Chương 8

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Không khí đang dần chuyển lạnh, cái tiết trời se se này là lúc dễ bị bệnh nhất, may mà qua bao nhiêu ngày nằm lì trên giường, Minh Kỳ cũng khỏi bệnh. Cơn sốt đến bất ngờ, qua lại nhanh.

Minh Kỳ vô cùng sợ lạnh, mỗi lần đến mùa đông là quấn bao nhiêu lớp cũng không đủ. Cậu run cầm cập, chân bước từng bước một cách khó khăn đi vào lớp.

Chiều nay lại có đợt kiểm tra cuối cùng, xong đợt này sẽ là ôn tập để chuẩn bị cho kỳ thi lên đại học. Vậy nên hiện tại, toàn bộ đều đang trong tâm thế tập trung cao độ.

Thấy Minh Kỳ, một người trong lớp níu áo cậu lại. Đây là một bạn nam khá thông minh trên lớp, đồng thời cũng rất năng nổ.

"Này, câu này cậu có biết làm không?"

Minh Kỳ nheo mắt nhìn xuống, là một bài tính toán khá phức tạp, "Để xem."

Cậu ngồi xuống, lấy giấy bút của mình ra rồi tiến vào trạng thái. Câu này khó ở chỗ dễ bị lừa, nếu ai không cẩn thận sẽ bị nhầm lẫn ngay. May mà Minh Kỳ từng làm dạng này rồi, vậy nên chỉ mấy chốc đã làm xong.

"Hoá ra sai ở chỗ này, vậy mà tôi không để ý." Nam sinh kia thốt lên như không ngờ đến, cười cười cảm ơn Minh Kỳ. Cậu lắc đầu bảo không có gì, tiếp tục giải thêm vài bài mà mấy người trong lớp hỏi tiếp.

"Chỗ này sai rồi, phải như vậy." Vị bí thư ngồi cạnh Thẩm Xuyên đang mặt mày cau có vì cái độ thông minh của cậu ta. Bí thư này tên Lam Ninh, một người cao ráo đẹp trai lại nghiêm túc, học lực cũng không phải dạng vừa.

Minh Kỳ không hiểu sao cái tên hư hỏng thích lêu lổng như Thẩm Xuyên lại bị Lam Ninh bắt được, hơn nữa còn phải thái độ nghe lời ngoan ngoãn thế này. Vậy cũng là chuyện tốt, đỡ cho cậu ta đi gieo rắc tai hoạ khắp nơi.

Thời gian chẳng mấy chốc mà trôi qua, vừa làm xong một đề nữa, Minh Kỳ ngã người xoa bóp cổ tay lẫn vai của mình. Cậu nhắm mắt cho dễ chịu hơn, tay theo thói quen thò vào túi áo.

Vốn dĩ bình thường Minh Kỳ ít cầm điện thoại lên lắm, mà cho dù bây giờ có cầm cũng là lướt vu vơ mà thôi. Chỉ do quen tay.

[Bún]: Có ai ở đó không?

[Táo zì]: Gì đấy?

[Bún]: A Táo, boss đâu rồi?

[Tranh]: Mày quên rồi à, ông boss lại đến kỳ nữa rồi.

[Mồn ngáo]: Ủa gì đến kỳ???

[Tranh]: Ngáo đúng là ngáo, lâu lâu ổng lại lặn bất chợt mà.

[Bún]: Nay lặn sớm thế.

Minh Kỳ không rõ lặn là thế nào, chả lẽ Đỗ Hàn sẽ không xuất hiện nữa?

[Minh Kỳ]: Lặn là sao?

[Thú già]: Quên mất người mới không hiểu. Là thế này, cứ cách một đoạn thời gian thì boss sẽ biến mất một cách bất thình lình, sau đó lâu sau sẽ quay trở lại nói chuyện như thường.

[Minh Kỳ]: Có chuyện gì mà phải biên mất thế?

[Táo zì]: Không rõ nữa, ông ấy có bao giờ nói đâu.

[Bún]: Bí ẩn lắm đó.

Chẳng hiểu sao Minh Kỳ lại thở phào nhẹ nhõm khi biết Đỗ Hàn chỉ trốn đi tạm thời mà thôi. Thế nhưng theo đó là có chút mất mát, hình như còn hơi trống vắng.

Chỉ là cảm giác hơi không quen mà thôi, ngay lập tức đã bị Minh Kỳ gạt đi mà thay vào đó là đống bài tập chất như núi. Cái đống đề ôn tập này cái nào cái nấy đều khó cả, nếu không chú tâm sẽ lú lẫn ngay.

"Bài này làm sao nữa thế?" Thẩm Xuyên ngồi ghé gần Minh Kỳ, ánh mắt đau khổ.

"Lam Ninh đâu, hỏi cậu ta đi." Minh Kỳ nhìn quanh tìm kiếm nhưng không thấy bí thư xuất hiện.

"Thôi, tao tốn thời gian mới tách ra được đó, bày tao với."

Nhìn khuôn mặt lấm lét thế này, Minh Kỳ có cảm giác muốn cười trên đau khổ của người khác. Tên này cuối cùng cũng có khắc tinh.

"Nhanh lên không hắn ta quay lại bây giờ." Thẩm Xuyên lên tiếng giục, xoè bài ra trước mặt cậu mà van nài.

"Tao thấy có vẻ hơi muộn rồi." Minh Kỳ đưa mắt ra hiệu phía sau, Thẩm Xuyên như nghĩ đến điều gì đó liền biến sắc, lập tức quay phắt lại.

Khuôn mặt Lam Ninh nghiêm lại áp lực đến phát run, mặt mày Thẩm Xuyên liền như đưa đám, ánh mắt nịnh nọt rồi lê lết về chỗ cũ.

...

Tới giờ ăn trưa, Minh Kỳ xách hộp cơm của mình ra, tìm chỗ ngồi quen thuộc sau đó đặt mông xuống. Chỗ này dưới tán cây rộng, vừa ăn vừa tiện ngắm cảnh.

Cũng khá nhiều người chạy ra đây dù cho thời tiết lạnh run, vị trí này rất đẹp lại bao quát được toàn ngôi trường. Cậu ngồi ăn một cách co ro, nhìn chút nắng mỏng manh còn sót lại.

"Cậu ngồi một mình à?" Giọng nói mềm mại cắt ngang dòng suy nghĩ.

Người bên cạnh giọng vui vẻ hỏi cậu, sau đó tự nhiên thoải mái mà ngồi xuống. Nhớ không nhầm thì đây là Lý Lạc, cô bạn của Lập Nhã, bữa từng gặp lúc học nhóm.

"Ừm." Minh Kỳ nhẹ giọng đáp lời, chăm chú ăn tiếp. Cậu và cô gái này chắc nói được tầm ba câu là cùng, chỉ tính xem như quen biết.

"Giáng sinh lần này cậu có tính đi đâu không?" Đột nhiên Lý Lạc hỏi một câu chả liên quan gì, nhưng lại cực kỳ thẳng thắn.

"Không biết, chắc là ở nhà học." Đó giờ Minh Kỳ ít quan tâm đến mấy thứ lãng mạn này. Đừng nhìn cậu đọc sách nhiều, thực chất lại là con người khá khô khan.

Lý Lạc "oa" một tiếng sau đó mới cao giọng, "Đúng là học sinh ngoan, đến ngày lễ cũng chỉ nghĩ đến học."

Minh Kỳ cau mày vì mức độ ồn ào của cô nàng, có gì đáng trầm trồ vậy sao?

"Thế nếu có ai rủ thì cậu có đi không?" Lý Lạc lại tiến sát gần, vẻ mặt có thể nói là gian manh.

Minh Kỳ nhích sang tránh xa Lý Lạc chút rồi trở nên thờ ơ mà trả lời, "Chưa biết được."

Không rõ mục đích của cô là gì nhưng cũng không ngăn được mức độ hảo cảm tụt xuống. Cậu thích người an tĩnh hơn là mấy người chưa thân đã tỏ vẻ nhiệt tình thế này. "Tôi đi trước."

Cất hộp thức ăn vẫn còn dư khá nhiều, Minh Kỳ nhanh chóng bỏ đi. Phía sau Lý Lạc có lầm bầm vài tiếng gì đó không rõ nghĩa nhưng cậu mặc kệ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro