Đúng thật Lập Nhã có khuôn mặt xinh xắn, tính cách lại nhu thuận ngoan ngoãn, quả là mẫu bạn gái lý tưởng. Thế nhưng Minh Kỳ không hề cảm thấy có tí hứng thú nào.

Hiện tại Minh Kỳ vẫn muốn học hơn.

"Ăn chút đi rồi uống thuốc." Mẹ Minh Kỳ đưa bát cháo còn nóng đến, dịu dàng nói.

Cậu vẫn có chút đắng miệng, chưa muốn ăn gì. Tuy nhiên vẫn phải ăn để mẹ được yên tâm. Múc lên từng thìa một, Minh Kỳ loa qua vài miếng sau đó bỏ xuống, "Vậy đủ rồi đó mẹ."

Mẹ cậu ánh mắt trừng trừng, rồi chắc là nghĩ cậu đang ốm yếu nên tạm thời tha cho. Đợi cho Minh Kỳ uống xong thuốc, bà mới thu dọn đi ra ngoài.

Vừa mới ngủ dậy nên cậu chưa muốn ngủ tiếp, với tay lấy chiếc điện thoại bên cạnh lên.

Đập vào mắt là thông báo nhảy lên liên hồi, chỉ vừa mới mở ra thôi mà Minh Kỳ cứ nghĩ đang dùng điện thoại của người khác chứ không phải của người quanh năm thông báo lèo tèo vậy.

Đầu tiên là của mấy đứa bạn trong lớp nhắn tin hỏi han, Minh Kỳ trả lời lại hết toàn bộ. Nhất là Thẩm Xuyên, tên này nhắn đã nhiều lại còn dài, cậu đang mệt nên lười đọc hết, trả lời cho có.

Bên cạnh đó còn có của Lập Nhã nữa, Minh Kỳ lịch sự cảm ơn, tỏ vẻ không muốn nói nhiều. Cậu chẳng ghét người này, nhưng đồng thời mấy thứ như tình cảm đặc biệt càng không.

Tầm mắt lại rơi vào hình ảnh con thỏ nhỏ, người này vậy mà không hề nhắn cho cậu tin gì. Dù sao theo tiến triển thì hai người cũng có thể coi là nói chuyện được rồi còn gì, lâu lâu chủ động nhắn cũng đâu có sao.

Có lẽ do ốm nên tinh thần cũng trở nên yếu đuối hơn, tự dưng Minh Kỳ sinh ra tâm tình hờn dỗi.

Chỉ là nghĩ vậy chẳng được bao lâu, cậu liền tự đánh tan đi suy nghĩ này. Người ta cũng đâu biết cậu bệnh, tự Minh Kỳ nói lại càng không thể nào, hơn nữa biết đâu Đỗ Hàn bận việc thì sao.

Thế là Minh Kỳ tự mâu thuẫn trong đầu.

Tinh.

Vừa nhắc đến tào tháo là tào tháo xuất hiện ngay, một tin nhắn đến mà khiến cho Minh Kỳ phải tự xấu hổ vì suy bụng ta ra bụng người.

[Đỗ Hàn]: Chào.

Tự dưng Minh Kỳ lại cảm thấy hồi hộp, ban nãy cầu người ta, giờ xuất hiện rồi thì lại chả biết nói sao.

[Minh Kỳ]: Chào.

Đúng là câu trả lời nhạt nhẽo.

[Đỗ Hàn]: Hình như thấy cậu ít hoạt động hơn thường ngày thì phải?

Vậy mà cậu còn biết sao? Không rõ vô tình hay cố ý mà câu hỏi này có thể suy ra nhiều nghĩa.

[Minh Kỳ]: Tôi hơi bận thôi.

[Đỗ Hàn]: Vậy sao?

[Minh Kỳ]: Ừm.

Chứ chả lẽ nói bị ốm nặng do một pha nghịch ngu thì lại bị cười vào mặt à!

Minh Kỳ còn yêu cái danh dự nhỏ bé của bản thân lắm.

[Đỗ Hàn]: Cậu đọc xong cái tôi gửi chưa?

Suýt chút nữa thì quên cái này.

[Minh Kỳ]: Tôi chưa kịp đọc.

Nói mới nhớ bữa nọ có lưu về, vì vài chuyện chen ngang nên Minh Kỳ vô tình quên mất tiêu. Nếu hắn không nhắc chắc cậu cũng chẳng nhớ.

[Đỗ Hàn]: Không vội, cứ từ từ.

[Đỗ Hàn]: À tôi đọc truyện ngắn mà cậu viết rồi.

Đừng nói người này chấm cho cậu nha, ngại lắm đó.

[Minh Kỳ]: Cậu thấy sao?

[Đỗ Hàn]: Khá ấn tượng, trau chuốt một chút có lẽ sẽ hoàn hảo lắm.

Tuy đang mệt nhưng được khen vẫn cảm thấy lâng lâng, Minh Kỳ mỉm cười vu vơ sau đó mới nhớ ra phải cảm ơn.

[Minh Kỳ]: Cảm ơn.

Nhìn khung trò chuyện khô khan thế này, Minh Kỳ thấy bản thân cần phải nói gì đó để chứng minh mình là con người tinh tế.

[Minh Kỳ]: Cậu thích đọc cuốn sách nào?

Hết nói nổi, cậu chả biết gì ngoài sách cả.

[Đỗ Hàn]: Không gia đình.

[Minh Kỳ]: Ồ, tại sao?

Cuốn này Minh Kỳ cũng có, đã đọc xong từ lâu.

[Đỗ Hàn]: Có lẽ là giống tôi chăng?

Câu trả lời là "có lẽ" chứ không hề chắc chắn, chứng tỏ Đỗ Hàn đang cảm thấy phân vân mơ hồ.

Bản thân hình như đang kéo ký ức buồn của hắn lên thì phải, Minh Kỳ lập tức chuyển hướng.

[Minh Kỳ]: Tôi thì thích đọc sách nhưng không thể chỉ cụ thể cuốn nào.

[Đỗ Hàn]: Cậu thể thích cuốn sách trong tương lai của cậu mà.

Minh Kỳ bật cười, sao nghe người này như đang nói ngọt vậy.

[Minh Kỳ]: Tôi còn chưa lên ý tưởng đây.

[Đỗ Hàn]: Còn nhiều thời gian lắm, đến lúc đó tôi sẽ giúp.

[Minh Kỳ]: Hứa nhé.

[Đỗ Hàn]: Hứa.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro